7
Chương 8
" Xán Xán, Bạch Bạch các ngươi thử xem tay nghề của ta có tiến bộ không?" Lộc Hàm đeo tạp dề hồng nhạt, tay đang cầm khay cookies mới ra lò tung tăng tung tẩy từ phong bếp chạy đến.
"Ừ! thoạt nhìn thì có tiến bộ!" Bạch Hiền hài lòng gật đầu. Ngẫm lại lần đầu tiên, Lộc Hàm hào hứng chỉ vào mấy cục đen thui, mặt tươi như hoa nói :"Đây là đích thân Lộc Hàm làm – cookies tình yêu nhãn hiệu Lộc Hàm", khi ấy, bọn họ cho rằng cả đời này cũng không dám ăn cookies nữa, nhất là bất đắc dĩ trông thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi đành mặt ủ mày ê nuốt cái đám đen xì vào bụng, sau đó suy nghĩ kia càng trở nên mãnh liệt.
Từ đó trở đi, mỗi ngày lại bị Lộc Hàm lạm dụng uy quyền ép ăn không biết bao nhiêu lần nữa, Lộc Hàm còn đặt một cái tên mĩ miều gọi là Cookies tình yêu .
Cuối cùng dưới sự tận tình dạy dỗ của Bạch Hiền Xán Liệt, cookies càng ngày càng có hy vọng. Lúc này đây thành phẩm thoạt nhìn cũng không tệ lắm, uhm, ít nhất nửa trên cũng chưa trục trặc gì.
"Mau mau nếm thử !" Được tán thưởng tâm tình Lộc Hàm vô cùng khoái trá, đưa cookies tới trước mặt hai người.
"Ách... Xán Xán, ngươi nếm thử một chút đi!" nói xong Bạch Hiền bì tiếu nhục bất tiếu(*) đẩy đĩa bánh về phía Xán Liệt,"Đây là cookies tình yêu của Lộc Hàm nha!"
"Nếu vậy Tiểu Bạch ngươi sao có thể tặng cho ta!" Cái đĩa được đẩy tới trước mặt Bạch Hiền.
"Xán Liệt, ngươi khách sao như vậy làm cái gì haha" Cái đĩa lại được đẩy tới trước mặt Xán Liệt.
"Ngươi không phải ca ca sao!" Cái đĩa lại được đẩy tới trước mặt Bạch Hiền.
"Ngươi mà cũng coi ta là ca ca sao!" Cái đĩa lại được đẩy tới trước mặt Xán Liệt.
.................
...............................
"Đủ rồi!" Nhìn đĩa bánh bị đẩy tới đẩy lui Lộc Hàm rốt cuộc chịu không nổi. "Ta biết các ngươi đều muốn cổ vũ ta, chớ nóng vội, ai cũng có phần! Vẫn là gia tự mình cho các ngươi ăn!"
Dứt lời Lộc Hàm mỗi tay 1 cookies tống vào miệng hai người, "Thế nào? Ngon lắm phải không?"
Hai kẻ mặt mày đau khổ nhai cookies, lông mày dẫn dẫn giãn ra.
"Uhm! Không tồi!"
"Có tiến bộ nha!"
"Thật ah!" Nói xong Lộc Hàm cũng tự thưởng một miếng, đây là lần đầu tiên ăn bánh chính tay mình làm, Uhm ~ nói thế nào nhỉ, Lộc Hàm chính là bản thân hiểu rõ tay nghề, "oa~ đúng vậy! Ta đã thành công!!"
"Ừ! Đã nói Lộc Lộc của chúng ta mới không phải ngốc nghếch đâu!" Xán Liệt sủng nịch xoa xoa tóc Lộc Hàm.
"Chính là như vậy nha!" Lộc Hàm chống nạnh đầy đắc ý.
"Cứ thế này thì món quà ngày mốt không thành vấn đề!"
"Ngày mốt à..." Xán Liệt một giây trước còn vui vẻ mà hiện tại nụ cười dần dần biến mất, trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi chua sót nhè nhẹ " Lộc Lộc, ngươi thực sự vì Thế Huân mà cải trang thành con gái sao?"
