10
= Chương 12=
Ngô Thế Huân ra khỏi phòng tắm đã không còn thấy Lộc Hàm trên sofa nữa. Đang nghĩ Lộc Hàm rời đi rồi thì bất chợt nghe tiếng chửi mắng từ thư phòng sát vách. Ngô Thế Huân tò mò bước tới, thấy Lộc Hàm đang đứng trước pho tượng David màu trắng, hai tay chống nạnh giống hệt đàn bà chanh chua hùng hùng hổ hổ đối đáp với pho tượng.
"Ngô Thế Huân! Tên khốn nhà ngươi!" Lộc Hàm chỉ vào tượng David réo tên Ngô Thế Huân, mà Ngô Thế Huân đứng ngay sau, ngoài mặt trong lòng đều cháy khét như than, nhịn không được thầm mắng một câu : "con ma men."
Lộc Hàm nghỉ một chút lại tiếp tục mắng chửi David. "Ngô Thế Huân, ngươi dựa vào cái gì không thích ta? Hả? Ngươi biết không? Người thích ta xếp hàng dài đến nỗi có thể cuốn vài vòng Trái Đất! Ta lại vì ngươi học làm cookies, cải trang thành con gái, còn bị bọn hỗn đản sàm sỡ, ngươi nói xem, vì sao có phúc không biết hưởng ? Ngu muốn chết! Ngươi dám ném cookies của ta, ngươi có biết ta chính là muối và đường vẫn không phân biệt nổi, đây là lần đầu tiên làm bánh, đến ba mẹ ta còn chưa được nếm qua..... Vì sao ngươi có thể như vậy?!!"
Dứt lời, Lộc Hàm tiến đến gần David " Ngô Thế Huân, ngươi cư nhiên không mặc quần áo! Ngươi ngươi ngươi cái đồ biến thái!" Lộc Hàm thẹn thùng lấy tay đẩy "Ngô Thế Huân trần truồng" trước mắt kia. Kết quả.. "xoảng" một tiếng....
David ngã xuống đất không dậy nổi, đầu một nơi thân một nẻo.
"Á ~ Ngô Thế Huân, đầu của ngươi đâu mất rồi? Đầu của ngươi...như thế nào không thấy?" Lộc Hàm sợ hãi ngồi bệt dưới sàn. Ngô Thế Huân toát mồ hôi hột. Bỏ mẹ! Tượng David kia là quà sinh nhật Ngô Diệc Phàm tặng, hôm qua vừa mới đặt trong phòng hôm nay đã vỡ nát.
"Lộc Hàm." Ngô Thế Huân bước lên vỗ vai, kết quả lại thành hù dọa.
"A a a! Ngô Thế Huân, thực xin lỗi thực xin lỗi! Ta không cố ý đâu! Ta... ta lập tức tìm lại đầu cho ngươi mà!" Lộc Hàm sợ đến mức ôm khư khư đầu mình.
"Này, ngươi phát điên cái gì? Ta còn rất tốt mà?" Ngô Thế Huân xoay người Lộc Hàm, lấy tay nâng đầu để hắn nhìn cho rõ.
"Ư? Ngô Thế Huân, ngươi không việc gì a! Vậy.. vậy thằng cha khỏa thân kia là ai? " Lộc Hàm chỉ về phía David
"Hắn là người bạn mới của ta, kêu David. Bất quá ta còn chưa cùng hắn say hello, hắn đã bị ngươi giết. Hiện tại tiêu tùng. " Ngô Thế Huân quả thực dở khóc dở cười.
"Thực xin lỗi....." Lộc Hàm cúi đầu hối hận.
"Quên đi. Dù sao ta cũng không thích hắn. Đứng dậy , đừng ngồi dưới đất. Quần áo của ngươi ướt hết rồi, giờ phải thay ngay, bằng không sẽ bị cảm." Lộc Hàm có chút chếnh choáng, Ngô Thế Huân đành phải ôm hờ lấy hắn.
"Này, bây giờ ngươi lên giường ta nằm, ta tìm quần áo cho ngươi, ngoan ngoãn một chút ah~." Ngô Thế Huân dìu Lộc Hàm , khom lưng nhẫn nại dặn dò . Lộc Hàm nhu thuận gật đầu. Ngô Thế Huân hài lòng xoa xoa tóc hắn, xoay người mở tủ quần áo.
"Ngô Thế Huân! Xem đây xem đây!" Ngô Thế Huân còn đang bận tìm đồ size nhỏ chợt nghe tiếng gọi tràn ngập hưng phấn của Lộc Hàm.
