8

Chương 9.







"Fuck! Ngươi nhỏ giọng một chút sẽ chết sao!" Vừa nãy còn đưa lưng về phía bọn họ, Lộc Hàm đột nhiên xoay người khẽ quát Ngô Diệc Phàm. Hắn cũng không muốn bộ dạng này bị mọi người phát hiện.

"........."

'..........."

"Haha... cười chết mất... Ngô Diệc Phàm anh nói tui biết có phải tui mở mắt không đúng cách? Lộc gia... Lộc gia hắn....Haha..." Trương Nghệ Hưng khom lưng cười đến khan cổ, Ngô Diệc Phàm đứng bên không ngừng vỗ tay.

"Haha.... Lộc hàm ngươi.... Ngươi thực sự giả gái ! Ta tùy tiện nói bừa nha...." Ngô Diệc Phàm nhịn không được cười to, trong nháy mắt cái gì hình tượng nam thần cũng vứt xuống đất.

"Hai người các ngươi đi chết đi nha! Câm miệng cấm cười!" Lộc Hàm một mặt lo lắng bốn phía có ai chú ý bọn họ không, một mặt hướng hai kẻ cười sắp tắc thở kia khẽ gầm gừ. Quả là nhịn không nổi, Lộc Hàm rất khách khí cho bọn họ mỗi người một cước, giày cao gót à nha! Vừa đau vừa cười không ngớt, hai người chốc lát tiêu lệ.

"Lộc... Lộc gia, giày cao gót nha!" Trương Nghệ Hưng nhếch miệng quở trách, giấu lẹm chân mình nhìn Lộc Hàm hùng hổ rút giày.

"Lộc Hàm, ngươi thực ngoan!" Ngô Diệc Phàm cắn răng bảo toàn hình tượng nam thần vừa mới nhặt lên.

"Hai người các ngươi chớ chọc vào ta!" Lộc Hàm hung tợn cảnh cáo, một phen đoạt nước trái cây từ tay Trương Nghệ Hưng. "Nói, Ngô Thế Huân tiểu tử kia đâu?"

"Đây là sinh nhật Thế Huân, đương nhiên nó phải đặc biệt đứng trên sân khấu." Trương Nghệ Hưng mất cả buổi mới nén cơn đau trở lại bình thường, đánh giá Lộc hàm một lượt. "Lộc gia, ngươi không phải con gái thật quá uổng phí ! Đẹp tuyệt vời! Nữ thần a!Hoàn toàn áp đảo các tiểu thư thế gia ở đây nha!"

"Câm miệng! Trương Đản Đản ta nói cho ngươi, à không, ta nói cho các ngươi biết, nếu dám để lộ chuyện ta giả gái, các ngươi liệu hồn chờ gia phế bỏ đi!" Lộc Hàm nói rồi đưa trả cái ly rỗng tuếch về tay Trương Nghệ Hưng, nghênh ngang định đi tìm đồ ăn, lại suýt ngã.

"Lộc Lộc à, hình tượng!" Xán Liệt tiến đến đỡ lấy eo Lộc Hàm, khi Lộc Hàm vững vàng trở lại, đem tay Lộc Hàm khoác lên khuỷu tay mình "ta đưa ngươi đi kiếm đồ ăn."

"Ừ! Tiểu Bạch cùng đi đi!" Dứt lời Lộc Hàm dùng tay kia khoác tay Bạch Hiền, Bạch Hiền có chút xấu hổ nhìn Xán Liệt, muốn rút về lại bị Lộc Hàm gắt gao giữ lấy.

Cứ như vậy ba người, hai nam một nữ khoác tay nhau tiến bước, hoặc có thể nói là một cô gái vô cùng phóng khoáng dám ôm hai người đàn ông giàn hàng đi khắp tiệc rượu, một hình ảnh kỳ dị không nói nên lời.

.

.

Xán Bạch dẫn Lộc Hàm đến bàn tiệc buffet, cả ba đều cầm không ít đồ ăn. Sau đó, ba khay mỹ thực đều đặt trước mặt Lộc Hàm, hai người ngắm Lộc Hàm ăn rất vui vẻ. Trong lúc ấy, Kim Chung Nhân, Đỗ Khánh Tú, Hoàng Tử Thao, Kim Tuấn Miên đã lục tục đến nơi, phản ứng của mọi người khi nhìn thấy Lộc Hàm cơ hồ giống nhau, đầu tiên là không thể tin được cuối cùng là kinh diễm, đương nhiên trải qua vài lần như vậy , Lộc Hàm cũng quen với phản ứng của bọn họ, thành ra lười để ý.