"Ờ. Thật ra Ngô Diệc Phàm nói có lý, đàn ông chân chính mà, biết co biết duỗi." Lộc Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ đặt mông ngồi phịch trên sofa. "Hơn nữa ta đã kiên quyết tuyên bố với hắn rồi, nếu ta không xuất hiện ở tiệc rượu há chẳng phải mất mặt lắm sao."
"Vậy được ,Lộc Lộc, lúc đó đi theo ta, ta dẫn ngươi vào." Xán Liệt tất nhiên hiểu rõ cá tính của Lộc Hàm, ngoan cố bướng bỉnh rất khó lay động, nếu cản không được chỉ có thể giúp đỡ mà thôi.
"Ừ ừ."
————————————-
"Hô ~ hoàn thành rồi." Nhìn thấy cookies được đóng gói xinh đẹp, Lộc Hàm vừa lòng nở nụ cười.
"Lộc Lộc, xong chưa? Chúng ta đến nhà Đào tử." Vừa mặc sẵn tây trang màu đen, trên tay áo gài một nút thắt vừa từ trên lầu bước xuống "Tiểu Bạch sắp tới rồi nha"
"Nga!!! Tuyệt lắm" Quay đầu nhìn thấy Phác Xán Liệt, Lộc Hàm bỗng chốc biến thành háo sắc " Xán Xán hảo soái! Xán Xán thật giống hoàng tử nha!"
"Ha ha biết rồi, Lộc Lộc cũng rất tuấn tú!" Xán Liệt theo thói quen xoa đầu Lộc Hàm, "Thời gian không còn nhiều, đi thôi."
"Ừ." Lộc Hàm ngoan ngoãn đứng dậy, Xán Liệt giúp Lộc Hàm cầm quà, hai đứa dắt nhau ra khỏi cửa. . .
"Tiểu Bạch!" Lộc Hàm đằng xa trông thấy Bạch Hiền từ xe riêng bước xuống lớn tiếng gọi.
"Ha ha, trùng hợp nha! Chúng ta mau vào thôi. Bạch Hiền hôm nay một cây trắng, tinh khiết tao nhã gợi cảm giác một tiểu vương tử.
"Tiểu Bạch cũng soái quá đi!!!!" Lộc Hàm tràn đầy ngưỡng mộ nhìn ngắm Xán Bạch, bĩu môi ấm ức "Ta cũng muốn ăn mặc kiểu soái ca đi tiệc rượu, mà Ngô Thế Huân chết tiệt xáo trộn tất cả kế hoạch của ta."
"Không việc gì, Lộc Lộc đẹp trai như vậy bất kể mặc gì cũng là đẹp trai!" Bạch Hiền trước sau như một viện đủ lý do an ủi Lộc Hàm.
"Kể cả nữ trang sao?" Lộc Hàm ngẩng đầu.
"Ách..."
"Được rồi được rồi, vào thôi, Tống Thiên tỷ và Đào Tử còn đang đợi chúng ta đó. " Thấy Bạch Hiền bứt tóc không biết trả lời Lộc Hàm thế nào, Xán Liệt mở miệng gỡ rối.
"Nga nga ~ đi thôi." Nói rồi Lộc Hàm kéo hai người tiến vào nhà Hoàng Tử Thao. . .
.
.
.
"Tống Thiên tỷ tỷ ~~~"
"A! Lộc Lộc!" Tống Thiên nhìn thấy Lộc Hàm nhịn không nổi liền lấy tay nhéo hai má nho nhỏ.
Tống Thiên là chị gái của Tử Thao. Hai người không có quan hệ huyết thống, Hoàng Tử Thao là do gia đình Tống Thiên nhận nuôi, nhưng mỗi thành viên trong gia đình đều yêu thương Hoàng Tử Thao , nhất là chị Tống Thiên. Hoàng Tử Thao từ nhỏ đến lớn đều sống với chị, tính tình rụt rè nhạy cảm, Tống Thiên lại tùy tiện cởi mở giống hệt con trai, bảo vệ Tử Thao chu đáo, không để Tử Thao gầy nhom có chút tổn thương, tình chị em khăng khít không thể phủ nhận.
