12

===chương 14===

Mới sáng sớm, Lộc Hàm đã nghe thấy Phác Xán Liệt  đánh thức mình, ậm ậm ừ ừ chính là không mở mắt nổi, mãi đến khi Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng cùng hợp lực lôi  dậy. Lộc Hàm cũng không biết mình đã mặc quần áo, đánh răng rửa mặt như thế nào, vẫn còn đang ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Tóm lại, đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo thì đã ngồi  vào bàn học trong thư phòng, mà bên cạnh còn có Trương Nghệ Hưng JPG và mặt than Ngô Diệc Phàm.

"Ơ! Hai người các ngươi sao lại ở nhà ta?"  Lộc Hàm giật mình ôm ngực.

Trông thấy dáng vẻ Lộc Hàm chẳng hiểu sao bị dọa nhảy dựng, hai người bên cạnh không khỏi nhếch mép. "Lộc gia, ngươi hiện tại cũng nên tỉnh ngủ đi,  chẳng phải chúng ta đã thống nhất hôm nay sẽ đến nhà ngươi phụ đạo hay sao?"

"À à, đúng, còn đồ ăn của ta thì sao?" Lộc Hàm sờ bụng hỏi.

"Ăn, còn ăn rất nhiều ấy chứ!"

"Nga~ vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, có thể bắt đầu." Lộc Hàm nghe bảo được ăn liền hài lòng nở nụ cười.

Trương Nghệ Hưng lấy sách giáo khoa trong balo đặt trên bàn, "trước mắt hôm nay cứ ôn tập nhiều bằng này đi."

Lộc Hàm nhìn quyển sách có chút đau đầu. "Cái gì kêu là "nhiều bằng này"? Trương Đản Đản ngươi quả nhiên cái gì học cũng không vào."

"Ngươi không cần bóc mẽ ta mà! Diệc Phàm cũng có hơn gì  đâu ~ " Trương Nghệ Hưng ấm ức chỉ vào Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh.

"Em thôi đi! Tiếng Anh của anh chính là full mark a. Đội sổ như em có tư cách gì chỉ trích anh!" Ngô Diệc Phàm không biết xấu hổ vuốt ve ngón tay Trương Nghệ Hưng. "Bảo bối, khảo sát tiếng anh lần này em chính là 30 điểm đó nha ~"

(*) thang điểm 100.

"Uầy! 30 điểm ! Không có thính lực cũng có thể nghe rõ phần này nữa mà!" Lộc Hàm cười trêu ghẹo.

"Ai nói ta không nghe được? Ta chính là nghe rõ từ đầu chí cuối. Tuy rằng chỉ hiểu có hai câu....." Trương Nghệ Hưng càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng cơ hồ nghe không thấy.

"Còn có thể hiểu những hai câu !" Vẻ mặt Ngô Diệc Phàm vô cùng thiếu nghiêm túc, thoạt nhìn trông rất đê tiện.

"Một câu là "bây giờ bắt đầu  kỹ năng nghe.", câu nữa là "kỹ năng nghe kết thúc" ......ha ha...." Lộc Hàm  cười như điên "Trương Đản, chỉ số thông minh của ngươi khiến gia thực sốt ruột nha."

"Ngươi cút mau! Rốt cuộc dạy hay là không đây?" Trương Nghệ Hưng sôi máu bóp cổ Lộc Hàm quát "kỳ thi tốt nghiệp sắp tới rồi, phải nhanh nhanh lên, ngươi không thể vì thành tích của ta mà cấp bách một chút sao!!"

"Buông ~ buông ra nào ....  Haha ..... không cười nữa, không cười nữa. Haha....." Lộc Hàm gỡ tay Trương Nghệ Hưng,  gục vào bàn tiếp tục cười thêm một lúc, sau đó dần ngưng lại, "ai nha, đừng nóng mà, mặc cảm về chỉ số thông minh làm gì, ngươi ngốc cũng không thể trách ngươi, đương nhiên càng không thể trách bọn ta . Dù sao, ngươi thế nào thì cứ nhận thế ấy!"

'Lộc Hàm!!" Trương Nghệ Hưng gào thét làm bộ nhào về phía trước.

"Được rồi, ta dạy ngươi cái này. Xem nào, phải nói trước, điểm yếu của ngươi, ngươi đều biết rõ, ta cũng đâu phải thần y cứu ngựa chết thành ngựa sống, kết quả kiểm tra tốt hay không đều chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân ngươi mà thôi." Nhìn vẻ mặt căm giận của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm nở nụ cười có chút ti tiện, từ giá sách lấy ra một cuốn ghi chép thật dày đưa cho Trương Nghệ Hưng.