Một tràng pháo tay vang lên, Lộc Hàm ngẩng đầu trông thấy một đôi vợ chồng trung niên cách đó không xa. Người đàn ông cầm micro chuẩn bị phát biểu, Lộc Hàm chỉ liếc qua thấy không hứng thú, tiếp tục cúi đầu chiến đấu hăng hái.

"Xin chào các vị, ta là Ngô Chính Khái, bên cạnh là phu nhân – Quyền Tú Na, còn có hai con trai của ta." Ngô Chính Khải dứt lời liền dẫn hai đứa con khí chất cao ngạo bước ra. " Đây là trưởng nam Ngô Diệc Phàm, và con trai út Ngô Thế Huân."

"Ngô Thế Huân?" Lộc Hàm vừa nghe ba chữ Ngô Thế Huân liền ngẩng phắt nhìn lên trên bục, chỉ thấy Ngô Thế Huân hôm naymặc một bộ vest màu sapphire, đối lập với cái đầu cầu vồng hết sức tùy tiện của hắn, soái khí bức người, lại kiệt ngạo bất tuân.

"Lời đầu tiên, xin cảm ơn các vị trăm ngàn công việc, bớt chút thời gian tới tham dự lễ thành nhân của con trẻ, cảm ơn các vị đã nể mặt Ngô mỗ, tiếp theo, hai con trai ta đều đã trưởng thành, về sau sẽ dần dần tiếp quản công ty, cùng nhau phát triển, trên thương trường hai đứa vẫn còn là lính mới, thỉnh các vị chiếu cố chỉ bảo thêm." Ngô Chính Khải bê nguyên lý thuyết trong tiệc rượu mừng sinh nhật Ngô Diệc Phàm năm ngoái , hoàn toàn trái ngược với Ngô phụ Ngô mẫu, Ngô Diệc Phàm băng sơn như cũ, Ngô Thế Huân không ngừng khinh khỉnh, nhiệt độ thấp đến tàn bạo.

Thật vất vả chịu đựng đến khi bài phát biểu kết thúc, Ngô Diệc Phàm Ngô Thế Huân gần như nhảy xuống sân khấu đào tẩu, vừa thấy Ngô Thế Huân, Lộc Hàm buông đĩa bánh ngọt chạy tới.

"Lộc Lộc, ngươi đi đâu?" Nhìn Lộc Hàm chạy vào đám đông, Xán Liệt vội vàng đứng dậy toan đuổi theo, bị Bạch Hiền ngồi bên kéo lại.

"Lộc Lộc muốn đi tìm Thế Huân, đây là chuyện của hai người họ, chúng ta đứng một bên xem là được rồi, bằng không sẽ làm cả hai thêm khó xử, nhất là Thế Huân." Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm cùng Thế Huân cách đó không xa, quay đầu nói với Xán Liệt : "Lộc Lộc cũng phải lớn dần, rất nhiều chuyện hắn có thể tự mình giải quyết."

Xán Liệt không nói gì, hồi lâu mới ngồi xuống, trầm mặc nhìn Lộc Hàm. Bạch Hiền có lý, chuyện này Xán Liệt không phải chưa từng nghĩ tới, Lộc Hàm cũng đã 19, đã là người trưởng thành, đã không còn là tiểu hài tử ngậm kẹo mút gọi Xán Xán, Xán Xán, hắn cũng không thể luôn giống trước đây buộc Lộc Hàm bên cạnh, Lộc Hàm cũng là người lớn , có suy nghĩ có quyết định thậm chí còn có không gian riêng. Chính là đến lúc đó, Xán Liệt sẽ ra sao? Còn có thể giống hiện tại luôn ở cạnh hắn? Xán Liệt không thể tưởng tượng bên mình không có Lộc Hàm, tựa như hắn không thể tưởng tượng sống mà không có dưỡng khí.

Làm sao có thể...

Ta làm sao có thể thiếu vắng ngươi....

————-



CHƯƠNG 10.







