Chap 2


Tiểu Lu ở trong nhà của ông chú ấy thật sự cảm thấy áy náy và khó chịu. Cái khó chịu ấy là phải thấy cảnh nhà ông chú có một thằng con trai khá là cao lớn, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt cũng điển trai chút coi chắc cũng thuộc dạng hotboy phết. Anh ta bây giờ đã 17t và đang học trường Nghệ thuật danh tiếng của Seoul nhưng cậu chả thèm quan tâm bởi...

Nhìn vẻ bề ngoài vậy thế nhưng bên trong của anh ta thật tồi, anh ta suốt ngày tụ tập với bạn bè mà toàn những thằng công tử, cậu ấm rồi say xỉn hể gặp ai là ăn hiếp, văng tục như quen miệng. Thỉnh thoảng còn thấy đánh nhau nữa cơ, cái điểm tồi nhất trong mắt tiểu Lu chính là anh ta xem tiểu Lu là người ở nhờ nên hay chửi rủa, chút giận và đánh đá tiểu Lu bất cứ khi nào anh ta muốn... Những chuyện đó, cậu không muốn nói cho ông biết vì cậu thừa biết ông sẽ không thể nào ngăn được đứa con quý giá, cứng đầu đấy. Thật khốn nạn!

Tiểu Lu biết gia đình cậu và ông chú đó hai bên thực sự thân thiết, từ nhỏ cho đến lúc thi đại học thì bố cậu và ông chú đó là đôi bạn thân khó mà tách khỏi, nghe bố cậu kể hai ông đã từng ngồi với nhau và hứa với nhau rằng bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chính họ sẽ giúp nhau...Vì vậy, sau khi ông chú nghe chuyện bố mẹ cậu qua đời vì tai nạn giao thông thì ông đã biết làm gì, ông đem cậu về nhà và nuôi cậu từ bé đến bây giờ. Quả thực, thật khó khăn khi thấy tiểu Lu không giây phút nào ngừng đau khổ, thấy căn bệnh trầm cảm đang ngày một lớn lên và đánh đổ mọi phương hướng của cuộc đời cậu... Thật đau lòng! Đã vậy ông không tài nào dạy dỗ được thằng con ngang bướng và ngỗ nghịch khi nào cũng làm tổn thương cậu T.T

Thời gian cứ trôi qua một cách vô vị, tiểu Lu cũng đã tìm thấy cho mình một phần an ủi đó là ca hát, cậu yêu ca hát, yêu từ lúc nào không hay biết... Bất cứ khi nào cậu cũng ôm cây đàn mà ông chủ tặng để ngân nga giọng hát của mình một cách thầm kín, cứ thế rồi ngày qua ngày Lulu cũng cảm thấy tâm trạng đỡ hơn và rồi...

"Cốc cốc"

_Vào đi?!? - Cầm tờ báo trên tay rồi mở miệng ra nói khi nghe tiếng gõ cửa phòng

Tiểu Lu mở cửa phòng sau khi được cho phép rồi đến chiếc ghế tiếp khách của ông.

_Con có chuyện gì muốn nói với ta? -Thật ngạc nhiên vì hôm qua cậu chủ động tìm ông nói chuyện.

_Vâng! Con hôm nay muốn xin bác một chuyện? -Lulu nhìn vào ông đang thả tờ báo xuống, bỏ chiếc kính viễn kia ra và lòng chút hồi hộp.

_Chắc hẵn là chuyện quan trọng! Được! Con cứ nói, ta sẽ xem xét.

_....................

Suy nghĩ hồi, cậu quyết định nói mặc kệ ông ấy có đồng ý không.

_Con muốn đi hát thêm vào buổi tối... Có được không ạ?

_Nếu nó làm con vui lên... Nhưng phải thật an toàn.

_Bác chắc chứ? Nếu vậy thật cảm ơn ạ! Con xin phép. -Khuôn mặt cậu bừng lên sau câu nói đó. Thật chứ? Ông ấy cho mình đi thật sao? Mình có đang mơ không?

Cậu quả ngạc nhiên vì từ trước đến giờ đứa con trai của ông dù ngoài hay ruột thịt hễ động tay động chân là ông tuyệt phản đối kịch liệt... Đối với ông, tiểu Lu như đứa con thứ của ông vậy. Vì vậy cậu không ngoại lệ. Nhưng ông hôm nay sao ông lại chấp nhận chứ? Mà thôi cậu phải đi ra ngoài nếu như không muốn nghe câu đổi ý từ ông.

Đang suy nghĩ thì cậu giật mình bởi câu nói của ông

_Gì sao? Hay ta suy nghĩ lại. Thấy con phải suy nghĩ như vậy ta không đành...

_Không không! Con đi ngay! Cảm ơn bác rất nhiểu! Bác là nhất! -Cậu nở một nụ cười rạng rỡ mà bấy năm nay chưa từng xuất hiện.

Nụ cười đó... Con thật muốn hát như vậy sao? Từ khi nào con làm cho ta cảm thấy ấm áp và yêu con nhiều như vậy? Thoát nhanh với cái suy nghĩ hạnh phúc ấy, ông lặng lẽ nhìn cậu đang nhanh nhảu không thiếu sự vui vẻ, hạnh phúc chuẩn bị mở cửa ra ngoài...

_Vì sao? Một lí do thuyết phục để ta hoàn toàn chấp nhận nào!

_Chỉ đơn giản là con thật sự yêu nghệ thuật. Nhất là ca hát, con muốn cống hiến cho nó mà con có thể! -Không chần chừ vội đứng lại và trả lời một cách dứt khoát.