Một năm trước Tống Thiên tốt nghiệp Đại học bắt đầu đi làm, lúc đó đã được coi là nhà tạo hình nổi tiếng, bởi vì sợ Tử Thao phải sống một mình mà trì trệ chuyến công tác nước ngoài, đúng lúc gặp Kim Tuấn Miên, một người đàn ông dịu dàng có thể thay Tống Thiên chăm sóc Tử Thao. Kim Tuấn Miên là anh họ của Lộc Hàm. Một năm trước đến bệnh viện hạng nhất thành phố này công tác, Hoàng Tử Thao quen anh qua Lộc Hàm. Biết Tuấn Miên đang tìm chỗ ở, Hoàng Tử Thao về nhà thương lượng với Tống Thiên cho Tuấn Miên thuê phòng. Biết rõ Kim Tuấn Miên là anh họ Lộc Hàm, Tống Thiên đương nhiên đáp ứng em trai cưng vô điều kiện. Từ khi Kim Tuấn Miên dọn đến, Hoàng Tử Thao biến thành cái kẹo, có thời gian lại dính lấy anh, thậm chí chấp nhận ở bệnh viện nhàm chán cả ngày ngoan ngoãn ở cạnh xem anh làm việc, phải biết rằng trước kia Tử Thao sợ nhất bệnh viện. Phát hiện em trai thân thiết với Tuấn Miên, mà Tuấn Miên cũng thực thương nó, quan trọng hơn cả là Tuấn Miên có thể chăm soc Tử Thao, Tống Thiên mới yên tâm đi Hollywood công tác.
"Chị, Đào tử đâu rồi?"Bạch Hiền tươi cười đón lấy ly nước trái cây "cảm ơn chị."
"A, Đào tử tan học liền chạy đi tìm Tuấn Miên, chờ hai đứa cùng tới tiệc rượu." Tống Thiên liếc qua đồng hồ, "Tuấn Miên cũng sắp tan ca rồi."
"Chị, lần này chúng em đến là có việc. Please, chị giúp Lộc Lộc hóa trang nhé." Xán Liệt nói xong đẩy Lộc Hàm đang toàn tâm toàn ý uống nước trái cây tới trước mặt Tống Thiên.
"Ơ..Nga! Đúng đúng! Chị phải giúp em hóa trang !!" Lộc Hàm lúc này mới rời sự chú ý từ ly nước tới mục đích chính.
"Haha, Tiểu Lộc ngốc nghếch. Chị xem nào....." Tống Thiên nhìn Lộc Hàm từ đầu đến chân một lượt, "dáng vẻ này tốt lắm mà, vì sao phải thay đổi?"
"Không phải không phải! Haizz.... cái đó..cái đó.... em muốn chị giúp em hóa trang thành con gái." Lộc Hàm đỏ chín mặt, cúi gằm không dám ngẩng lên liếc Tống Thiên lấy một lần.
"..........." Tống Thiên như trời trồng trợn mắt nhìn Lộc Hàm nửa ngày mới mở miệng: " Lộc... Lộc Lộc à, sao giờ khẩu vị có thể nặng như vậy.... Tuy chị cảm thấy em rất đẹp...Nhưng nếu muốn hóa thành nữ.....có phải..."
"Không phải! Chỉ là tối nay em cần mặc đồ nữ mà thôi..." Lộc Hàm luống cuống giải thích, dáng vẻ đáng yêu muốn chết.
"Được rồi , Lộc Lộc đừng nóng, nói rõ chị nghe, chị nhất định sẽ giúp em!" Nhìn bộ dạng lúng túng toát mồ hôi của Lộc hàm, Tống Thiên cười cười rút khăn tay lau giúp , đối với mấy đứa này Tống Thiên thực lòng yêu thích.
Gật gật đầu, Lộc Hàm ấm ức đem sự tình thêm mắm thêm muối tuôn ra hết.
"Cho nên nói, Lộc Lộc, em hao tâm tổn sức như vậy là vì theo đuổi nam sinh Ngô siêu kiệt kia sao?"
Đúng, Lộc Hàm nói đó chính là Ngô siêu kiệt của Lộc Hàm, Tống Thiên bực bội, hóa ra còn có kẻ vô lại như vậy, bất quá hiện giờ khiến nàng kinh ngạc hơn cả là Lộc Hàm siêu lười nhác vì theo đuổi thằng Ngô siêu kiệt kia mà học làm bánh cookies, hóa trang thành con gái...
"Ưm." Lộc Hàm nhu thuận gật đầu. "Chị, có phải chị thấy con trai lại thích con trai thì rất...."
