4
— chương 4—-
"Buổi sáng tốt lành, Lộc Lộc!" Bạch Hiền gỡ kính xuống chào hỏi Lộc Hàm. "A? Xán Liệt hôm nay đưa Lộc Lộc đến sao?"
"Ừ, hôm nay đến sớm. Buổi sáng tốt lành, Tiểu Bạch!" Xán Liệt đem cặp sách của Lộc Hàm đặt trên bàn, sau đó từ trong túi mình lấy ra hai hộp sữa. "Sữa để trên bàn nhé, ta phải quay về lớp học rồi."
"Được. Mà sao có những hai hộp?"
"Một hộp là của Tiểu Bạch."
"A? Của ta? Bạch Hiền nhìn theo Xán Liệt đã đi tới cửa.
"Ừ, Tiểu Bạch cũng có thể đói bụng mà." Phác Xán Liệt đứng ở cửa miệng cười rất tươi, hệt như ánh mặt trời trong mùa đông lạnh giá. "Ai, Lộc Lộc và Tiểu Bạch đều là ngốc ca ca nha!"
"Ngươi cút mau Phác Nhị Xán!" Lộc Hàm hướng về phía Phác Xán Liệt làm mặt quỷ.
Biện Bạch Hiền cầm hộp sữa hương chuối vui đến nỗi khóe miêng cong lên, đây là Xán Liệt đưa cho mình mà. Xán Liệt à, cảm ơn ngươi.
—————————–
"Ngô Diệc Phàm, anh có nhanh không thì bảo?" Trương Nghệ Hưng đứng trước cửa tức giận nhìn mỹ nam anh tuấn còn đang soi gương. "Thế Huân Chung Nhân đều đến trường rồi, anh lề mề vậy!"
"Gấp cái gì! Càng tốt chứ sao?" Ngô Diệc Phàm gỡ áo khoác đồng phục treo trên giá bước đến " Đi thôi đi thôi."
"Chờ một chút tui lấy cái này" Nói xong Trương Nghệ Hưng xoay người chạy vào tủ lạnh trong phòng bếp lấy ra 1 hộp bento.
"Bento?"
"Không, là trứng làm cho Lộc gia."
"Tự tay làm?"
"Ừ."
"Từ khi nào? Vì sao tôi không biết?"
"Mới sáng nay."
"Sáng sớm em rời giường làm trứng chiên cho tiểu tử Lộc Hàm ăn?"
"Dậy sớm không biết làm gì, liền làm trứng chiên."
"Tôi cũng muốn ăn!" Dứt lời Ngô Diệc Phàm đưa tay toan cướp lấy hộp trứng tráng từ Trương Nghệ Hưng, lại bị Nghệ Hưng nghiêng người né được.
"Không! Cái này không phải cho anh."
"Vậy thì chia đôi đi!"
"Có chia mà, chính là Chung Nhân và Thế Huân ăn hết sạch rồi, ai bảo anh đã dậy muộn còn lề mề."
.
.
"Hừ, hai con sói đói , uổng công anh đây yêu chiều tụi mày." Ngô Diệc Phàm bực dọc vỗ mạnh vô lăng. "Còn em, Trương Nghệ Hưng, cả ngày Lộc gia Lộc gia, sẽ không thực lòng coi hắn là tổng công đi?"
"Các anh lúc đó chẳng phải tôn hắn tổng công sao?"
"Chuyện không giống nhau! Mọi người nói vẫn chỉ là nói, em cũng biết Lộc Hàm tiểu tử thối nhìn tưởng khờ dại vô hại kỳ thật phúc hắc ác ôn muốn chết, nếu hắn muốn làm tổng công chúng ta liền chiều ý hắn, hơn nữa cũng cần có người bảo vệ hắn. Nhưng mà, Trương Nghệ Hưng tôi cảnh cáo em, không được thực sự thích hắn, giả vờ thích cũng không được!"
"Vì cái gì?"
"Em là đồ óc heo sao? Em cho rằng ai cũng may mắn giống em có thể lui tới nhà tôi sao? Trừ phi là đó người của Ngô Diệc Phàm!" Ngô Diệc Phàm đánh mắt liếc Trương Nghệ Hưng có điểm ngốc nghếch.
"Người của anh? Có ý gì? Muốn tui trở thành em trai giống như Thế Huân và Chung Nhân sao?"