_Được! Con có thể đi!

Lộc Hàm con! Thấy con ngày một tốt hơn ta rất vui. Đã như vậy ta sẽ tặng con một món quà. Hãy từ từ mà quen với việc ca hát. Rồi món quà mà ta tặng sẽ vào tháng sau...

Quay trở về phòng liền nhảy ầm lên giường trông rất thoải mái và tràn ngập vẻ hạnh phúc mà không sao tả nổi. Cậu lấy cậy đàn - người bạn thân nhất của mình ra rồi ngân nga cover lại mấy bản của EXO. Bài hát mà cậu thích nhất đó là bài Peter Pan, nó ngọt ngào như chính cậu vậy.

Hiện tại thì tiểu Lu đang học ở trường gần nhà và thấy việc học rất nhẹ nhỏm nên đi làm thêm cũng không phải chật vật. Hôm nay là chủ nhật nên cậu đi kiếm chỗ làm, cả buổi sáng quanh quẩn mấy phòng trà mà chả có chỗ nào được vì không thuận tiện gì cả. Chỗ thì làm khuya, chỗ thì phải làm thêm việc này nọ lặt vặt, chỗ thì rất làm khó cậu. Vò đầu bực bội giữa trời nắng ghé vào quán mua lon nước.

_Cho cháu một lon nước ạ!

_Đây cháu!

_Cảm ơn cô ạ. Mà cho cháu hỏi có chỗ nào đang tuyển người không ạ?

_Cháu ơi sao không lo tìm việc sớm? Mấy cô cậu học trò bây giờ cũng đã đi tìm cho mình ổn định rồi. Anh lớn thì phụ bưng bê này nọ, cỡ như cháu thì hát hò, mấy cái phòng trà hay quán bar thì hết tuyển rồi. Nhưng vẫn còn một chỗ...

Đôi mắt sáng lên vì cả buổi sáng đổ mồ hôi nhễ nhại, đôi chân mệt rã rời, giọng khô khan dưới cái ánh nắng gắt đoa mà nghe được có người chỉ chỗ đang cần người thì còn gì bằng. Người bừng tỉnh như có nguồn điện chạy vào, lòng lâng lâng, hồi hộp không biết sao nhưng mặc kệ có sao đi chăng nữa thì vẫn đến đó thôi, bất chấp vậy. Cậu nhanh nhảu hỏi như sợ ai phải dành mất công việc của mình, công việc ca hát đang cháy bỏng trong con người tội nghiệp đầy bất hạnh kia.

_Thật sao ạ? Vậy cho cháu xin cái địa chỉ ạ!

_Cháu chắc! Mà thôi chỉ là người dưng nước lã nên tùy cháu.

_Dạ! -Cô ấy sao nhỉ? Có gì sao? Mà thôi có việc được rồi.

_Gần đây thôi. Số xx, đường yy, quận a.

_Dạ cảm ơn cô! Cháu xin phép!

Nói rồi cầm lon nước phắn tót ra đường để đi đến địa chỉ đó. Con đường mà cậu đang đi qua ngôi trường mà không chỉ cậu mà những người yêu ca hát như cậu đều khát khao vào được đó để phát triển tài năng, tương lai của mình.

Đứng trước một ngôi trường hoàn toàn to lớn, rộng rãi, thoải mái với sân trường rộng rãi đầy bóng mát của những cái cây to lớn, phòng này cách phòng kia cả thước trông có vẻ rất to. Thật thích. Bên ngoài thì có hàng dài chiếc xe sang trọng để đưa đón con, có vẻ học sinh ở đây rất ư là giàu có. Thôi bỏ đi! Mình làm sao mà dám mơ đến! Cậu xịu xuống, chốc hụt hẫng liền tiện tay vứt cái lon nhưng ai ngờ lại trúng vào cái vật gì đó cái cốp. Cậu nghe thấy tiếng đó liền vội quay qua nhìn. Chết cha! Người cậu ném trúng là một gã đàn ông cao to, hút hồn. Trên người đeo chiếc headphone đang cuối xuống buộc lại chiếc giây giày vừa bị tuột. Nhìn hắn ta rất ư là lạnh lùng. Vừa bị CỘP lên đầu hắn đứng phắt dậy tỏ vẻ bực bội

_Aissssssss -Hắn cáu lên.

Tiểu Lu như bị chết đứng với gã đang đứng trước mặt mình. Hắn cao hơn cậu cả một cái đầu, khuôn mặt cực đẹp và làm chết người, ánh mắt đăm chiêu lạnh lùng, làn da ngăm ngăm với màu tóc nâu có mái. Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng nhưng hắn có cái cảm giác thật ấm áp. Nhưng hắn không thèm nhìn cậu một cái, chỉ nhìn thẳng.

_Này! Thôi nhìn đi! Vừa làm gì tôi!

_.................... -Hắn ta kiêu ngạo vậy sao?

_Tôi....tôi..vừa ném trúng lon vào anh sao? Thật xin lỗi! -Lắp bắp trước sự sợ hãi và vẫn không thể lẫn vào đâu cái nhan sắc của hắn.

_Chỉ được cái xin lỗi! Chả được cái quái gì cả. Đi đi! -Đừng để tôi gặp cậu lần nữa. Hắn nói xong đi thẳng một mạch bỏ lại người phía sau.

Chả làm được gì ư! Mình đối với người khác vô dụng vậy ư! Lòng cậu có chút bứt rứt và bâng khuâng vì câu nói của hắn ta. Là ai chứ sao có thể vì câu nói mà làm cậu ra như thế này?

End chap 2.
Kamsa m.n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top