"Làm gì có đâu?" Lộc Hàm còn chưa dứt câu đã bị Tống Thiên chặn họng. "Đó chính là tình yêu a! Tình yêu không bàn quốc tịch, không bàn giới tính, càng không bàn tuổi tác. Chỉ cần đôi bên hiểu lòng nhau, trên thế gian vốn hai người xa lạ, một khi gặp được nhau liền muốn nhẫn cũng không nhịn nổi, giống như bị ho khan, đó chính là tình yêu. Tỉ như Đào Đào và Tuấn Miên, Tiểu Đào từ nhỏ tập võ nhưng nội tâm yếu mềm, luôn vì câu nói của người khác mà canh cánh trong lòng, rất hay khóc, sợ cô đơn, chính là đứa nhỏ có lớn mà chưa có khôn. Chị lo lắm, nội tâm nhạy cảm như Đào Đào sau này người con gái nắm lấy tay nó phải là người có nội tâm vững vàng ,mới có thể bảo vệ Tiểu Đào không bị người ngoài làm tổn thương, sau đó gặp được Tuấn Miên chị mới hiểu, kỳ thực không nhất thiết cần người con gái mạnh mẽ, một nam nhi dịu dàng chu đáo giống Tuấn Miên ở cạnh nó chẳng phải rất tốt sao? Có thể vừa là người yêu vừa là mẹ, quan tâm chăm sóc Đào Đào, tình yêu như vậy thật hoàn mỹ không phải sao?"
Nghe từng lời Tống Thiên nói, Lộc Hàm lần đầu tiên cảm thấy tình yêu sức mạnh cực lớn. Tuy rằng Lộc Hàm mỗi ngày đều tự xưng tổng công nhưng trong lúc đó có từng yêu hay không cũng chưa hề nghĩ tới, tựa như bản thân thích ỷ lại Xán Liệt, thích ở cạnh Bạch Hiền, thích cãi vã cùng Nghệ Hưng, nhưng mà đây là tình yêu ư? Dựa vào những gì tỷ tỷ nói, tình yêu là thứ siêu việt bất luận rào cản nào cũng có thể vượt qua. Lộc hàm không rõ, ít nhất bây giờ chưa rõ, cái này giống phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ trên TV nam nữ chết đi sống lại vì tình yêu sao? Cảm giác đó như thế nào Lộc Hàm không biết, trong suốt 19 năm, Lộc Hàm chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương. Chính là giờ đây hắn khát khao được hiểu, khát khao được biết đến cái gọi là hương vị tình yêu, ngọt ngào như hương trà sữa khoai môn, đắng như cafe đen không đường, hay thực chất chỉ nhàn nhạt như ly nước ấm bình thường.
"Chị, em sẽ yêu sao?" Lộc Hàm nhìn Tống Thiên.
"Đương nhiên rồi." Nhìn Lộc Hàm đôi mắt ngây thơ, Tống Thiên cười rất ngọt.
"Vậy làm sao mới biết ai là tình yêu đích thực của mình?" Lộc Hàm rất đơn thuần, trong mắt chứa đựng những tò mò hệt như đứa trẻ.
"Uhm... chị cũng không rõ lắm. Nhưng Shakespeare nói vừa gặp một người, nhiệt độ cơ thể là 38.6, đã nhất kiến chung tình." Tống Thiên luôn cảm thấy câu nói kiểu này chỉ để lừa gạt những cô bé ôm giấc mộng công chúa trong những đồng thoại xưa cũ, chính là khi thấy Lộc Hàm – đứa nhỏ đơn thuần này, Tống Thiên đột nhiên nghĩ đồng thoại cổ tích cũng chẳng có gì không tốt, Lộc Hàm đáng yêu như vậy , có lẽ thích hợp sống trong thế giới cổ tích, không bị thế tục vấy bẩn.
"Được rồi, Lộc Lộc, tối nay mấy đứa không phải đi dự tiệc sao, còn hơn 2 tiếng, chúng ta phải nhanh mới kịp."
"Dạ."
"Ừ, đi thôi, lên phòng chị." Tống Thiên dắt mấy đứa lên phòng, "loạt soạt" mở cửa tủ quần áo, một loạt trang phục, giày, mũ ngăn nắp gọn gàng.