"Không phải! Nhưng mà cũng là nhắc mới nhớ chuyện hôm nay, hai thằng nhãi dám đem đồ ăn sáng của lão đây chia nhau ăn sạch, phải mau mau nghĩ cách tống cổ hai con sói đói ra khỏi nhà." Tránh cản trở thế giới riêng lý tưởng chỉ có hai người, đây là cao kiến tối chân thật của Ngô Diệc Phàm.
"Nhưng còn rất nhiều phòng mà, sống cùng nhau không phải rất tốt sao?"
"Không tốt, đã nói rồi, tôi chỉ sống cùng người của tôi."
"Tui là...người của anh?.."
"Ờ, cho nên Trương Nghệ Hưng em là của tôi, cũng chỉ có thể là của riêng tôi, nếu dám hồng hạnh vượt tường thì chuẩn bị tinh thần đầu đường xó chợ đi!"
"Ngô Thế Huân, chờ một chút!" Đứng trước lớp 11 ban K chờ Phác Xán Liệt, Lộc Hàm mắt tinh phát hiện Ngô Thế Huân cách đó không xa vừa mới từ WC trở về.
"Để làm gì?" Ngô Thế Huân thoáng nhìn Lộc Hàm, ngữ khí lãnh đạm.
"Ừm..."
"Không có việc gì đúng không? Không có việc gì ta đi." Dứt lời Ngô Thế Huân không thèm để ý Lộc Hàm mà lướt qua.
"Từ từ! Tán gẫu một chút sẽ chết a!"Lộc Hàm tóm chặt đồng phục của Ngô Thế Huân thành một nhúm nhăn nheo.
"Tán gẫu cái gì? Chúng ta có gì tốt đẹp để tán gẫu sao?" Ngô Thế Huân không khách khí phủi tay Lộc Hàm đang bám trên áo, "còn nữa, nói chuyện là nói chuyện, chớ động chân động tay, chúng ta vốn chưa thân thuộc đến mức đó."
"Làm cái gì lắm lời hệt như chúng ta là tình nhân ngày chia tay vậy." Lộc Hàm rút cái tay bị tét đau về.
"Ai là tình nhân với ngươi?"
"Ta có nói là ngươi sao? Kích động vậy làm cái gì?" Đột nhiên biểu tình có chút giảo hoạt "Hắc hắc hắc ~ Ngô Thế Huân không phải ngươi.."
"Không phải!" Lộc Hàm còn chưa nói xong Ngô Thế Huân liền chặn miệng.
"Xùy, Ta chỉ muốn hỏi ngươi có phải chán ghét ta không."
"Nhảm nhí! Lộc Hàm ngươi rốt cuộc muốn gì?" Ngô Thế Huân cảm thấy nếu còn tiếp tục cùng Lộc Hàm đấu đá hắn sẽ tức điên mà chết mất.
"A? Ưm ~ ta muốn gì a...Ừm..muốn gì nhỉ.. Ai nha! Đều tại ngươi đó Ngô Thế Huân, hại ta quên sạch rồi!" Lộc Hàm bực dọc vò đầu bứt tóc.
"Ngươi không giỡn mặt ta?"
"Đương nhiên không!"
"Vậy thôi quên luôn đi." Nói xong Ngô Thế Huân cất bước, tên này tới tìm mình chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Ngay khi thang máy sắp đóng cửa, Lộc Hàm vỗ vỗ đầu mãi mới nhớ ra, hướng Ngô Thế Huân gào to "Ta nhớ rồi! Là muốn nói sinh nhật ngươi ta nhất định sẽ đến, cứ yên tâm!"
"bang~" cửa thang máy đóng chặt, Ngô Thế Huân thiết tha hy vọng thang máy có thể đóng cửa nhanh một chút, có như vậy những lời tên kia vừa nói mới không lọt vào lỗ tai. A, đúng rồi, tên kia vừa nói gì nhỉ? Sinh nhật? A không!!!!
===============
—- chương 5 (1) ——-
Tháng 4 hàng năm đều là thời điểm phiền muộn nhất của Ngô Thế Huân, nhất là năm nay, ngày 12 tháng 4, sinh nhật 18 tuổi đồng thời cũng là lễ thành nhân. Lễ thành nhân của thiếu gia xã hội thượng lưu cũng không thể qua loa đại khái, năm trước tiệc rượu mừng lễ thành nhân của Ngô Diệc Phàm là một minh chứng xác thực. Vô số tiểu thư danh giá yểu điệu vây quanh Ngô Diệc Phàm, chủ tịch này giám đốc nọ đem Ngô Diệc Phàm tâng lên mấy tầng trời. Bên này ngài Ngô thực cao hứng, còn mặt Ngô Diệc Phàm càng ngày càng thối, cuối cùng thảm hại chạy trối chết. Quy tắc trên thương thường Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân hiểu rất rõ, vô gian bất thương, vô lợi bất thương, trên thương trường tất cả những cuộc thăm viếng đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Tiệc rượu mừng lễ trưởng thành của họ đơn giản chính là một đám thương nhân dung tục tụ hội, một đám ra vẻ đạo mạo mở to đôi mắt thèm khát chờ cơ hội cùng Ngô thị thiết lập quan hệ. Ngô gia là trùm buôn bán, hai công tử lại có tiếng anh tuấn đẹp trai, khí chất phi phàm, đối với đám thương nhân này là mục tiêu gửi gắm con gái, một cú trao đổi một vốn bốn lời.
