2

Chap 2:

"Lộc.. Lộc Hàm học trưởng... em thích anh..có thể hẹn hò với em được không?" Một nữ sinh mặc đồng phục ban M cầm theo hộp chocolate hảo hạng, đỏ mặt nói với thiếu niên xinh trai đang chìm ngập trong đống đồ ăn vặt không thèm đếm xỉa tới cô này.

"em.. em nghe nói học trưởng thích ăn đồ ngọt, đây là chocolate Lindt ba em mang từ nước ngoài về, hy vọng anh sẽ thích.."

"Eh? Cái gì?" Lộc Hàm suốt từ nãy không để ý đến đối phương rốt cuộc từ trong núi đồ ăn vặt ngẩng đầu nhìn cô gái trong tay cầm chocolate, hưng phấn kêu to "Lindt à? Thật vậy chăng???"

"Vâng" Cô gái thấy Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt muôn phần xinh đẹp lại mang chút ngốc nghếch đáng yêu đánh thẳng vào tấm lòng người mẹ của nàng. Trời ạ! Dễ thương muốn chết!!

"Này là cho ta sao?" Nhìn thấy chocolate, ánh mắt Lộc Hàm chăm chú, nước miếng bắt đầu ứa ra. Đã là học sinh trường này ai ai cũng biết Lộc Hàm thích ăn đồ ngọt, Lindt- loại chocolate thượng hạng nổi danh thế giới kia đối với Lộc Hàm mà nói, lực sát thương cực mạnh.

"Đương..đương nhiên. Nhưng mà Lộc Hàm học trưởng có bằng lòng cùng em kết giao không?" Cô gái nhìn Lộc Hàm bộ dạng chảy nước miếng cảm thấy thắng lợi ở ngay trước mắt.

"Được, được...." trong mắt Lộc Hàm hiện tại ngoại trừ thứ chocolate siêu cấp xa xỉ giá cả trên trời thì cái gì cũng không biết tới, cái gì cũng không để ý.

"Thật nha?? Chocolate này cho anh!" Cô gái mừng vui hết sức, đem chocolate đưa Lộc Hàm, Lộc Hàm nhận chocolate giống như ôm bảo bối, gắt gao vùi vào trong ngực.

"Không- được!" Giọng nói lạnh lùng từ sau lưng vang lên, Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng thanh chocolate đã bị cướp đi không chút khách khí.

"Á! Ngô Diệc Phàm! Mau trả chocolate lại cho ta! Chocolate của ta!!!!!!" Nhìn thấy cục cưng của mình nằm trong tay Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm có cảm giác như bị ép phải chia tay người yêu. Ngô Diệc Phàm đồ không hiểu tình yêu!!

"Có bản lĩnh chính mình tới mà lấy." Ngô Diệc Phàm giơ cao hộp chocolate, nhìn Lộc Hàm đầy khiêu khích.

"Hỗn đản nhà ngươi! Trả lại cho ta! Ngươi mau đem trả nó cho ta!" Lộc Hàm vừa nhảy lên với hộp chocolate vừa hùng hùng hổ hổ nửa ngày cũng với không tới, tay chống đầu gối thở phì phò.

"Ầy, tiểu mĩ nữ, Lộc Hàm sẽ chẳng thích em đâu." Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm đương mệt đến chết, xoay người nói rõ với nữ sinh kia " Bởi vì a, hắn là tổng công."

"Á?!" Cô gái không tin được nhìn Lộc Hàm. "Học trưởng thích đàn ông?"

" Thực xin lỗi nha! Nhưng chẳng lẽ không thể tặng chocolate cho tui ư?" Lộc Hàm làm nũng, chớp chớp mắt mà chu chu cái miệng vô tội, chỉ vào chocolate trong tay Ngô Diệc Phàm. "Tui thực sự thích em mà~~"

Nhìn Lộc Hàm tỏ vẻ đáng thương, cô gái ngây người hồi lâu sau đó đào tâm lan tràn: "Cho anh! Cho anh! Chỉ cần học trưởng muốn em đều cho anh! Đáng yêu quá trời ạ!"