"Oa ~ nhiều quần áo vậy a!" Mấy thằng nhóc trợn tròn mắt nhìn đống quần ào nhiều đến không tưởng tượng nổi.
"Ha ha, con gái mà, trong tủ luôn luôn phải có ít nhất từng ấy loại, huống gì chị còn là nhà tạo hình nữa!" Tống Thiên xấu hổ cười cười, sau đó kéo Lộc Hàm vào phòng thử đồ, bắt đầu tìm kiếm lễ phục, cầm từng bộ ướm lên người Lộc Hàm.
"Cái này không được, lẳng lơ quá."
"Cái này loại, quá hớ hênh."
"Cái này người lớn quá."
"Cái này rất tục."
"Cái này chắc cần vứt đi."
"Cái này hơi chật nhỉ."
"Cái này không có khí chất."
..............................................
......................................................................
Mấy nam sinh không nói được gì nhìn Tống Thiên một thân bận bịu, người ghét bỏ lễ phục muốn chết phải chị hông dzậy?
"Nga! Cái này không tồi! Nửa năm trước vì đi dự lễ trao giải lớn, chị đã cố ý tìm nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đặt hàng đó. Cũng chỉ có nó mới xứng với khí chất vừa tươi mát vừa thoát tục của Lộc Lộc !" Dứt lời, Tống Thiên hôn lấy hôn để bộ lễ phục kia.
Tươi mát thoát tục....khóe miệng Lộc Hàm rũ xuống,từ đó thích hợp dành cho đàn ông sao?
Nhưng bộ lễ phục kia thực sự rất đẹp, kiểu dáng không cầu kỳ, là sườn xám cách điệu. Ngọc trai trắng đính trên vai, vạt váy trước là những nếp gấp lá sen tinh khiết động lòng người, vạt váy sau tao nhã thoát tục, quanh eo điểm hoa trắng thuần, dụng tâm để lộ sự mê hoặc thoắt ẩn thoắt hiện. Tơ lụa tinh khiết ôm sát người, thiết kế vai thanh thuần nhưng lại quyến rũ, nạm lắc rắc như hoa trôi trên nước, giúp người mặc thể hiện nét đẹp cao quý.
"Còn giày thì...ừm.." Tống Thiên một tay nâng cằm, buồn rầu nhìn đống giày sắp hàng đủ loại , "khung xương cơ thể Lộc Lộc kiếm quần áo không thành vấn đề, nhưng giày hình như có nhỏ hơn một chút. Đúng rồi, Xán Xán, em đến phòng làm việc của chị đem mấy đôi giày size lớn lại đây!" Nói xong lấy từ ngăn kéo một chùm chìa khóa, " đây là chìa khóa phòng làm việc của chị, đi nhanh chút nha!"
"Được ạ"
"Giờ chúng ta hóa trang trước đã." Tống Thiên kéo Lộc Hàm tới bàn trang điểm.
———–
Không đến 20 phút, Lộc Hàm tròn mắt khi nhìn dáng vẻ trong gương, phút chốc sợ ngây người.
Kinh diễm!
Tuy rằng trang điểm hết sức nhẹ nhàng, nhưng so chính mình trước kia khác biệt quá nhiều. Đường kẻ mắt yêu mị, phấn mắt nhạt, da trắng má hồng khả ái, son bóng hồng phấn nét môi mềm mịn căng mọng.... dáng vẻ này thực sự.. đẹp quá.
Trong khi còn đang ngơ ngẩn, Tống Thiên mang bộ tóc giả màu nâu cuộn sóng to đội lên đầu Lộc Hàm, dùng lược cẩn thận chải mượt.
"Chị nói rồi mà, Lộc Lộc quả thật là nữ thần!" Tống Thiên thoải mãn véo véo gò má đáng yêu của Lộc Hàm.
"Lộc Lộc, ngươi thực sự đẹp quá !" Bạch Hiền mở to hai mắt ngắm Lộc Hàm đẹp đến không tưởng tượng nổi, "so với đám con gái ta từng nhìn thấy thì đẹp hơn nhiều lắm!"
"Thật không? Ngươi nói xem, tên Ngô Thế Huân kia sẽ thích phải không?"