"Sao vậy?" Quay đầu thì thấy Lộc Hàm dùng chăn cuộn tròn, chỉ để lộ cái đầu nhỏ dễ thương.
"Ngô Thế Huân, ngươi xem, ta là cái đùi gà!" Lộc Hàm cười ngây ngốc, dáng vẻ đáng yêu cực điểm.
"Ha ha...." Nhìn thấy hành động vừa trẻ con vừa đáng yêu của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân bất giác nở nụ cười. Lại xoay người tiếp tục tìm kiếm.
"Ngô Thế Huân, ngươi xem ngươi xem!" giọng điệu rầu rĩ. Ngô Thế Huân quay lại, Lộc Hàm đã đứng thẳng trên giường, chiếc chăn quấn quanh đầu, chỉ để lộ đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp "Ta không phải Lộc Hàm, ta là bắp cải."
"Ha ha...." Ngô Thế Huân thật sự không nín được, cầm quần áo ngồi thụp trước cánh tủ mà cười.
"...................." trông thấy khuôn mặt rạng rỡ của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhất thời mất đi phản ứng, mắt to ngạc nhiên ngơ ngác nhìn Ngô Thế Huân, sau đó chính mình cũng ngây ngô cười ha hả "Ngô Thế Huân, ngươi cười lên thật sự tuấn tú lắm a....."
"Ngu ngốc." Ngô Thế Huân cầm chiếc áo sơ mi trắng toát cùng khăn mặt đi về phía Lộc Hàm, kéo Lộc Hàm còn đang đứng ngốc trên giường xuống, nhẹ nhàng tháo tóc giả, sau đó dùng khăn giúp Lộc Hàm lau tóc.
"Ưm....." Lộc Hàm khoan khoái thở phào , "Lộc Lộc rất thoải mái....."
"Tiểu tử nhà ngươi đương nhiên thoải mái, cũng không nhìn xem ai đang giúp ngươi lau tóc." Ngô Thế Huân liếc mắt xem thường, động tác còn không dừng lại. Tay Ngô Thế Huân chạm vào mặt Lộc Hàm, có chút nóng. "sẽ không phát sốt đi?" Dứt lời đem trán áp lên trán Lộc Hàm.
"Ư..." Lộc Hàm mặt đỏ tới mang tai, Ngô Thế Huân đang ở rất gần rất gần.
"Nóng như vậy à" Ngô Thế Huân đứng dậy lấy hộp thuốc, tìm cặp nhiệt độ, lắc lắc liên tục. "Nào, há miệng." Lộc Hàm ngơ ngác, nghe lời làm theo, Ngô Thế Huân đưa cặp nhiệt độ vào trong miệng. "Ngậm vào, không được làm rớt." Lộc Hàm lại ngơ ngác gật đầu, sau đó ngậm nhiệt kế ngây ngốc ngắm Ngô Thế Huân.
Năm phút sau........" 38.6 độ, sốt nhẹ."
"Ngươi nói bao nhiêu độ?" Lộc Hàm chìm trong thế giới ngốc manh của mình cuối cùng cũng phản ứng, giờ phút này mở to đôi mắt nhìn Ngô Thế Huân.
"38,6 độ, sốt nhẹ thôi, ngươi yên tâm, không chết đâu mà sợ."
"Thật vậy sao!" Lộc Hàm bất chợt bắt lấy tay Ngô Thế Huân, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên mừng rỡ.
"Ta lừa ngươi thì kiếm được được tiền chắc? Đồ ngốc, mau thay quần áo." Ngô Thế Huân gạt tay Lộc Hàm, đưa áo sơ mi cho hắn. Hiện tại đầu óc Lộc Hàm chỉ văng vẳng câu nói của chị Tống Thiên. Nhiệt độ của chân ái là 38.6, mà Ngô Thế Huân vừa nói nhiệt độ cơ thể mình là 38.6, sau đó nhìn sang Ngô Thế Huân, lại cười phát ngốc. Ngô Thế Huân đương nhiên không biết Lộc Hàm đang suy nghĩ gì, chính là cau mày, bất đắc dĩ thở dài, xoay người gọi cho Ngô Diệc Phàm " Alo, anh, em đã tìm được Lộc Hàm."
"Tiểu tử kia không sao chứ?" Ngô Diệc Phàm ở đầu dây bên kia hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao, hơi sốt thôi, anh gọi Bạch Hiền, Xán Liệt đến đón hắn về."
"Được , chăm sóc nó chút nữa nha."
"Biết rồi."