"Ô ô ~ thật không? Yêu em chết mất!!" Lộc Hàm hôn gió cô gái sau đó quay về hướng Ngô Diệc Phàm chớp chớp mi rồi lại nhìn thấy cô gái đang bưng mũi bỏ chạy.

"Ta nói Lộc gia ngươi đang bán sắc a. Đống đồ ăn này là một đám fan hâm mộ mù quáng đem tặng phải không?" Ngô Diệc Phàm trả chocolate cho Lộc Hàm. "Ngươi vừa mới vì chút đồ ăn mà bán rẻ chính mình".

" Dừng! Cái gì gọi là bán sắc? Đây là người ta muốn tặng, ta không nhận chẳng phải sẽ phụ ý tốt của bọn họ sao?" Lộc Hàm ôm chocolate cảm thấy vô cùng hài lòng chết chìm trong núi đồ ăn. "Nói, ngươi hiện tại như thế nào xuất hiện ở đây?Hội trưởng hội học sinh nhàn nhã vậy sao?"

" Còn không phải vì Phác Xán Liệt! Hắn vừa nghe nói ngươi không ở trong lớp đã không an lòng, bắt ta đi tìm ngươi." Ngô Diệc Phàm ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lộc Hàm. " Nhân tiện đề phòng ngươi bị người khác dùng đồ ăn lừa gạt."

"Nha! Các ngươi đám tiểu thụ này còn không lo bị gạt, ta đường đường tổng công đại nhân có thể xảy ra chuyện gì? Đừng có coi ta giống thằng nhóc con." Lộc Hàm trợn mắt liếc Ngô Diệc Phàm một cái rồi tiếp tục vơ vét đồ ăn trên mặt đất.

"Được, vậy tổng công đại nhân ngươi trở về luôn và ngay cho, ta còn một núi công việc cần giải quyết đây." Lộc Hàm mải mê nói về chuyện mình là tổng công, Ngô Diệc Phàm cũng đành mặc kệ.

"Biến đi!" Lộc Hàm tự mình sắp xếp đống đồ ăn thật tốt rồi phủi phủi tay, lúc từ mặt đất đứng dậy chuẩn bị trở về, đột nhiên ý thức được cái gì: "Ngô Diệc Phàm, chờ một chút!"

Ngô Diệc Phàm mới đi chưa nổi vài bước quả nhiên nghe được Lộc Hàm ở phía sau kêu to, bất đắc dĩ lắc đầu, tức giận mà nói " Làm gì?"

"Phải cái, hình như ta lại lạc đường, hắc hắc ~ " Lộc Hàm ngẩng đầu cười đến ngốc, " tiện thể đi cùng ta môt chút được không?"

"Không có lần sau!" Ngô Diệc Phàm đen mặt nhấc đám đồ ăn, lại nghiêm mặt đi rồi.

"Lần trước ngươi cũng nói như vậy" Lộc Hàm chỉ ôm mỗi hộp chocolate đắt tiền lẽo đẽo theo sau không biết lợi hại mà nói.

".........."

"Ta biết, lần sau ngươi cũng lại nói như vậy."

"Mệt chết ta!" Vừa đến lớp học Ngô Diệc Phàm liền đem đám lung tung lộn xộn kia toàn bộ vứt trên bàn Lộc Hàm, khiến Bạch Hiền đang đọc sách giật mình.

"Đản Đản, Bạch Bạch, ta đã về rồi!" Lộc Hàm vừa mới đến lớp liền hô to gọi nhỏ, đặt mông tại chỗ của mình vừa ngồi vừa than như ông cụ: "Mệt chết mất!"

" Ngươi so với ta ai mới mệt đây? Người chỉ ôm duy nhất hộp chocolate lắc lư sau lưng ta có tư cách gì kêu mệt?" Vừa nghe Lộc Hàm ngồi trước điều hòa nghỉ ngơi than thở, Ngô Diệc Phàm phát hỏa bốc lên tận đầu.

" Ai nói ta không mệt? Ngươi cho rằng bán manh là chuyện rất dễ dàng hay sao?"

"Lộc lộc ngươi hết ăn lại uống đi?" Nhìn thấy núi đồ ăn vặt chồng chất kia Bạch Hiền chính là biết rõ còn hỏi.

