Chap 8
-Hủy hợp đồng đi.
Luhan vẫn cúi đầu xỏ giày, chuẩn bị đi làm.
Kim Jong In thấy Luhan định bước đi, lại bị Jong In mải móng kéo tay lại.
-Anh nói là hủy hợp đồng đi.
-Em không muốn.
Lần đầu tiên Luhan quát to như vậy với Jong In. Nói xong thấy bản thân đã sai nên cúi đầu thở dài. Hủy hợp đồng thì lấy tiền đâu để nuôi Chris chứ. Cậu không muốn sống dựa dẫm nữa.
-Cha. Chú. Làm sao vậy ?
Chris đeo cặp mở cửa phòng l ật đật đi ra.
Jong In lắc đầu nói nhỏ:
-Không sao đâu. Con đi học à. Có cần chú đưa đi không?
-Không cần ạ, có Lyly chắc đang chờ con ngoài kia rồi.
Jong In tiến lại, xoa đầu đứa nhỏ.
-Được rồi, con đi đi, kẻo muộn.
-Vâng, Cha con đi đây. Chú. Chào chú.
Chris ôm Luhan sau đó đi học.
-Em cần tiền nuôi nó. Em không muốn nó thiếu thốn gì hết.
Luhan vẫn không rời mắt khỏi Chris, nói.
-Anh nuôi em.
-Không.
Jong In bất lực.
-chuyện đó 7 năm rồi, em nghĩ hắn không làm được gì em đâu, còn nếu làm gì, em sai em sẽ chịu. Chris cũng lớn rồi.
Nói đến đây, Luhan hô hấp trở nên khó khăn, con mắt đọng lại ngấn lệ.
-Nếu hắn muốn giết em thì mặc kệ đi. Anh, có thể chăm sóc Chris giúp em ko?
Jong In nghe đến đó, ôm chặt Luhan không để cậu nói tiếp nữa.
-Không được nói như vậy. Phù.. đi làm. Anh đưa em đi.
Jong In cười tươi, đưa tay lau sạch nước mắt cho Luhan, sau đó đi đến ghế vơ chiếc áo mặc vào, kéo Luhan đi.
...Anh hứa sẽ bảo vệ em.... Luhan
Ban đầu nghĩ công ty lớn như vậy, huống hồ Luhan chỉ là một tạp vụ nhỏ, sao có thể gặp được người nổi tiếng như Oh Sehun, nhưng chạm mặt là việc không thể tránh khỏi.
Hiện tại, phòng tập, Luhan một tay bấu chặt một bên quần, tay kia nắm chặt chổi lau nhà.
Ngẩng đầu lên một chút, nhìn về phía gương tập thấy rõ ràng bóng dáng người kia đang đứng đối diện với mình, cách đây mấy giây còn gọi tên mình. Dù chuẩn bị tinh thần từ trước như thế nào, giờ phút này cũng không thể bình tĩnh lại được.
-Luhan.
Hắn vẫn kiên trì đứng trước cậu gọi thật tha thiết.
Luhan vẫn cúi đầu, lùi lại 1 bước sau đó mới e dè ngẩng đầu lên nhìn hắn.
-Có chuyện gì?
Bàn tay nắm chặt gấu áo, hơi run lên một chút.
-Luhan à.
Oh Sehun đưa tay tính đặt lên vai Luhan, nhưng sau đó cậu lui vai lại tránh né. Thấy bộ dạng gầy guộc đầy ẩn nhẫn, lại thêm sợ hãi, Oh Sehun không khỏi đau lòng. Đưa tay hạ xuống, tiến lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Luhan cả kinh, nhìn chằm chằm hắn một lúc. Hắn không có oán hận cậu sao? Jin vẫn còn đang phải ngồi trên xe lăn. chẳng phải hắn cho tất cả là do lỗi của cậu sao. Nhưng hắn hiện giờ lại ngồi an vị xuống ghế đưa mắt nhìn Luhan, cậu liền cúi đầu lau nhà tiếp.
-Luhan.
"Đừng gọi nữa. anh gọi như vậy, tôi sẽ tưởng anh có tình cảm với tôi..."
Oh Sehun ậm ừ một lúc mới hỏi vấn đề hắn đã nghĩ rất nhiều:
-Đứa bé thế nào.