"Ừ ừ ! "
"Này, Ngô Thế Huân là ai vậy? " Tống Thiên chẳng hiểu ra sao nhìn Lộc Hàm Bạch Hiền.
"Nga ~ chỉ là đồ đầu heo mà thôi ~" Lộc Hàm vô tình nói xong lại tự mình soi gương.
"À ~" Tống Thiên tựa hồ hiểu được đôi chút liền gật đầu.
"Lộc Lộc đẹp quá!" Bạch Hiền ngắm Lộc Hàm trong gương nhìn không được cảm thán, cho tới bây giờ hắn mới biết hóa ra một nam sinh cũng có thể đẹp như vậy.
"Haha, Tiểu Bạch của chúng ta cũng rất đẹp!" Tống Thiên vừa thu dọn đồ trang điểm vừa cười nói.
"Em? Chị nói thiệt hay giỡn? "
"Sao? Không tin thẩm mỹ của chị? Chị nói cậu đẹp thì chính là đẹp. Lại đây!" dứt lời buông đồ trang điểm xuống, kéo lấy tay Bạch Hiền.
"Chị à?" Bạch Hiền tò mò nhìn Tống Thiên.
"Đừng nhúc nhích! Không được chớp mắt nha, bằng không thành dị nhân đó."
"Ưm... vâng" Bạch Hiền nghe lời.
.
.
"Được rồi! Em nhìn xem."
"............." Bạch Hiền lẳng lặng ngắm mình trong gương. "Đây.... là em?"
"Ừ, chị nói Bạch Bạch cũng rất đẹp mà!" Tống Thiên chắc như bắp đắc ý nhìn Bạch Hiền.
Chỉ cần eyeliner cũng thay đổi quá nhiều, Bạch Hiền thanh thuần trong sáng bỗng chốc trở nên yêu mị, nhất là ánh mắt.
"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch thật xinh đẹp quá!" Lộc Hàm giống hệt đứa trẻ ôm lấy Bạch Hiền, " chị, chị thật lợi hại, cứ như ảo thuật gia ấy!"
"Chuyện! Haha ~"
"Em về rồi đây." Xán Liệt cầm mấy hộp giày lên lầu, nhìn thấy Lộc Hàm ,ngay cả nói cũng nói không nổi...." ngươi... ngươi..."
"Có xinh không?" Lộc Hàm cười hì hì chạy tới trước mặt Xán Liệt còn đang luống cuống đỏ cả mặt.
"Xi...xinh lắm." Xán Liệt ấp a ấp úng thiếu chút nữa tự mình cắn lưỡi.
"Ha hả " Lộc Hàm đắc ý nhích ra.
"Ta đến đây! Vất vả cho ngươi!" Nhìn thấy Xán Liệt trên tay toàn giày, Bạch Hiền toan bước lên giúp.
"Không sao...Á... Tiểu Bạch.. ngươi....." Xán Liệt chỉ vào Bạch Hiền, giật mình trợn mắt.
"Ta... ta.... đây là chị vẽ cho ta... ta sẽ tẩy ngay..." Bạch Hiền nghĩ Xán Liệt đang nói hắn khó coi, vội vội vàng vàng giải thích.
"Không! Đừng!" Xán Liệt xua tay " ý ta là...ngươi rất.. ừm... rất đẹp."
"A~?"
"Thật mà thật mà!"
"Ha ha, cảm ơn...." Bạch Hiền đỏ mặt cúi đầu.
"Rồi rồi, đưa giày chị xem nào." Tống Thiên đón lấy giày từ tay Bạch Hiền, ngồi xổm trên đất chọn tới chọn lui, cuối cùng nhấc lên một đôi cao gót màu đen nạm đá quý " đôi này không tệ ! Đi, Lộc Lộc, đi thay đồ, Bạch Hiền giúp nó!"
"Vâng vâng." Bạch Hiền dứt lời, theo Lộc Hàm cùng Tống Thiên bước vào phòng tắm.
"Chuẩn rồi! Nhưng cảm giác vẫn còn thiếu cái gì ......" "Ah, đã biết!" Tống Thiên gỡ chiếc kẹp tóc lavender thủy tinh màu tím trên đầu xuống, đem phần tóc bên vai trần của Lộc Hàm nhẹ nhàng vén đằng sau, dùng kẹp tóc tinh xảo cố định, thuận tiện để hở bờ vai trắng muốt cùng vành tai xinh xắn, càng thêm vẻ gợi tình quyến rũ. "Perfect! Lộc Lộc, em quả thực xinh đẹp tuyệt trần!"