"Cái gì gọi là hết ăn lại uống? Các ngươi đều là một đám ghen tị với bá khí của ta!" Lộc Hàm vênh vang tự đắc.

"Ngươi vẫn cho rằng mình có thể sao? Đản Đản người ta đi mua manh thì hiệu quả cũng là như vậy." Ngô Diệc Phàm chỉ vào Trương Nghệ Hưng đang ở trạng thái JPG, Trương Nghệ Hưng ngỡ ngàng nhìn nhìn, tỏ vẻ cậu đây cái gì cũng không biết.

"Ha hả, Đản Đản không phải không bán manh, hắn bán, chính là buôn bán thất bại." Được rồi, Lộc Hàm nói lời ác độc tới rồi đây, Trương Nghệ Hưng tỏ vẻ nằm yên mà cũng trúng đạn, thực là hết cách.

Ngô Diệc Phàm cũng bất đắc dĩ ngậm miệng, hắn hiểu rõ Lộc Hàm, nhìn giống như ngốc manh kỳ thực lời nói ác độc phúc hắc, đấu khẩu với hắn mình vốn không phải đối thủ.

"Khoai chiên này cho Đản Đản, Bánh ngọt cho Tiểu Bạch, sữa cho Xán Liệt, mứt đào cho Tiểu Đào, Chocolate là của Lộc gia.... chính là chẳng có gì cho người nào đó!" Lộc Hàm tự nói tự phân chia đồ ăn, lớn tiếng cố ý nói cho người nào đó nghe, lại liếc mắt lườm người nào đó một cái.

"Ấu trĩ!" Ngô Diệc Phàm xoay mình nhỏ giọng xem thường.

====================================================================================================================

" Lộc lộc mau rời giường bằng không đến muộn mất!" Phác Xán Liệt tắt đồng hồ báo thức không ngừng kêu vang ở đầu giường, nhẹ nhàng lay Lộc Hàm đang chui rúc trong chăn như miếng thịt gà cuốn.

"Năm phút, chỉ năm phút nữa thôi mà..." Lộc Hàm thiếu nhẫn nại trở mình toàn thân quắp lấy cái gối ôm thật lớn kia bắt đầu "lộc ngủ nướng" mười mấy năm như một.

"Không được! Hôm nay là buổi đầu tiên trong khóa học của lão yêu bà, nếu ngươi muốn ở lại cùng bả đến khi trời tối nhem thì cứ tiếp tục ngủ đi." Phác Xán Liệt một bên nói một bên giúp Lộc Hàm lấy đồng phục từ trong tủ ra, hắn biết áp chế được tiểu ác ma chỉ có thể là lão vu bà.

Quả nhiên Lộc Hàm một phát trên giường lập tức dựng dậy " nha! Một ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt lão bà kia!"

***

"Tới rồi, Lộc Lộc mau tỉnh lại" Xán Liệt quay đầu nhìn người ngồi ở vị trí phụ lái đang gật gà gật gù mà đánh nhẹ một chút trông Lộc Hàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người giúp cậu tháo dây an toàn, cố ý tăng âm điệu: " Lão sư buổi sáng tốt lành!"

"A! Lão sư buổi sáng tốt lành!" Lộc Hàm ngay cả mắt còn chưa mở liền cung kính chào hỏi.

"Ha ha ha ha.." Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh sớm đã nín cười, vẫn là không nhịn được vừa vỗ tay lái vừa ngoác miệng cười. " Lộc lộc, haha.. Ta phát hiện áp dụng chiêu này với ngươi lần nào cũng có hiệu quả.. ha hả"

"Câm miệng! Còn cười liền đem chuyện ngươi chỉ số thông minh thấp tiết lộ!"

"Khụ khụ. Được rồi, xin lỗi mà, nhanh nhanh vào lớp." Phác Xán Liệt nói xong giúp Lộc Hàm mang balo xuống xe. "Lộc lộc đừng chạy loạn, nghỉ trưa cùng ăn cơm nhé."

"Biết rồi biết rồi" Phác Xán Liệt giúp Lộc Hàm đeo ba lô, thuận tay nhét vào một hộp sữa. Lộc Hàm xốc xốc ba lô " Ta vào lớp đây!"

