Phiên Ngoại
Phiên Ngoại:
Người ta nói: Kiếp trước phải quay đầu lại nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới có duyên gặp gỡ hay ở cạnh nhau.
Tất cả những cuộc gặp gỡ, duyên phận ông trời định sẵn.Có những người chỉ là qua đường nhưng có những người tương lai sẽ gắn cuộc sống lại với nhau. Chẳng qua, căn bản bước cuối cùng là do mình quyết định.
Cả đại Hàn dân Quốc gần 50 triệu người. Xác suất hai người có thể nhìn thấy nhau rất nhỏ. Vậy mà Luhan và Oh Sehun vừa rồi thành thành thật thật đối diện nhau, lại chỉ quay đi cho đối phương một nụ cười bâng quơ.
Bàn chân dừng bước. Cả hai nếu đều cam chịu số phận không ai dám tiến tới, không phải sẽ chẳng có kết quả gì sao?
Tất cả những gì chúng ta có được là do bản thân cầu thị mong muốn và cố gắng đạt được.
Cho dù có quay lại kiếp trước, thì hắn cũng nguyện quay đầu lại nhìn không thiếu một lần nào.
Phía trước rất nhiều người. Thành phố Seoul tấp nập, đông đúc. Đột nhiên Oh Sehun có cảm giác sợ hãi, giống như chỉ chậm một lúc Luhan có thể bị cướp mất. Điều khiến cho hắn khẩn trương hấp tấp chính là thế giới quá nhiều người. Mà hắn chỉ cần một người là cậu, chẳng qua sợ hãi, cũng có người đối với Luhan như mình.
Hắn đã muốn buông tay nhưng hiện tại nhìn thấy Luhan thì không thể. Quay đầu lại bóng dáng cậu dần xa, hình hài nhỏ dần trong mắt, Oh Sehun thực sự không đành lòng. Hắn sải bước thật nhanh đến phía ngược lại. Luhan cũng bước chậm dần, không còn cố tránh né nữa. Đến khi hai người sải bước đi sóng vai nhau, cậu mới ngẩng đầu nhìn hắn.
Cảm giác trong vắt tựa như hai người lần đầu gặp mặt.
Yêu nhau chính là luôn cảm thấy đối phương đẹp nhất.
Yêu nhau chính là luôn nhìn thấy nhịp thở vô hình của đối phương.
Yêu nhau chính là có thể tạo cơ hội cho người kia đến gần hơn.
Mở nút thắt trong lòng.
Nỗi đau đúng là không thể xoá sạch bằng thời gian, chẳng qua hiện tại nó chỉ là quá khứ thôi.
Thời gian để thông suốt có thể dài có thể ngắn, cơ hồ khiến người ta cảm thấy nó đã trôi thật xa là được rồi.
" em lâu nay thế nào?"
Câu hỏi có chút ngại ngùng. Luhan cười nhẹ nói tốt lắm. Dừng lại ở trạm xe bus chờ xe.
Rất khó để mở lời. Vài giây trước còn khẩn trương nắm giữ, nhưng đến hiện tại đối diện lại gượng gạo. Oh Sehun không biết mình phải làm gì, nếu để cậu đi mất mà không nói được lời muốn nói thì rất khó chịu. Còn nếu nói ra lại cảm thấy hơi lỗ mãn.
Nhìn biểu tình chật vật của hắn, Luhan cũng im lặng. Cậu không muốn mình là người chủ động, cũng cảm thấy khoảng cách như vậy rất an toàn.
Người ta bị thú cắn một lần sẽ tạo ra phản xạ đề phòng.
Đến cuối cùng đi hết tuyến xe bus đó vẫn không mở lời được. Hắn chỉ lẳng lặng theo sau cậu.
[Anh đến thăm Chris được không?] Như vậy sẽ gây cho Luhan cảm giác lo sợ mình sẽ cướp đi đứa nhỏ.
[ Chúng ta bắt đầu lại được không?] Thế nào cậu ấy cũng từ chối.
[ Anh thích em] Giống như học sinh tỏ tình vậy.
[ Chúng ta không còn nhỏ nữa, em chưa có đối tượng phải không? Huống hồ Chris cũng là con anh] Lại có cảm giác quan hệ chỉ dựa trên đứa con miễn cưỡng.
" Anh đã theo tôi cả quãng đường rồi"
Luhan đi được một đoạn thì dừng lại nói. Oh Sehun còn mải thất thần suy nghĩ cũng hơi giật mình khi nghe thấy. Cảm giác thẹn thùng tràn ngập.
" vậy anh về nhé"
Hắn bối rối chỉ tay về phía trước. Thực sự có điểm vô dụng, đần độn. Luhan thở mạnh một hơi, không nói gì, sau đó quay hướng ngược lại bước đi. Nỗi bất an lại kéo đến, Oh Sehun vội vàng bước một bước lớn, đi đến vòng tay ôm chặt cậu từ đằng sau. Luhan muốn quay lại thì bị hắn giữ chặt đầu nhìn thẳng.
" Đừng nhìn anh"
Hắn nói nhỏ, sau đó đặt môi lên tóc cậu.
" Coi anh là một kẻ theo đuổi em được không? Đơn thuần như vậy thôi. Nên phải chấm điểm khách quan một chút. Con người so đo với kẻ tiểu nhân như anh thì không nên. Mọi quá khứ là một điểm trừ lớn, nên anh sẽ cố gắng giành thật nhiều điểm cộng để bù lại."