Lộc Hàm tăm tia một chút liền trông thấy đầu cầu vồng bắt mắt của Ngô Thế Huân, cúi đầu chỉnh sửa trang phục, xác định mọi thứ hoàn hảo, Lộc Hàm nở nụ cười bước vào đám đông. Vừa mới bước vào đã tạo nên một trận xôn xao không nhỏ.

"Đây là thiên kim nhà ai?"

"Không biết, vô cùng xinh đẹp a!"

"Mỹ nhân, nhìn nơi này!"

"Tuyệt trần xinh đẹp đi!"

...................

................................

Không để ý đám người bàn tán, Lộc Hàm đi thẳng tới sau lưng Ngô Thế Huân. Lúc này Ngô Thế Huân đang bị mấy lão nhân trong hội đồng quản trị cùng với thiên kim nhà họ vây quanh, khuôn mặt đẹp trai thối không thể thối hơn, nhưng ngoài miệng vẫn phải đáp lời. Ngô Thế Huân cảm thấy lồng ngực sắp muốn nổ tung, hắn dị ứng nước hoa.

Vài người vây quanh Ngô Thế Huân thấy mỹ nhân từ đâu xuất hiện liền an tĩnh lại để ngắm Lộc Hàm. Đột nhiên sự chú ý chuyển dời, Ngô Thế Huân có chút ngờ vực xoay người, trong nháy mắt cảm thấy chung quanh lặng ngắt như tờ, liền ngơ ngác nhìn nhân vật dáng vẻ vô cùng xinh đẹp trước mặt.

"Thế Huân, ta đến rồi." Lộc Hàm nhất nhất tươi cười, giọng nói ôn nhu ngọt ngào, đôi mắt dịu dàng như hồ nước mùa xuân, khiến kẻ khác liếc mắt liền chìm đắm. Giờ phút này nội tâm Lộc Hàm không ngừng thôi miên chính mình: Lộc Hàm, ngươi là nữ thần, ngươi phải thùy mị, ngươi phải chinh phục Ngô Thế Huân, Lộc Hàm ngươi là nữ thần, ngươi phải....

"Lộc... Lộc Hàm?" Ngô Thế Huân khó tin trợn tròn mắt, lại quan sát Lộc Hàm từ đầu đến chân.

"Ừ, chẳng phải ta đã nói sẽ đến tham dự lễ thành nhân của ngươi sao?" Dứt lời, Lộc Hàm vươn tay ôm lấy cánh tay Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai :"Ta nói được làm được."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm dán chặt trên người mình, nghe chung quanh xôn xao bàn tán bèn cười xấu xa, một phen ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Lộc Hàm.

"Thế Huân à, vị tiểu thư này là..?" Một trong số các lão nhân hỏi.

"Đây là bạn gái cháu." Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm bước ra khỏi đám đông.

————————–

"Này, ngươi là Lộc Hàm thật hả?"

"Bằng không ta nói ta là Ngô Thế Huân, ngươi tin không?" Lộc Hàm bất mãn xoa cánh tay bị lôi kéo phát đau.

"Ta nói ngươi thật lắm trò mà!" Ngô Thế Huân khoanh tay trước ngực nhìn Lộc Hàm.

"Nó đó! Lộc gia ta thiên hạ đệ nhất nói được làm được biết không." Lộc Hàm hai tay chống nạnh vênh mặt nhìn lại Ngô Thế Huân, khí thế tuyệt đối không thể thua a.

"Đến thì cũng đến rồi, có gì đặc biệt hơn người, ta vẫn là không thích ngươi." Ngô Thế Huân khinh khỉnh trở mình.

"Xán Xán nói, chuyện yêu đương vốn dĩ là về lâu về dài, ta có thể chậm rãi chờ đợi." Lộc Hàm mặc kệ , "nga ~ đúng rồi, này cho ngươi."

"Cái gì đây?" Ngô Thế Huân liếc mắt một cái nhưng không nhận.

"Quà sinh nhật a!" Lộc Hàm đắc ý cười " một món quà không tưởng tượng nổi."

"Bom đi!" Ngô Thế Huân lắc lắc chiếc hộp được bọc gói tinh xảo.

"Sao có thể! Là cookies! Đích thân ta làm đó."

"Hạ độc!"

"Ngô Thế Huân!" Lộc Hàm thực sự bị chọc điên " Ta hiện tại thật muốn giết chết ngươi."