" ừ!"

Chuông vừa reo kịp lúc Lộc Hàm đặt chân đến phòng học, lão yêu bà đứng ở bục giảng nâng tay liếc đồng hồ, tiểu tử này quả nhiên không đi muộn. Lộc Hàm dào dạt đắc ý nhìn lão yêu bà mặt mày nhăn nhó, tâm tình bỗng nhiên tốt hẳn.

" Nguy hiểm thật, ta còn nghĩ Lộc lộc ngươi bị muộn rồi, phải biết Lý lão sư vẫn luôn chờ bắt lỗi ngươi nha." Biện Bạch Hiền nói xong lấy từ trong ngăn bàn một hộp bánh cuộn "này cho ngươi, đêm qua ta tự tay làm."

"Oa~ Tiểu Bạch yêu ngươi chết mất, thật không hổ là lão bà ta sủng ái nhất." Lộc Hàm vừa thấy bánh ngon nước miếng liền ứa đầy, bay nhanh đến hôn má Bạch Hiền một phen đoạt luôn hộp bánh, sau đó hướng về phía Bạch Hiền có chút đáng khinh chớp chớp mi nói " Có mỗi một chiếc nha.."

"A.." Biện Bạch Hiền lập tức đỏ mặt.

"A đúng rồi, này cho ngươi." Lộc Hàm từ ba lô lấy ra hộp sữa hoan hỉ đưa cho Bạch Hiền "sữa hương chuối ta yêu thích nhất nha"

"Là Xán Liệt cho ngươi đi?" Bạch Hiền nhìn hộp sữa có chút ngốc.

"Không phải a, là cho Bạch Bạch, ha hả" Lộc Hàm đem bánh nhét vào ba lô "Đản Đản cùng Diệc Phàm đâu?"

"A?" Bạch Hiền nhìn hộp sữa đến ngây ngẩn rốt cuộc lấy lại tinh thần " Bọn họ đi sân bay đón người"

"Đón người? Ai?" Lộc Hàm phát hiện một ánh nhìn không mấy vui vẻ từ bục giảng lập tức dựng sách trên bàn che trước mặt hai người.

"À, hình như có nói là em trai và em họ của Phàm ca."

"Ô? Tên kia hóa ra còn có em trai, ta như thế nào không biết?"

"Ta cũng không biết a, là nghe Hưng Hưng nói, hai người họ du học mãi tận Canada, hiện tại là vì muốn học quản lý công ty nên mới trở về."

"Nga~ như vậy sao. Kỳ quái, vì cái gì bố già nhà ta cũng chưa nói với ta chuyện học quản lý công ty?"

"Có thể.. có thể cảm thấy ngươi còn nhỏ đi?" Biện Bạch Hiền chột dạ đáp.

"Nhảm! Ngay cả em trai Ngô Diệc Phàm cũng học quản lý công ty còn nói ta nhỏ sao?" Lộc Hàm nói xong liếc mắt lườm Bạch Hiền một cái, biểu tình kia chính là muốn nói, ngươi ngốc a!

Ầy, ta cuối cùng không thể không nói là bão ba ngươi anh minh, có ai đem cả một công ty lớn giao cho một kẻ ngay cả trái phải đều không phân biệt nổi. Đương nhiên Bạch Hiền em ấy chính là suy nghĩ thấu đáo mà thôi, nếu nói ra hậu quả xem chừng thê lương không tưởng.

Tiết học của Lão yêu bà kết thúc, Lộc Hàm liền xốc ba lô chạy một mạch ra ngoài, ngay cả chào hỏi Bạch Hiền cũng không kịp.

"Này, Lộc Lộc, Xán Liệt nói ngươi đừng chạy lung tung." Nhưng mà Lộc Hàm đã sớm biến mất tiêu.