Giọng nói run run, căng thẳng nhưng đầy nghiêm túc. Hắn tim muốn vỡ ra. Cảm giác hồi hộp chưa bao giờ có.
Được một lúc, Oh Sehun liền buông tay chạy đi. Luhan ngơ ngác quay đầu lại nhìn hắn thở dài.
" Địa chỉ nhà mới, số điện thoại đều không lấy. Ngốc như vậy, so với kẻ tiểu nhân trước kia còn ngốc hơn"
Cậu mắng, cảm thấy có chút đáng yêu, đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc, giống như được chạm vào môi hắn vậy.
Luhan đi bộ về trạm xe bus. Kì thực cậu cố tình lên tuyến xe bus này, ngồi đến cuối bến mới xuống xe. Có chút lưu luyến. Giống như phán đoán về đến nhà, Oh Sehun sẽ không dám tiến một bước mà bám đuôi nữa.
Bao nhiêu năm biết yêu lại cô đơn, con người ta sẽ khao khát nhất cái thứ tình cảm trong sáng bình dị, thành thực.
" So đo với kẻ tiểu nhân"
Căn bản trước kia cậu đã từng yêu kẻ tiểu nhân này.
...
" Oh Sehun. Cậu đích thị là đồ ngốc. Cứ nhấc bổng cậu ta vất xuống giường khách sạn làm đến mức khóc thành tiếng là xong chuyện."
Park Chanyeol vừa ăn táo vừa mạnh miệng nói, dứt lời liền bị người bên cạnh véo một cái đau điếng.
" Anh đừng có xui dại người ta, hắn là đang cải tà quy chính đó."
Byun Baekhyun giọng the thé cao vút.
" Tốt nhất cứ mang một đống hoa hồng hường phấn, gấu bông ngọt ngào đến, học mấy đứa sinh viên, học sinh trung học tỏ tình cũng ổn"
Cậu chu môi nói. Chính là có cảm giác hối hận về việc trước kia, mình lại cọc đi tìm trâu mà theo đuổi cái tên bản chất đại sắc lang Park Chanyeol. Cảm thấy rất uổng công sức.
" Người ta không phải nữ sinh"
Chanyeol lại phản bác.
Nhắc đến trước kia, vì quá khứ thấy Oh Sehun quá hỗn đản nên vợ chồng nhà này ghét cay ghét đắng hắn, thế mà hồi đó nhìn thấy toàn thân tàn tạ, người gầy que củi, một ảnh thảm bại của Oh Sehun lại mủm lòng. Hỏi lý do hoá ra hắn cũng có tình người buông tha cho Luhan. Nhưng rồi thấy Oh Sehun si tình như vậy, lại không đành lòng. Hiện tại hai người tái ngộ, vì thế vợ chồng chỉ còn thiếu nước tung bông vựt cách hoa mà ủng hộ thôi.
" ác. Hai người im lặng được không. A... tôi quên mất không hỏi số điện thoại, số nhà mới của cậu ấy"
Oh Sehun nói lớn. Cảm giác hối tiếc tràn trề.
Hai người kia cũng a lớn. Bất lực nặng nề.
" Không phải dùng số cũ sao?"
" Không có. Tôi đã thử gọi nhiều lần rồi"
Giống như sao băng vụt qua, không thể bắt kịp khoảnh khắc ấy. Hắn có chút sợ hãi, lo lắng. Nếu như ông trời không khiến hắn may mắn một lần nữa thì sao?
Đêm hôm đó trằn trọc, cuối cùng nhấc máy lên không hiểu sao lại gọi đến số cũ của Luhan, liền thấy có tín hiệu. Đầu dây bên kia nhấc máy cũng là giọng cậu ấy.
Căn bản ông trời vẫn thương người. Oh Sehun kích động đến mức hét to.
" Luhan. Cám ơn em. Cám ơn"
Bên kia im lặng, chờ hắn kích động xong mới nói nhỏ:
" Im nào, Chris đang ngủ, anh hét như vậy, bên ngoài cũng nghe thấy rồi"
" A. xin lỗi. Cám ơn. À...."
Oh Sehun suy nghĩ một lúc mới nói tiếp.
" Mai là kỉ niệm ngày Chanyeol với Baekhyun hẹn hò, em ... đến được không, Baekhyun nói sẽ mời em."
Luhan nhẹ nhàng ừ một tiếng sau đó chào cúp máy. Baekhyun với chanyeol quen nhau, chẳng lẽ Luhan không nhớ. Không phải hồi đó cậu đến công ty của Oh Sehun làm việc sao nhớ rõ là đầu năm. Bây giờ là cuối năm rồi. Sao có thể. Bọn họ căn bản rất nhanh đến với nhau a.
Thật ngưỡng mộ. Chính là hẹn hò đến tận bây giờ. Nhìn Chris đang ngủ bên cạnh, Đứa nhỏ 10 tuổi, nghĩa là cậu cùng hắn biết nhau cũng hơn mười năm rồi. Dài quá.
Phòng ngủ nhỏ có máy sưởi rất ấm. Cuộc sống bình ổn, hiện tại lại cần một người đến nữa cho đúng nghĩa là gia đình. Luhan ngồi dậy mở cửa ra ngoài. Kì thực không biết bản thân có đang làm đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top