"Muốn cũng phải có bản lĩnh a!" Ngô Thế Huân khinh thường chớp mi càng khiến Lộc Hàm nổi giận.

"Ngươi...."

"Thế Huân a....." Ngay khi Lộc Hàm đang nghĩ cách trả đũa Ngô Thế Huân, đột nhiên có người gọi hắn.

"Ba, mẹ." Ngô Thế Huân lễ phép thưa, Lộc Hàm quay đầu trông thấy ba mẹ Ngô Thế Huân vừa ở trên sân khấu.

"Vị này là....?" Ngô phu nhân ngắm người con gái xinh đẹp , tò mò hỏi.

"Nga ~ chú, dì, xin chào! Cháu là Lộc Hàm, chú dì cũng có thể gọi cháu Lộc Lộc, là bạn học của Ngô Thế Huân." Lộc Hàm tươi cười, thanh âm ngọt dịu khiến bậc trưởng bối thực yêu thích, nhất là Ngô phu nhân trước nay vẫn luôn mong muốn có một cô con gái xinh đẹp nhu thuận. Lộc Hàm lanh lợi khả ái quả thực đâm trúng yếu điểm.

"À, bạn học ! Thế Huân, sao không nghe con nói còn có bạn học xinh đẹp như vậy ?" Ngô phu nhân tiến tới nắm tay Lộc Hàm, cẩn thận dịu dàng.

"Thì có cái gì đâu!" Ngô Thế Huân bĩu môi chằng thèm để ý.

"Thằng nhỏ này! Lộc Lộc phải không? Thực sự xinh đẹp nha." Ngô phu nhân nguýt Ngô Thế Huân một cái, lại tiếp tục cười với Lộc Hàm.

"Cảm ơn dì ạ!"

"Đừng khách sáo đừng khách sáo! Vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, ta rất thích có con gái như vậy, con xem ,nụ cười thật đẹp a. Ta như thế nào sinh ra hai cái mặt than! " Ngô mẫu vừa nói vừa xem thường Ngô Thế Huân.

"Ba mẹ gọi con làm gì?" Chứng kiến mẹ mình yêu thích Lộc hàm như vậy, Ngô Thế Huân vội vàng lảng sang chuyện khác.

"À, Kim thúc thúc đến, tìm con đó." Ngô tổng tiếp lời.

"Vâng." Ngô Thế Huân đang lo không đường thoát thân, hiện giờ chính là cơ hội tốt, vì thế xoay người bỏ đi.

"Đợi đã, quà của ngươi." Lộc Hàm một phen níu giữ Ngô Thế Huân , dúi quà vào tay hắn.

"Ta không cần!" Ngô Thế Huân chán ghét rụt tay về.

"Ư............." Lộc Hàm lập tức ủy khuất, có chút khổ sở cúi đầu.

"Thế Huân! Thằng này thật là, càng ngày càng thiếu lễ độ." Đối với bạn gái thô lỗ như vậy, Ngô phụ không chấp nhận được.

"Lộc Lộc buồn đó, còn không mau nhận quà đi." Ngô mẫu cầm quà trong tay Lộc Hàm nhét vào ngực Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân muốn cự tuyệt lại bị ánh mắt của mẹ một đao bức tử.

"Phiền chết được. Dù gì con cũng quẳng hết mà." Lão ba lão mẹ đều đứng về phe Lộc Hàm, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nhận quà, lạnh nhạt phun một câu rồi bỏ đi.

"Ngô Thế Huân! Cái thằng này!" Ngô mẫu lắc đầu, tươi cười nhã nhặn với Lộc Hàm "Lộc Lộc à, chúng ta bận tiếp khách mới, con cứ ở đây chờ Thế Huân trở về nhé."

"Được ạ, thưa chú dì." Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cầm quà cũng an tâm, ngọt ngào hướng về phía Ngô phụ Ngô mẫu.

"Ngoan lắm, về sau con có thể thường xuyên ghé nhà tìm Thế Huân chơi." Ngô phu nhân lấy tay nhéo khuôn mặt mềm mịn của Lộc Hàm, bà cực kỳ thích cô bé này, chính là nếu phát hiện cô bé vô cùng xinh đẹp ấy là nam, lại thích con trai mình, vậy vẫn thương yêu hay liền chán ghét , còn chưa biết được.

.........................................................

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top