"Xong! Chúng ta xuất phát nhé!" Bạch Hiền nhìn đồng hồ "cũng không còn sớm nữa..."
"Nga ~ được,............. Á á!" Lần đầu đi giày cao gót, Lộc Hàm suýt ngã lăn, cũng may Tống Thiên và Bạch Hiền kịp thời đỡ được.
"Làm sao vậy làm sao vậy?" Nghe thấy tiếng kêu của Lộc Hàm, Xán Liệt đẩy cửa xông vào.
"Không việc gì, Xán Xán, cậu cũng lại đây giúp Lộc Lộc một chút, tiểu tử này còn chưa biết đi giày cao gót!" Tống Thiên nói rồi đem vạt váy nhét vào tay Bạch Hiền. Bạch Hiền và Xán Liệt dìu Lộc Hàm cho quen dần với giày cao gót, ba người lên xe, hướng biệt thự họ Ngô xuất phát.
Buổi tối Ngô trạch đèn đuốc sáng trưng, tiệc rượu của xã hội thượng lưu vừa mới bắt đầu.
"Xịch ~" Một chiếc Bentley màu đen đỗ lại, nhân viên phục vụ nhanh chân chạy tới tiếp đón. Bước xuống đầu tiên là một soái khí nam tử, tiếp đến là một yêu mị nam tử, cuối cùng, hai vị ấy đỡ xuống một... Nữ thần! Bọn họ nhìn Lộc Hàm không ngừng, thân hình mảnh khảnh, bờ vai trắng muốt, chân dài, xương quai xanh khêu gợi. Điểm chết người chính là dung nhan hoàn mỹ. Được đắm chìm trong hào quang nữ thần này bọn họ hạnh phúc muốn chết , quả là thiên sứ nha..... Ai ui! Đột nhiên nữ thần hai chân xiêu vẹo loạng quạng suýt ngã.
"Má ơi! Hù chết ta!" Lộc Hàm thở phào vỗ ngực, chợt ý thức bản thân hiện giờ đang độn hàng giả 34D lập tức ngừng động tác, lấy tay chỉnh chỉnh kéo kéo 34D, quay đầu nhìn hai người đứng sau "hey, ta nói các ngươi mau tới đỡ ta!"
Nhìn ba người cùng nhau bước vào Ngô trạch, mấy phục vụ cằm rớt đến tận sàn. Nữ thần này thật đàn ông nha... khẩu vị xem chừng nặng!
.
.
"Ngô Thế Huân đâu? Tiểu Vương Bát Đản kia không phải biết ta tới liền trốn đi?" Ánh mắt Lộc Hàm như rada không ngừng càn quét khắp hội trường, tìm thân ảnh Ngô Thế Huân.
"Xán Liệt! Bạch Hiền!" Xoay người nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng tay đang cầm ly nước trái cây.
"Diệc Phàm ca, Nghệ Hưng ca!" Xán Liệt lễ phép chào hỏi.
"Diệc Phàm, Nghệ Hưng, xin chào!" Bạch Hiền cũng tươi cười mở lời.
"Eh? Bạch Hiền, mắt làm sao vậy?" Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên chỉ vào mắt Bạch Hiền. "Trông khác lắm nha."
"Ha ha... là Tống Thiên tỷ tỷ vẽ đó..."
"Nga~ rất đẹp."
Lúc này Phàm Hưng bọn họ mới phát hiện đứng giữa Xán Liệt cùng Bạch Hiền là một cô gái, từ đầu đến giờ đều quay lưng về phía bọn họ, nửa lời không nói. Nhìn dáng vẻ này, ừm, vô cùng ưu tú!
"Đây là?" Ngô Diệc Phàm chỉ vào cô gái, hỏi Bạch Hiền Xán Liệt, không đợi câu trả lời, Ngô Diệc Phàm bỗng dưng ý thức được điều gì tức khắc mở to hai mắt, ngay cả volume cũng vặn lớn rất nhiều " Lộc – Hàm?!!!!"
(c0nt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top