Ngô Thế Huân cúp máy, xoay người thì phát hiện Lộc Hàm té xỉu trên giường, vỗ nhẹ hai má nhưng cũng không tỉnh lại. "Hôn mê à ? Người này thể chất cũng quá kém đi." Cảm thấy nhiệt độ cơ thể Lộc Hàm không ngừng tăng lên, Ngô Thế Huân bế hắn vào phòng tắm, đem đặt trong cái bồn lớn, bắt đầu điều chỉnh nước ấm. Lộc Hàm mê man, Ngô Thế Huân buồn bực cau mày, suy nghĩ có nên giúp hắn cởi đồ hay không.
"Xùy. Ngô Thế Huân, đều là đàn ông, mày ngại cái gì?" chậm rãi đưa tay tới gần Lộc Hàm, cuối cùng cắn răng giúp Lộc Hàm trút bỏ lễ phục.
"Một người đàn ông, vì sao thân thể lại trắng nõn nhỏ xinh hệt như phụ nữ vậy ." Ngô Thế Huân nuốt nước miếng.
"Phi! Ngô Thế Huân, mày đang nghĩ đi đâu a!"Ngô Thế Huân không khách khí tự táng đầu mình, chịu đựng sự xao động nóng lòng, đem Lộc Hàm ngâm trong nước, nhẹ nhàng giúp Lộc Hàm tẩy rửa.
Thể chất Lộc Hàm vốn không tốt, theo như Lộc mẫu nói " Lộc Hàm nhà ta sinh non 5 ngày, thể chất đương nhiên kém!" ... sinh sớm hơn dự tính 5 ngày cũng gọi sinh non sao? Bẩm sinh đã không khỏe, cộng thêm cả ngày lười biếng, Lộc Hàm chính là tuân theo nguyên tắc: "có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm quyết không ngồi, không phải vận động có chết cũng không động." Cho nên xương cốt thân hình càng phát triển càng giống con gái, mềm mại nhỏ xinh.
—
Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm tắm rửa sạch sẽ, dùng khăn tắm bọc lấy, ôm tới giường lau khô, mặc áo sơ mi, đắp chăn. Làm xong mọi việc, Ngô Thế Huân thở hắt một hơi, cố gắng kìm nén sự dao động trong lòng, nhìn Lộc Hàm được cái chăn bao kín kẽ mới thật yên tâm. Tay đặt nhẹ lên trán Lộc Hàm, tắm nước nóng rồi mà nhiệt độ hình như chưa hạ, Ngô Thế Huân không khỏi oán giận Xán Liệt tốc độ quá chậm.
Nhìn ngắm dung nhan Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không thể không thừa nhận Lộc Hàm thực sự rất đẹp. Nét đẹp thuần khiết trong sáng làm cho hắn cảm thấy dễ chịu. Không giống đám nữ nhân trát đầy son phấn ngoài kia, Lộc Hàm đẹp từ bản chất, đường nét tinh tế yên lặng khép mi, dáng vẻ hệt như thiên sứ bị đầy xuống nhân gian. Ngô Thế Huân không muốn thừa nhận, hắn rất thích hương sữa thơm trên người Lộc Hàm, có lẽ từ nhỏ đều thích những thứ liên quan đến sữa, cơ thể Lộc Hàm có hương sữa tự nhiên, ngọt mà không nồng, khiến Ngô Thế Huân vẫn luôn dị ứng nước hoa cảm thấy khoan khoái. Nếu nghĩ như vậy, Lộc Hàm rất hợp với taste của mình a. Nhưng người này sinh ra đã là đàn ông, còn mình lại là thẳng nam, dù có thích, cũng không qua được ải này. Tuy anh trai là người đồng tính, thậm chí gần đây mới biết tiểu tử Kim Chung Nhân kia cũng thích đồng tính, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra với mình, không thể tưởng tượng chính mình cùng đàn ông ôm ấp hôn môi trên giường.
"Ai nha! Phiền chết!" Ngô Thế Huân buồn bực đứng dậy, "nếu người này vẫn quấn quít ta như vậy, giới tính của ta sớm muộn gì cũng lệch lạc mất thôi." Xoay người nhìn Lộc Hàm, hắn biết rõ Lộc Hàm là cố chấp, ngay cả giả gái-điều hoang đường ấy cũng dám làm, về sau còn không biết sẽ gây ra những chuyện gì khiến Ngô Thế Huân không chống đỡ nổi.
Xem ra ta phải hành động chứng minh cho ngươi thấy, ta là thẳng nam ham nữ.
====cont====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top