"Học tập phải có phương pháp mới được, bây giờ thời gian gấp gáp như vậy, ngươi nghĩ cứ đọc sách đến chết thì sẽ có ích sao? Đây là bút ký ta tự tay chỉnh sửa, tất cả trọng điểm cấp trung học đều ở bên trong, những gì ta viết đều rất rõ ràng. Chỗ này là khái niệm, chứng minh, cùng 1 vài cách lập luận, đều sử dụng phương pháp của riêng ta, cho nên so với mấy thứ rườm rà trong sách thì đơn giản rõ ràng hơn nhiều lắm, thích hợp với IQ của ngươi. Chỉ cần chịu khó nhớ kỹ là được rồi. Mặt khác....." – Lộc Hàm lại lấy từ ngăn kéo một quyển bài tập, "tuy rằng ta không thích chủ giải vào đề mục, nhưng khi làm bài cách tốt nhất là nên nâng cao và củng cố. Trong ba năm này, ta tự mình ghi lại những đề mục điển hình và trọng điểm. Mà những đề mục đó đều nằm trong cái pho yêu quý này, đều là đổi thang mà không đổi thuốc (*) , ngươi chỉ cần học sơ sơ kỹ năng giải đề, đi thi   áp dụng y nguyên là ok. Về Tiếng Anh, đừng bắt ta lo hộ, ngươi cả ngày đều cùng Ngô Diệc Phàm dính chặt một chỗ, bảo hắn giúp ngươi là ổn rồi, đơn giản chỉ có ngữ pháp và từ vựng, để tâm một chút là học được ngay."

(*) tương đương câu bình cũ rượu mới.

"Oa! Lộc gia, bỗng dưng ta cảm thấy ngươi là thần thánh Thượng đế sai tới cứu vớt ta mà!" Trương Nghệ Hưng kích động ôm ghì Lộc Hàm.

"Ai nha! Buông ra, ôm ôm cái gì, gia còn chưa quên chuyện bị hai ngươi cắm sừng đâu! Ta giúp ngươi đơn giản là vì trà sữa và Ngô Thế Huân." Lộc Hàm ghét bỏ đẩy Trương Nghệ Hưng.

"Lộc gia, ta yêu ngươi chết mất!! " Trương Nghệ Hưng cầm hai tập ghi chép hôn lấy hôn để, cứ như mới được gả vợ, Lộc Hàm trông thấy mà  toàn thân ớn lạnh.

"Nhìn không ra chứ, nom ngươi ngu si đần độn mà cũng có cách hay. Mở mang tầm mắt nha, thông minh như vậy có muốn gia nhập công ty chúng ta không?"  Ngô Diệc Phàm vẫn luôn cho rằng Lộc Hàm là thiên tài, lại có một phương pháp hệ thống hóa kiến thức, quả thực có ích cho việc học hỏi trở thành tổng tài của hắn.

"Có thể nha." Dứt lời Lộc Hàm chìa tay trái.

"Chìa tay ra làm cái gì?"

"Bắt tay chứ làm gì! Ta thấy ba ta cùng các đối tác làm ăn đều như vậy đó."

"Không phải nên đưa tay phải sao?"

"Thì đang đưa tay phải  đây còn gì nữa?" Lộc Hàm vô tội nhìn Ngô Diệc Phàm.

Nha, chết tiệt, hắn như thế nào lại quên béng tên này ngu ngốc đến trái phải cũng không phân biệt nổi.

———

Giữa trưa, Lộc Hàm cùng Xán Liệt, Bạch Hiền ba người ngồi dưới tán cây thưởng thức bento do Bạch Hiền mang đến.

"Hey, Tổng công, anh Bạch Hiền, anh Xán Liệt." Kim Chung Nhân đi ngang hướng về phía bọn họ cười cười chào hỏi, bên cạnh còn có Đỗ Khánh Tú.

"Chung Nhân" Lộc Hàm nhìn thấy Khánh Tú đi cùng  Chung Nhân "Tú Tú đấy à, Ngô Thế Huân không đi cùng mấy đứa sao?"

"Nga~ tổng công đại nhân, anh còn không biết sao? " Kim Chung Nhân kéo Đỗ Khánh Tú đến ngồi đối diện Lộc Hàm. "tiểu tử Ngô Thế Huân mấy hôm nay bận bịu cùng bạn gái mới đó mà."

"Em.... em nói cái gì?" Lộc Hàm kích động đứng phắt dậy.

"Em nói, Ngô Thế Huân đang qua lại với Kim Ân Hy." Kim Chung Nhân vừa mới nhắc lại, quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm lập tức ỉu xìu.

"Sao có thể như vậy a! Muốn qua lại phải qua lại cùng ta mới đúng!" Lộc Hàm tức giận thiếu chút nữa dùng đũa đâm nát hộp bento.

"Lộc ca, anh bình tĩnh, chớ nóng vội." Đỗ Khánh Tú nhìn hộp bento bị hành hạ thê thảm rất không đành lòng " Thế Huân và Kim Ân Hy chỉ vừa mới giao du, anh vẫn còn cơ hội mà!"

"Lộc Lộc, hộp bento của ta là phiên bản hạn chế đó, ngươi nhẹ tay một chút được chứ." Bạch Hiền rưng rưng chứng kiến hộp bento yêu quý bị đâm tan nát.

"Tú Tú nói đúng, ta vẫn còn cơ hội, nhưng mà ta muốn xem xem Kim Ân Hy kia là cái củ hành gì!" Đem bento nhét vào tay Bạch Hiền, đứng dậy phủi mông, "Ta phải  tìm Đản Đản bàn tính mới được"  Nói rồi chạy đi mất tiêu.

"Lộc Lộc, đi đâu vậy?" Bạch Hiền nhanh chóng thu dọn bento.

"Tiểu Bạch, không cần vội ." Phác Xán Liệt tỏ ra hiểu chuyện.

Quả nhiên, một phút sau....

"Phù phù....phù,.... phải đi đường nào ấy nhỉ?" Lộc Hàm thở hồng hộc.

"Đi thôi, chúng ta đưa ngươi về" Bạch hiền dọn xong bento, nắm tay Lộc Hàm "đi nào, bạn mù đường."

.

.

.

Buổi chiều tan học, Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng bặt vô âm tín.

Phác Xán Liệt đang định qua đón Lộc Hàm thì nhận được tin nhắn " Xán Xán, bây giờ ta và Đản Đản phải đi bắt kẻ thông dâm, muộn một chút nó sẽ đưa ta về, ngươi cứ đưa Tiểu Bạch về trước nhé." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, qua đón Bạch Hiền.

Trên xe, Bạch Hiền còn chưa kịp thắt dây an toàn, Phác Xán Liệt đã cúi người đeo hộ. Khoảng cách hai khuôn mặt gần nhau như vậy, Bạch Hiền thậm chí còn có thể trông thấy vết sẹo nhỏ trên mặt hắn, nhớ rõ vết sẹo kia lưu lại  là do Xán Liệt vì Bạch Hiền mà đánh nhau. Khi đó Bạch Hiền nhỏ nhỏ nhược nhược, luôn bị người khác bắt nạt, mãi cho đến khi Xán Liệt xuất hiện dạy cho bọn chúng một bài học, đương nhiên chính mình đứng bên cổ vũ.

Bạch Hiền khẽ lướt qua vết sẹo mờ trên mặt Phác Xán Liệt, động tác hết sức mờ ám khiến  cả hai ngẩn người. Lấy lại tinh thần, Bạch Hiền lập tức thu tay, mặt đỏ như tôm luộc. Hai tâm hồn xao động thiêu đốt, trong nháy mắt nhiệt độ tăng lên không ít.

"Ưm.... Còn đau không?  Vết thương trên mặt."  Bạch Hiền bứt rứt xoắn tay, cố gắng tìm đề tài phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.

"Hả? À, sớm đã không đau nữa. Ngươi không nhắc ta cũng quên rồi." Phác Xán Liệt cười ấm áp, cắm chìa khóa khởi động xe.

"A, vậy tốt ..." Không gian trong xe phong kín khiến Bạch Hiền có chút hít thở không thông, mở cửa sổ quay đầu nhìn ra ngoài " Ngươi đã quên rồi, chính là ta vẫn còn nhớ rất rõ."

Phác Xán Liệt không nói gì. Bạch Hiền liếc hắn một cái lại tựa đầu vào ô cửa kính "khi ấy Xán Liệt rất giống anh hùng, lao tới đánh cho bọn bắt nạt một trận tơi bời hoa lá, Xán Xán rõ ràng nhỏ tuổi hơn, thế nhưng lại giống anh trai lớn."

"Haha, đó là bởi Tiểu Bạch rất gầy yếu đi, còn giống con gái nữa, không biết vì sao ta không muốn ngươi bị ức hiếp, muốn bảo vệ ngươi." Ngữ khí rất dịu dàng, đường nét khuôn mặt tuấn tú khiến Bạch Hiền chói mắt.

"Ngươi mới giống con gái!" Bạch Hiền không phục ,chu miệng lẩm bẩm, chính là trong lòng cảm thấy ngọt ngào, Xán Liệt muốn bảo vệ ta ư.... thật tốt.

"Cho nên, sau này ta sẽ không để người khác ức hiếp ngươi và Lộc Lộc." Xán Liệt quay đầu nhe 16 cái răng cười rạng rỡ. "Nói đến Lộc Lộc, không biết tên kia có xảy ra việc gì hay không..."

"Lộc Lộc... sẽ không sao đâu, cũng không phải chỉ có mình hắn."

"Chính là có Nghệ Hưng ca đi cùng ta mới càng lo lắng, hai người này, một người IQ không cao, một người EQ rất tệ."

"Không sao đâu, huống hồ Diệc Phàm cũng sẽ không để Nghệ Hưng gặp chuyện không may, ngươi cứ yên tâm." Bạch Hiền mở cửa xe, "Muốn vào nhà ngồi chơi chút không?"

"Không được rồi, ta còn đi siêu thị nữa. Chocolate cho Lộc Lộc đã hết ."

"Ừ, vậy lái xe cẩn thận...." Bạch Hiền miễn cưỡng nở nụ cười, vẫy tay chào Xán Liệt, xuống xe bước vào nhà.

"A, Tiểu Bạch làm sao vậy?" Xán Liệt suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu nổi, lắc đầu đánh xe tới siêu thị.

——–

"Lộc gia, chúng ta nhất định phải như thế này sao?" Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm đang đeo khẩu trang lên mặt hắn, "Ngươi có chắc làm vậy sẽ không gây sự chú ý?"

Khẩu trang, kính râm, áo trùm mũ, giữa thanh thiên bạch nhật mà giống như biến thành kẻ trộm.

"Ngươi biết cái gì! Chúng ta là đi  theo dõi Ngô Thế Huân và tiểu tam, đương nhiên phải trang bị đầy đủ." , giúp Trương Nghệ Hưng đeo khẩu trang, Lộc Hàm ngó trái ngó phải, gật đầu hài lòng" như vậy đến mẹ đẻ cũng không nhận ra ngươi."

Chính là vừa dứt lời.......

"Hey, Nghệ Hưng ca, Lộc Hàm ca, các anh đang làm gì vậy?"

Lộc Hàm quay đầu nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Hoàng Tử Thao, "Nhận nhầm người, nhận nhầm người...." Lộc Hàm che mặt, đang muốn lôi Trương Nghệ Hưng bỏ chay lại bị Hoàng Tử Thao tóm lấy.

"Thôi đi, Lộc Hàm ca, sao em có thể nhận sai anh!" Nói xong Hoàng Tử Thao gỡ kính mắt của Lộc Hàm, "các anh đang cosplay sao? Tử Thao chơi với!"

"Dễ dàng nhận ra đến thế sao?" Lộc Hàm thảm bại nhìn Hoàng Tử Thao.

"He he, Tử Thao là hỏa nhãn kim tinh mà. Lộc Hàm ca, các anh đang chơi gì vậy, mang em theo với.!" Đứa nhỏ lôi kéo cánh tay Lộc Hàm bắt đầu làm nũng.

"Haha, Tiểu Đào, Lộc ca đây đi làm chuyện người lớn, em còn trẻ nít, ngoan ngoãn về nhà đi. Tống Thiên tỷ tỷ ở nhà chờ em đó." Lộc hàm kiễng chân xoa đầu nó.

"Lộc Hàm ca  yên tâm, chị Tống Thiên đi nước ngoài công tác, hôm nay anh Tuấn Miên phải trực ca, ở nhà không có ai...."

"..........." Lộc Hàm lập tức đơ mặt.

"Ầy, Tử Thao em không đi được!" Trương Nghệ Hưng xoay người giữ Hoàng Tử Thao.

"Vì sao a?"

"Ờ... bởi vì.....thì là vì...." Trương Nghệ Hưng vò đầu bứt tai, chính mình không tìm nổi lý do.

"365......"

"A, chờ một chút, em nghe điện thoại đã" Hoàng Tử Thao liếc nhìn Trương Nghệ Hưng hối lỗi, Trương Nghệ Hưng thở dài nhẹ nhõm, thật là cuộc gọi cứu mạng. "Alo, Tuấn Miên ca, ....... uhm, em đang ở trường, còn có anh Lộc Hàm và anh Nghệ Hưng.... Hả? anh không phải trực đêm? Vậy tốt quá..... vâng, được.... em về ngay, chờ em nha. Bye bye...."

Hoàng Tử Thao vui vẻ cúp máy, xoay người hối lỗi nói với Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm. " Thật ngại a, Lộc Hàm ca, Nghệ Hưng ca, Tuấn Miên ca nói không phải trực đêm, muốn đưa em đi ăn tiệc lớn, thôi em không đi cùng các anh nữa đâu."

"Ơ, Tiểu Đào à......" Thực ra bọn anh cũng không định vác chú theo mà. Lộc Hàm còn chưa nói xong đã bị Tử Thao ngắt lời.

"Anh, thực xin lỗi, để sau nhé, em đi trước đây. Lần sau call em nha ~ bye bye!!" nói rồi biến nhanh như gió, cuồn cuộn nổi lên một cơn lốc bụi.

"Ơ.... ta đã nói cái gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top