Chap 7.1

Oh Sehun đứng đó đờ đẫn rất lâu. Luhan vừa rồi xuất hiện. 7 năm nay... hôm nay xuất hiện.

—–FB—

Khi đó nghe tin Jin bị tại nạn, Oh Sehun cùng JiMin hốt hoảng chạy đến bệnh viện, nhưng lại không thấy Luhan đâu, cậu đúng ra phải canh chừng Jin, phải chăm sóc Jin. Bây giờ lại thanh thản hưởng thụ ở đâu đó, để Jin trong phòng cấp cứu.

Kì thực là vô dụng, đáng bị vứt xuống tận cùng địa ngục.

Nhìn JiMin ngồi trước mặt mình khóc đến tê tâm, liệt phế, con tim hắn cũng liên hồi đau nhức. Jin rất quan trong với cô ấy, chỉ cần một chút tổn thương của JiMin cũng có thể khiến đáy lòng hắn thắt lại.

Nhưng Oh Sehun. Nếu từng nếm trải một chút nỗi đau của Luhan, anh sẽ phải tẩu hỏa nhập ma mà tiêu tan khỏi thế gian rồi.

Sáng hôm sau.

JiMin vẫn ngồi thất thần hướng mắt đến phòng bệnh. Họ nói Jin không thể đi lại, họ nói Jin mất khả năng di chuyển, họ nói... Jin thành kẻ tật nguyền.

Hắn ôm chặt JiMin trong ngực, dù thế nào cũng giúp cô xoa dịu nỗi đau này. JiMin sẽ ổn thôi.

-Jin.

Nghe thấy tiếng thuề thào gần đó, JiMin và Oh Sehun mới ngừng khóc, ngẩng đầu lên. Lửa tức hừng hực cháy trong người. Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu kia lại làm cậu tức điên. Chỉ muốn tàn sát thật đau đớn kẻ này.

-Cậu đi đâu, tôi nói cậu phải chăm sóc Jin mà.

Sehun túm thật chặt cổ áo Luhan, miệng đay nghiến, khuôn mặt dữ tợn đến đỏ gay.

Luhan lắc đầu, cậu không còn sức nữa, bác sĩ nói mất máu quá nhiều, cần ăn đủ dinh dưỡng mới mong giữ lại đứa bé. Trong khi bụng đau nhói, vẫn cố nhoài người đến đây xem Jin ra sao. Nếu Jin có mệnh hệ gì, cậu sẽ áy náy đến suốt đời. Cuộc sống không thể an ổn.

-Sehun

JiMin gọi nhẹ rồi đi đến, nhìn chằm chằm Luhan.

"Ba"

Tiếng tát nổ đung trên má. Cũng đáng. Chắc chắn họ đang rất tức giận. Luhan sẽ chịu tất cả tức giận của các người.

-Jin... cậu.. tôi nói cậu phải theo sát nó. cậu có biết không hở? Jin lần này sẽ phải sống đời thực vật đấy. cậu có biết ko. Nó không thể cử động.

Luhan ẩn nhẫn cúi đầu, bên má đã đỏ ửng. Tâm can quằn quại đến cùng cực. Jin. Tất cả là do anh. Xin lỗi em.

-Đi.

Oh Sehun giật mạnh cổ áo cậu kéo cậu đi, đến một phòng bệnh trống gần đó, hung hăng dẩy cậu xuống giường, sau đó băng lãnh đi ra khóa cửa. Đi đến đưa cánh tay ghì chặt cổ cậu.

-Chết đi. Dã tâm thật lớn. Muốn làm hại JiMin, muốn cho cô ấy đau khổ, nói đi có phải cậu đã sắp đặt chuyện này không?

-Không có... Khụ.. bỏ ra đi... Không... Em không..

Không phải cậu sắp xếp thật mà, nhưng con người này vẫn cứ mặc định như vậy, cánh tay càng ngày càng siết chặt. Mẹ. con nhìn thấy mẹ rồi. Chết trong tay người này con cam tâm, nhưng còn đứa bé không được.

Nó cần phải sống.

Luhan nghĩ vậy, liền chống cự quyết liệt ghì miệng xuống, cắn chặt tay hắn.

-A..

Oh Sehun hét toáng lên, sau đó giáng xuống má cậu một phát tát thật mạnh.

Choáng váng, hơi thở khó khăn, cậu cố nhoài người nhổm lên, nhưng vừa ngồi lên đã bị hắn dẩy mạnh xuống. Oh Sehun áp sát ghì chặt Luhan xuống giường bệnh trắng xóa.

Bàn tay đưa lên giật mạnh lớp áo bung ra, để lộ thân thể nhợt nhạt, gầy yếu.

Luhan hoảng hốt, giãy dụa quyết liệt.

-Anh muốn làm gì.. ưm.. đừng..

Luhan nắm thật chặt tay hắn, ánh mắt thấm đầy nước van nài.

-Chẳng phải muốn vậy sao? Có phải thế này dã tâm cậu sẽ bớt đi một chút không?

-Không có.

Luhan kịch liệt mà lắc đầuv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: