Chap 7.2
Luhan nắm thật chặt tay hắn, ánh mắt thấm đầy nước van nài.
-Chẳng phải muốn vậy sao? Có phải thế này dã tâm cậu sẽ bớt đi một chút không?
-Không có.
Luhan kịch liệt mà lắc đầu
-Còn không có..
Oh Sehun nói giận dữ, đưa tay kéo mạnh khóa quần Luhan xuống.
-Đừng anh.. định làm gì.. đừng.
Luhan sợ hãi đến tái mặt. bây giờ hắn đang muốn làm gì? chỉ cần động mạnh một chút sẽ khiến đứa bé trong bụng không thể nào an ổn được. Nó rất đáng thương. Oh Sehun, nó không được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Xin thương yêu nó một chút.
Cậu nắm chặt lấy tay hắn van nài:
-Sehun đừng như vậy.
-Đừng cái gì?
Oh Sehun nghiến răng dùng lực hơn, nhưng bị bàn tay Luhan ra sức ngăn lại.
-Mẹ kiếp.
Sehun rẩy mạnh Luhan xuống sàn. Sau đó đè lên bụng cậu.
-Oh Sehun đi xuống
-A. còn vậy nữa a... Tôi muốn thượng cậu đến chết đó.
Cúi thấp người hôn lên cổ Luhan.
-Đau.. đau..
Luhan cả mặt thấm nhuyễn mồ hồi, khó khăn nói. Phía dưới cảm giác một trận ẩm ướt, bụng đau nhói liên hồi.
-đau quá.
Luhan nắm chặt tay Sehun van xin.
-Cứu tôi.
-Cậu bị sao vậy. cậu..
-Sehun.
Phía ngoài vang lại tiếng mở cửa.
-Anh..
Sehun quay lại hoảng hốt khi nhìn thấy quản lý
-Cậu làm gì vậy. Oh Sehun. cậu ta chảy máu kìa.
Quản lý trợn tròn mắt nhìn. Oh Sehun vội vàng nhấc người lên. Nhìn phía dưới Luhan đẫm máu, ngay lập tức, đưa tay kéo cậu dậy:
-này làm sao vậy?
-đưa cậu ta đi.
Quản Lý Jong nói lớn, sau đó chạy lại đỡ Luhan dậy. Máu chảy nhiều, cậu mất sức, mặt tái mép, mắt cũng tối lại. Không còn đủ sức mà đi nữa, chỉ thấy cả người được đưa lên lưng ai đó. tấm lưng cậu đã ao ước được dựa vào, ôm chặt, hay chạm nhẹ cũng được.
"con thấy không, đây là lưng ba con"
...
-Có phải của cậu không?
-Sao lại nói của em chứ.
-Cậu và cậu ta có quan hệ còn gì? Đúng là. Không chịu nổi, còn chưa debut đã
-Vậy thì giết cậu ta là hết chuyện.
..
Luhan ôm bụng đứng ngoài của phòng Jin.
Cậu biết tính hắn, thế lực đằng sau cũng không bình thường, băng đảng của ba hắn, thực là cả Seoul này không ai không biết. Vừa nghe xong, chân tay đã mềm nhũn. Sao có thể đối xử với cậu như vậy. ngay cả đứa trẻ cũng không tha sao ?
...EFB...
Oh Sehun mở từng tờ trang nhật ký, không chủ động liền cong miệng cười. Luhan không ngờ cuốn sổ này khiến hắn ngày nào cũng lật qua lật lại đọc đến thuộc từng câu chữ.
Ngốc thật. Khi đó cậu mong muốn có một ngôi nhà gần biển cùng nhau nhặt vỏ sò, đặt thật nhiều trong một căn phòng đầy nắng. Còn mua thật nhiều chậu hoa đặt trong căn phòng khác.
Đến nhà hắn, Luhan để cách cuốn sổ nhật kí thật nhiều trang, trang cuối cùng:
"ở đây mới hiểu, trước kia mình toàn mơ tưởng"
Sehun lúc đọc đến đó, ngay lập tức gập cuốn sổ lại.
Hồi trung học, mỗi ngày đều có bữa trưa để trong ngăn bàn, thì ra là cậu ấy chuẩn bị. Hồi hắn đi đánh nhau đến sưng húp hai con mắt, chỉ biết cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn ai. Thì ra chính Luhan đến đưa cho hắn cặp kính, rồi vội vàng rời đi.
Những buổi phạt vệ sinh, đều do cậu ấy dọn trước đó 15 phút.
Bây giờ nhìn Luhan run rẩy trong lòng người khác, cảm giác nặng nề hướng thẳng đến đại não, trái tim, tỏa dần ra cơ thể.
Lại vô cùng tức giận.
Nhưng nếu lúc đó không sai lầm.
Oh Sehun kì thực không hiểu nổi, mình đã yêu Luhan từ lúc nào, có thể khi nhìn thấy cậu ta chuẩn bị bữa ăn, thấy cậu ta lúc nào cũng ở bên cạnh lo việc nhà. Lại phát hiện, tình yêu cậu ta mong ước đẹp như vậy. Cảm thấy có lỗi. Khi đó lại cảm thấy không có cũng chẳng sao, nhưng khi cậu ta bỏ trốn, giống như rách ra một khoảng lớn trong lòng. Chẳng tài nào vá lại.
Ngay cả tăng thời gian ở bên cạnh JinMin lên cũng không thể.
Có cái gọi là quan trọng. chính là thứ đơn giản nhưng thiếu sẽ cảm thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top