Lộc Hàm một hơi lao tới phòng hội họa độc quyền trong khoa nghệ thuật, ấn mật mã xông vào đóng sầm cửa. Sau đó nặng nề quăng chính mình lên cái sofa thật to, hô ~ mệt chết! Phòng hội họa này thuộc về riêng Lộc Hàm, một căn phòng rộng rãi la liệt giá vẽ lớn nhỏ cùng các tác phẩm đã hoàn thành hoặc còn dở dang, căn phòng không có gì mới mẻ trang hoàng mà có chút cũ nát. Tường ố vàng bong tróc từng mảng, quạt trần kẽo cà kẽo kẹt quay hệt như ông cụ già trong cơn hấp hối bất lực giãy dụa. Cửa sổ thủy tinh loang lổ ánh mặt trời, bên ngoài là cây bông gạo cao lớn, bây giờ đang là mùa hoa nở. Cánh hoa màu hồng phấn theo gió cuốn bay vào phòng. Nói hỗn độn cũng có chút hỗn độn, bàn pha màu bừa bộn không chút ngăn nắp, đủ loại sơn ngã trái ngã phải, có thể thấy chủ nhân là người tùy tiện. Hết thảy đều ổn lắm, giống như hé ra tấm ảnh cũ kỹ được giữ gìn cẩn thận, vừa ấm áp vừa yên lặng. Tất nhiên không tính cái sofa xa hoa vĩ đại không mấy phù hợp cùng đám gối ôm thú nhồi bông, tất nhiên cũng không tính cả thiếu niên kia nằm ngay đơ trên sofa ngủ đến tối tăm trời đất.

Một trận gió, bức tranh không vật chắn trên bàn như con bướm trắng bay lượn rồi tức khắc rơi xuống. Đây có lẽ là món quà tuyệt nhất của Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm biết khi vẽ tranh Lộc Hàm thích tĩnh tại, biết Lộc Hàm thích ấm cúng, thích một khoảng không thuộc về riêng mình, đương nhiên càng biết tên kia thực lười nhác. Cho nên sinh nhật Lộc Hàm năm ấy hắn mang Lộc Hàm bước vào một gian phòng tĩnh lặng, đồng thời cũng đưa Lộc Hàm đến bên sofa lộng lẫy kia. Lộc Hàm thường xuyên cùng mọi người tới nơi này vẽ tranh, nhưng chủ yếu vẫn là để ngủ.

—————————-

Lớp 11 – ban K.

" Oa oa oa~ Ngô Diệc Phàm học trưởng! Học trưởng đẹp trai chết mất!" Ngô Diệc Phàm vừa mới bước vào lớp đã nghe tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, làm ba mĩ thiếu niên đứng ngoài cửa ngay lập tức bị lỗ tai.

" A? Diệc Phàm ca đến kìa" Đệ tử ngoan Độ Khánh Tú dùng khuỷu tay huých Phác Xán Liệt đang ngủ khì bên cạnh.

"Ô ô, Lộc Lộc có đến không?" Vừa mới nhoài người trên bàn Phác Xán Liệt lập tức bật dậy nhìn xung quanh, " Cái gì a, không có tới."

" Anh Diệc Phàm!" Hoàng Tử Thao vừa nãy bộ dàng ỉu xìu lập tức tỉnh táo, Ngô Diệc Phàm chính là thần tượng của nó nha.

" Tiểu Đào ngoan!" Ngô Diệc Phàm dùng ánh mắt ý bảo Tử Thao im lặng. Sau đó lướt nhìn đám đông xôn xao, bắt đầu làm mặt than khuôn mẫu "Các bạn học cũng trật tự một chút."

"Vâng! Hội trưởng!"

Trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, Ngô Diệc Phàm thực vừa lòng mà gật gù. "Từ nay trở đi ban các em sẽ có thêm hai bạn mới chuyển đến, mọi người cùng nhau học tập. Vì mới từ nước ngoài trở về, bọn họ còn nhiều điểm lạ lẫm, hy vọng mọi người đối đãi với nhau thật tốt." Nói xong ra hiệu cho hai người ngoài cửa bước vào.

"Oa oa oa~ không phải chứ! có thể đẹp trai như vậy a!!" Phòng học nổ tung.

"Trật tự." Ngô Diệc Phàm sắc mặt không đổi gào lên một câu, cả lớp lại lặng ngắt như tờ, nhiệt độ không ngừng hạ thấp. "Được rồi, hai đứa tự giới thiệu đi."