"Anh, tiệc rượu năm nay người phụ trách danh sách khách mời là anh phải không?" Ngô Thế Huân không thèm báo trước, một cước đá văng cửa thư phòng Ngô Diệc Phàm, "bang" một tiếng làm cánh cửa lập tức đóng sầm, vài bước đi tới sofa ngồi như đại gia.
"Này! Ngô Thế Huân, cả gõ cửa cũng không biết sao?" Ngô Diệc Phàm vừa mắng chửi vừa bực bội đem báo cáo trên bàn vo viên ném thẳng vào thùng rác, đó chính là bản báo cáo lợi nhuận công ty hắn phải mất nhiều giờ để viết a! Vừa mới bị Ngô Thế Huân hù dọa, run tay, sau đó toàn bộ hỏng bét. Con mẹ nó,phải viết lại.
"Không biết." Ngô Thế Huân trái lại chẳng ra sao khoát tay "danh sách khách mời buổi tiệc rượu có phải do anh phụ trách không?
"Mày hỏi làm gì?" Ngô Diệc Phàm tắt đèn bàn, ngồi xuống sofa đối diện Ngô Thế Huân, thuận tay rót cho mình một ly rượu vang.
"Đem tên Lộc Hàm gạch đi." Ngô Thế Huân vươn tay với lấy ly rượu của Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm không nói không rằng đánh mắt giật lại.
"Sao biết Lộc Hàm sẽ nằm trong danh sách khách mời?"
"Tiểu tử kia hôm nay chạy tới tìm em, thiết nghĩ chuyện này tám chín phần mười có liên quan đến anh."
Đệt! Lộc Hàm thối có thể ngu như vậy. Không phải đã nói rồi sao, còn chưa nổi một ngày liền nói với Ngô Thế Huân, còn dám cam đoan tuyệt đối giữ kín như bưng.
"Hắn thành tâm thành ý muốn theo đuổi mày, anh đây chỉ là thành nhân chi mĩ (giúp người đạt được nguyện vọng) mà thôi."
"Em không thích đàn ông. Đương nhiên không bài xích gay, anh cùng Nghệ Hưng ca rất xứng."
"Anh đây rất vừa lòng câu cuối."
"Vậy anh giúp em đi."
"Vậy mày xin lỗi trước đi."
"Gì?"
"Xin lỗi vì hành động thiếu lễ độ vừa xong, may ra tao còn xem xét." Ngô Diệc Phàm buông ly duỗi thẳng chân, lưng tựa sofa, rõ ràng đang đợi Ngô Thế Huân nhận lỗi.
"Ngô Diệc Phàm anh..."
"Anh làm sao? Ồ ~ tiệc rượu nhất định không thể thiếu sự hiện diện của tổng công đại nhân, Thế Huân nói xem..."
"Thực xin lỗi!" Ngô Thế Huân khổ sở nghiến răng hộc ra ba chữ, hận không thể xé vụn cái mặt giương giương tự đặc của Ngô Diệc Phàm.
"Mới nói cái gì? Nghe không rõ lắm."
"Thực xin lỗi!" Ngô Thế Huân lúc này đây vặn to volume.
"Không thành ý. Lớn tiếng như vậy là muốn nhận lỗi hay muốn chống đối?"
"Anh, em sai rồi, thực xin lỗi." đổi giọng mềm nhũn ngọt ngào khiến Ngô Diệc Phàm không khỏi toàn thân nổi da gà.
"Ai u~ Ngô Thế Huân, không cần ngoan ngoãn với anh như vậy chứ." Ngô Diệc Phàm cũng khoa trương run rẩy một chút.
"Vậy anh còn không giúp em?"
"Giúp cái gì?"
"Chính là đem gạt tên Lộc Hàm ra khỏi danh sách."