Hắn xem như đó là một gánh nặng đúng không? Luhan ngừng lau nhà, toàn thân bất động, đang hướng mặt đến tấm gương lớn, quay lưng về phía Oh Sehun, nhưng vẫn giống như đang đối diện, nhìn thẳng mắt hắn trong gương.
-Tôi... Tôi...
Cậu ấp úng. Nên nói sự tồn tại của Chris sao? Hắn hỏi vậy làm gì. "Đứa bé thế nào?" Giống như hắn rất quan tâm.
-Tôi không giữ được nó.
Luhan hít một hơi thật sâu, nói thật nhẹ, nhưng tâm lại một khối nặng nề. Chris xin lỗi.. xin lỗi.. xin lỗi...
Dù có lặp lại hàng nghìn từ "Xin lỗi" vẫn cảm thấy tội lỗi chất đầy. Chris là con hắn, nó có quyền biết ba nó là ai.
Nhưng Oh Sehun sẽ chấp nhận nó sao ? Hay hắn muốn... giết nó.
Một ca sĩ nổi tiếng như hắn, vất vả lắm mới xây dựng được hình tượng trong sạch như hiện giờ, hắn có thể để yên cho cha con Luhan sao ?
Đầu lại nhớ đến câu nói vô tình lúc đó : « Giết cậu ta đi. vậy là hết chuyện »
-Nó chết rồi.
Một khắc cậu nhìn thật sâu trong mắt hắn. liền ngạc nhiên khi phát hiện trong đó đầy đau đớn. Giống như mất thứ gì đó thật sự quan trọng.
« Nó chết rồi »
Chris. Cha xin lỗi.
-Anh...
Luhan hỏi tiếp.
-Anh... muốn giết tôi nữa không ?
Đôi mắt lúc đó còn kinh hoàng hơn. hắn nhìn khuôn mặt sợ sệt của Luhan lúc này. tấm gương phản chiếu lại.
Quá khứ tội lỗi lại ập đến. Hối hận vô cùng.
-Không có.
-Vậy ... vậy... chúng ta coi như ... coi như...chưa từng quen biết đi.
Luhan ấp úng. Nói nên câu này, lòng cậu cư nhiên đau nhói. Tình cảm chất chứa từ hồi trung học lớn biết bao. Khi thất vọng về hắn, nghĩ lại những hi vọng ngờ nghệch trước đây cảm thấy mình giống một kiểu người kì dị. Những cái đó cũng có thể nghĩ ra.
hắn ngồi đó không trả lời. mắt vẫn hướng đến tấm gương lớn, Luhan đang cúi lưng lau sạch sàn nhà.
Rất muốn hỏi cậu, mấy năm này sống như thế nào. Nhưng lại đi hỏi chuyện kia. hắn muốn cho cậu biết mong mỏi nhìn thấy đứa bé đó như thế nào.
Đứa bé chính là do Luhan và Oh Sehun kết hợp mà có thể tồn tại. Nhưng chính hắn, có thể là chính hắn làm cho Luhan không nuối tiếc gì với nó.
Khi Luhan nói nó đã chết, tuy trong mắt có đau đớn nhưng cũng không phải là đau đến tê liệt thần kinh.
chỉ là nỗi đau thoáng qua, nhói một chút, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình yên của cậu.
Nghĩ đến đây, Oh Sehun rất hối hận. Bản thân mình dồn mình đến tội lỗi, sống trong áy náy, thống khổ.
Trơ mắt nhìn bóng lưng Luhan cầm xô, chổi lau nhà rời khỏi phòng tập. Như thể, cả thế giới này, mọi thứ đều bỏ lại hắn ở sau lưng. Oh Sehun đưa tay ôm chặt đầu mình. Làm cách nào ? Làm cách nào.
bản thân bế tắc, không biết những năm gần đây, hắn sống vì cái gì.
chỉ biết Luhan khi mới chuyển đến nhà hắn, ngây ngô, lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn, tận tâm làm thật tốt mọi thứ.
« Anh đứng trên sân khấu sẽ rất tuyệt »
Khi hắn được nhận vào làm thực tập sinh, Luhan đã cười tươi nói như vậy, mặc kệ cái hừ lạnh, quay lưng không nhìn xuống món quà trên tay cậu.
.......................Mọi sự đều có nhân- quả.........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top