"Ngô Thế Huân, 17 tuổi." Ui chao, lạnh lùng muốn chết, nhiều lời một câu sẽ thiệt thòi sao? Ngô Diệc Phàm khẽ cúi đầu nhìn Ngô Thế Huân âm thầm mắng chửi.

"Xin chào mọi người, ta là Kim Chung Nhân, 17 tuổi, tinh thông vũ đạo, rất mê ngủ." Kim Chung Nhân trái lại hào sảng lại mỉm cười còn lắc vai nhảy nhót, khiến đám nữ sinh say đắm thất điên bát đảo. Cuối cùng nhìn khắp lượt, sau đó chỉ vào Khánh Tú đang hoảng hốt ngồi bên cạnh Xán Liệt, cười nói: "Bạn học đừng sợ, ta là người tốt nha!" Làm Khánh Tú hoảng sợ càng thêm hoảng sợ.

Sắp đặt chỗ ngồi xong tiếng chuông tan học vừa vặn reo vang.

Một đám người thong thả đi về phía ban M tìm Lộc Hàm và Bạch Hiền, lại chỉ nhìn thấy mỗi mình Bạch Hiền đang thu dọn sách vở.

"Tiểu Bạch, Lộc Hàm đâu?" Bở vì Lộc Hàm, Bạch Hiền, Xán Liệt ba người từ tiểu học đã là bạn thân cho nên bình thường không cần xưng kính ngữ.

" Lộc Lộc tiết hai đã không ở đây rồi, đại khái phải đến phòng hội họa."

" Chúng mình đi ăn cùng nhau, kia là hai đứa em của anh Phàm."

"A, bọn họ rất đẹp trai!" Biện Bạch Hiền tỏ vẻ hiểu chuyện gật gật đầu, nhìn hai người anh tuấn khuôn mặt tao nhã cảm thán, nhất là cái cậu da trắng kia thật không hổ là em trai Ngô Diệc Phàm.

"Ta không đẹp trai sao?" Phác Xán Liệt không phục oán giận.

"Ngươi?" Biện Bạch Hiền quay đầu liếc Phác Xán Liệt một cái, sau đó làm ra vẻ thực háo sắc nâng cằm hô to: " Phác oppa , anh thiệt đẹp traiiii"

"Quên đi! Giả dối muốn chết! Đi thôi, tìm Lộc Lộc cùng ăn cơm." Nói xong khoác cổ Biện Bạch Hiền, rất không khách khí trực tiếp lôi đi.

"Ui đau!"

Một đám người thong thả bước đến khoa nghệ thuật.

"Anh, chúng ta không phải đi ăn sao, lại còn đi đâu nữa?" Ngô Thế Huân lần thứ năm gạt tay Ngô Diệc Phàm đang đặt trên vai mình.

"Đi tìm tổng công đại nhân của chúng ta." Nói xong lại muốn đưa tay lên, Ngô Thế Huân nhanh tay lẹ mắt một phen né qua đi bên cạnh Trương Nghệ Hưng, sau đó đem tay Diệc Phàm khoát lên vai Trương Nghệ Hưng. Ngô Diệc Phàm không biết xấu hổ tay còn nhẹ nhàng mân mê tai Nghệ Hưng, người kia mặt đỏ bừng một tảng.

"Anh, anh không phải tổng công sao?" Kim Chung Nhân cũng một phen gạt tay Ngô Diệc Phàm, lùi mấy bước khoác vai Khánh Tú, mà Khánh Tú bối rối cũng không dám hất tay Kim Chung Nhân xuống, làm cho Chung Nhân cười một trận bỉ ổi.

"A, vì có kẻ nghĩ muốn làm công thì có thể làm công ấy mà."

Ngô Diệc Phàm ấn mật khẩu, "đát" một tiếng cánh cửa liền hé mở, quay đầu ý bảo phía sau im lặng một chút. Đẩy cửa ra, cả đám đều khẽ khàng tiến vào bên trong. Đương nhiên đập vào mắt chính là bộ dạng giống con ếch vùi mình trong đống búp bê thú nhồi bông ngủ say sưa.