"Anh đương nhiên muốn giúp mà!" Ngô Diệc Phàm dừng một lúc, ngay khi Ngô Thế Huân chắc mẩm mọi sự đã thành, Ngô Diệc Phàm lại tiếp tục mở miệng "Nhưng danh sách khách mới năm nay không phải do anh phụ trách, về tay mẹ quản lý rồi."
"Vậy anh vừa mới.."
"Anh hình như từ đầu đến cuối cũng chưa có nói chuyện này do anh phụ trách."Ngô Diệc Phàm khó khăn nhịn cười, thế nhưng khi nói chuyện âm cuối vang lên lại bán đứng hắn.
"Ngô Diệc Phàm ông lừa gạt tui!" Ngô Thế Huân nổi trận lôi đình, sau đó lại nghe "bang" một tiếng – cánh cửa đóng sầm liền lâp tức mở ra, "quên nói , anh Nghệ Hưng ở cùng ông thực là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, dĩ nhiên, ông cũng không có khả năng là hoa nhài." "bang" "Bong~" cửa phòng Ngô Diệc Phàm hoàn toàn tan nát.
"Ngô Thế Huân, cuốn xéo cho lão tử!"
=================
"Lộc Lộc, Lộc Lộc mau thức dậy, nếu không dậy Xán Xán đánh rắm thối ~ Lộc Lộc mau thức dậy....." Đồng hồ báo thức đầu giường mang theo giọng Phác Xán Liệt trầm trầm hoan hỉ inh ỏi khắp căn phòng.
Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ mới 8 giờ sáng, hôm nay là thứ bảy mà! Phiền chết đi được, với tay tắt chuông vòng tay định ôm Lộc Hàm đang nằm bên cạnh ngủ tiếp. Eh? Báo thức hình như là do Lộc Lộc đặt?, vội lay lay người trước ngực " Lộc Lộc à, nên dậy thôi."
"Không muốn!" Lộc Hàm vừa lẩm bẩm vừa vùi mặt vào lòng Phác Xán Liệt.
"Ha hả, Tiểu Lãn Lộc, là ai nói hôm nay phải đi mua quà tặng Ngô Thế Huân?" Phác Xán Liệt cưng chiều xoa xoa đầu Lộc Hàm.
"Á ~ quà sinh nhật!" Lộc Hàm đột nhiên bừng tỉnh, hai tay dụi mắt "Ừm, tặng cho Ngô Thế Huân mà."
"Đứa ngốc, đừng dụi nữa, mắt đỏ hết cả rồi." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gạt tay Lộc Hàm, kề sát mắt dịu dàng thổi thổi "Như vậy thì tốt hơn."
Lộc hàm chớp chớp mắt, "ừm, hết khó chịu rồi, Xán Xán thật giỏi." Sau đó tâm tình rất vui vẻ lưu lại trên mặt Phác Xán Liệt một vệt nước miếng.
Đây không phải lần đầu bị Lộc Hàm hôn má nhưng Phác Xán Liệt vẫn cứ đỏ mặt, thậm chí còn rung động giống như lần đầu tiên.
"Lộc Lộc thực sự thích Ngô Thế Huân kia sao?"
"Uhm ~" Lộc Hàm rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Ngô Thế Huân ấy hả, đã lạnh lùng lại không thích Lộc Lộc, ta mới không thèm thích hắn."
"Vậy tại sao..."
"Hắn rất tuấn tú nha!" nghĩ nghĩ một lát Lộc Hàm nói tiếp " hơn nữa tên ấy cư nhiên không thích ta, địa vị của Lộc Hàm tổng công kiên cố vững vàng, Lộc Hàm vạn vạn người mê, ngươi nói tên kia dựa vào cái gì lại không thích ta?"
"Cho nên... ngươi chính là vì thế mới theo đuổi hắn?"
"Đúng! Ta không tin mình tóm không được hắn."
"Như vậy a.. ha hả..." Xán Liệt vui vẻ nở nụ cười.
"Ngươi cười cái gì?"
"Không có, Lộc Lộc không phải muốn đi mua quà sao? Phải mau mau một chút a."
"Phải rồi! Ngươi không nói ta quên mất tiêu! Ta còn hẹn Bạch Bạch và Đản Đản nữa! Nhanh lên nhanh lên!" Lộc Hàm vỗ đầu, lập tức rời giường chạy thẳng vào toilet.
Phác Xán Liệt ngây ngốc nhìn Lộc Hàm, hạnh phúc cười cười. Thật tốt, không phải bởi vì thích.
(cont)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top