Này... đây là.. đây là tổng công đại nhân theo lời Ngô Diệc Phàm? Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân bốn mắt nhìn nhau, tổng công này có phải quá nhỏ xinh hay không? Lại còn ôm búp bê trước ngực nữa sao? Người này thực sự ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng gọi là tổng công? Hai người đồng thời nhìn về hướng Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm đương nhiên biết bọn họ nghĩ cái gì, gật gật đầu đáp trả.

Ta nói, Ngô Diệc Phàm anh có chút kém cỏi đi! Thực sự không thể hình dung a, Ngô Diệc Phàm là cái gì thụ? Không phải dụ thụ chứ? Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ! Kill me!!

"Lộc lộc, mau tỉnh lại" Phác Xán Liệt đến bên sofa nhẹ nhàng lay lay Lộc Hàm.

"Năm phút nữa thôi!" Lộc Hàm trực tiếp nắm tay Phác Xán Liệt, chun chun mũi tiếp tục ngủ.

Tiếp chiêu. Phác Xán Liệt lập tức lôi tuyệt chiêu đối phó "Lộc ngủ nướng", "Này, có bánh ngọt, trà sữa, bánh quy, còn cả chocolate tất cả đều là của ta hết sao?"

"Oa ô ~ còn gà sốt kem nữa, đều là của ngươi. Ai nha, tiếc thật, vốn dành cho Lộc Hàm bất quá hắn vất vả như vậy, ngủ ngon như vậy, toàn bộ đành cho ngươi!" Biện Bạch Hiền ngầm hiểu mà phụ họa Phác Xán Liệt. Lớn lên cùng nhau suốt bao năm, Xán Bạch hai người này đã sớm thành ảnh đế.

Ngoại trừ Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân, mọi người cơ hồ mỗi ngày đều phải trình diễn mấy tiết muc quái gở thành quen. Nhìn đám người động kinh trước mặt, Ngô Thế Huân Kim Chung Nhân xem đến hai trợn tròn mắt, bọn họ phát bệnh thần kinh sao?

Ngay lúc cả đám còn đang diễn trò khó hiểu, thiếu niên nãy giờ nằm đơ trên sofa bỗng như châm hỏa tiễn lập tức bật người dậy, mắt mũi kèm nhèm trực tiếp bổ nhào trước mặt Xán Liệt Bạch Hiền. "Ăn ngon sao? Ăn ngon chỗ nào? Là muốn cho Lộc Lộc sao? Lộc Lộc không phiền lụy cũng không mệt mỏi. Thật đó! Vừa nãy cũng không có ngủ, chỉ là chợp mắt một lát, ngươi xem ta thực tỉnh táo nè." Nói xong liền chớp chớp mi "Cho nên... bánh ngọt, trà sữa của ta đâu? Chocolate đâu? Gà sốt kem đâu?"

"............"

"............"

"Á! Các ngươi đám vô sỉ tiểu thụ này, lại dám đùa giỡn ta!" Vài giây sau khi nhận ra chính mình bị lừa Lộc Hàm xù lông nhím. "Các ngươi không biết lấy ăn gạt người sẽ bị mọc móng heo sao?"

"Lộc ca, chúng em là muốn tìm anh ăn cơm mà." Hoàng Tử Thao nãy giờ im lặng thấy Lộc Hàm tức xù lông có chút lo lắng.

"Ăn... ăn cơm à..." Vừa nghe đến hai chữ ăn cơm, Lộc Hàm liền dần dần an tĩnh lại, nhìn về phía Hoàng Tử Thao vừa mới mở miệng, phát hiện hai nhân vật xa lạ.

Tổng công này cũng xinh đẹp khả ái đi....

Hai nam nhân này cũng quá đẹp trai đi....

Ngay khi Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân còn đang đắm chìm trong suy nghĩ ,mơ màng chưa hồi phục tinh thần, Lộc Hàm đã muốn xông lên, mỗi tay ôm thắt lưng một người, dùng sức đem hai nam nhân cao to hơn mình ép sát lại, cười đến quai hàm chạm đất : "Oa ha ha~ Hậu cung của Lộc tổng công ta càng thêm lớn mạnh a!"

Chỉ là có chút sự thật mất lòng, Lộc Hàm không thể ngờ tới.. hình như Ngô Thế Huân là thẳng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top