Chap 4

-Luhan xuống dưới, cản fan cùng mọi người, rất cần nhiều người, bọn họ làm loạn hết rồi.

Tiếng nói ra lệnh gấp gáp của quản lí, cậu chạy vội xuống dưới, đúng rồi hồi sáng có rất nhiều fan của Sehun đứng trước cổng công ty. Sehun, hắn có sao không?

Nghĩ vậy rồi như kẻ ngốc, lo lắng đến cuống cuồng, chạy thật nhanh xuống dưới, đám đông kéo đến ngày một nhiều, bảo vệ không sao cưỡng chế được. Oh Sehun.

Luhan lo lắng nhìn về phía giữa đó, hắn bị bao vậy bởi vô số người, người mình yêu, hắn vẫn là người mình yêu sau 7 năm qua. Trời ơi, Luhan chạy lại, sao công ty lại có thể sơ suất như vậy, chen vào đám đông đó cũng không phải dễ nhưng thực sự lúc này cảm giác lo sợ khiến cậu khẩn trương mà chen lại.

Cầm tay hắn, kéo hắn ra. Cùng với một số người nữa, dạt mọi người ra thành 2 hàng

Bàn tay thật lạnh đi.. nhưng trong kí ức nó không có gì thay đổi hết. Kéo hắn ra khỏi mà quên mất sợ hãi lâu nay vẫn tồn tại, tâm trí chỉ lo cho người đằng sau, liệu hắn ta có bị thương? Có bị người khác chèn ép đến nổi điên, khó chịu.

Luhan, điên rồi. Lâu nay vẫn nhớ hắn, yêu hắn đến vậy sao?

-Luhan đưa Sehun lên phòng lầu 3. Hiện tại còn rất nhiều người phải dẹp khu vực này.

Luhan, có phải hắn đã nghe thấy không? Vội quay đầu lại đằng sau, phát hiện hắn đã không còn ý thức mà ngã nhào xuống từ lúc nào, người cậu cũng trượt xuống theo. đôi mắt hắn có vẻ mệt mỏi, một ngôi sao, đứng trên sân khấu cả ngày, mệt nhọc mà mỉm cười hẳn là rất khó chịu rồi.

Luhan đỡ hắn dậy, đến phía cầu thang máy, dìu hắn lên phòng.

Quả thực vết thương không nhẹ, sau cánh lưng bị đánh đến thâm tím, bắp tay được băng bó rất cẩn thận, chặt thít để không lộ ra.Luhan lo lắng nới lỏng băng ra. Như vậy thể nào đau, máu tích lại thâm tím rồi. Nhưng hắn bị sao vậy. tò mò, cậu mở ra xem, hoảng loạn đó là 1 vết chém dài, sâu hoắm, Oh Sehun làm gì mà ra nông nỗi này, ai dám động vào hắn vậy?

Cậu sợ hãi, đi vào tủ y tế, lấy thuốc sát trùng, xử lí vết thương cho hắn. Hẳn là không dám gặp bác sĩ. Mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.

-Luhan... Luhan..

Cái gì vậy? Oh Sehun gọi tên cậu sao? Cánh tay hắn nắm chặt lấy tay cậu. Có thể là một kẻ khác trùng tên với cậu, nhưng sao trong lòng lại có cảm giác khó chịu đến vậy?

-Anh xin lỗi.. Luhan.. Luhan...

Sao lại không ngừng gọi tên cậu.. sợ hãi,

Luhan nhanh chóng xử lí vết thương cho hắn, rồi vội vàng rời đi.

.......

Vừa đi ra ngoài đã bị một bàn tay bịt chặt miệng kéo đến phòng tập sau đó đóng sập cửa lại.

Park Chanyeol, đúng là hắn, lâu nay sao có thể quên sự có mặt của hắn chứ, hắn cũng là ca sĩ hoạt động dưới chướng của Sun mà.

-Khụ.. khụ...

Hắn bỏ tay ra, cậu ho lên vì khó thở.

-sao lại đến đây..

Hắn lạnh lùng nhìn cậu không chớp mắt, rồi hỏi ngắn gọn.

-Tôi cần việc làm. Cần tiền.

Luhan cúi đầu trả lời. Có lẽ không thể tiếp tục làm việc tại đây nữa. Nhưng hợp đồng đã kí, nếu bỏ việc sẽ phải bồi thường, mà hiện tại cậu kiếm đâu ra khoản tiền lớn như vậy.

Cậu mải nghĩ mà không kịp phát hiện hắn đang tiến lại phía mình, 2 tay tì xuống bàn, 2 bên khiến cậu lùi lại ngồi trên mặt bàn. Khuôn mặt cậu tái xanh, lúng túng. Phải làm sao? Trước đó hắn cũng là ân nhân của cậu, hắn đã cứu cậu.

....FB...

-Luhan! Trốn đi.. nhanh chạy đi..

Chanyeol gấp gáp đẩy cậu lên xe, mắt không ngừng liếc về phía sau.

-Chanyeol,cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ trả ơn anh.. cảm ơn anh...

....EFB...

Cậu lắp bắp.

-Anh...anh..

Sau đó đưa bàn tay đặt lên tay anh dẩy nó xuống bàn để thoát khỏi tư thế kì quặc hiện tại. Định trượt người xuống nhưng sau đó bị hắn đẩy mạnh ngã ập xuống mặt bàn.

Cậu thở mạnh, cảm giác lo sợ, bờ vai run run, 2 tay nhanh chóng chống lên để ngồi dậy nhưng đột nhiên mặt vừa ngẩng lên đã chạm sát vào mặt hắn, khiến cậu tự ngã xuống bàn rồi vội vàng quay mặt nhìn đi chỗ khác.

-Em nói sẽ trả ơn anh mà, bằng cách nào đây?

Giọng hắn xảo trá, mà tiến lại gần hơn. Hắn đưa 2 tay đang tì trên bàn luồn vào tấm áo sau lưng rồi nhấc người cậu hơi ngẩng dậy.

Luhan giật bắn người, bàn tay mát lạnh lê dần lên lưng khiến thần trí hiện tại rối loạn hoang mang..

-Chanyeol... tôi...nhất định sẽ trả ơn anh.. thaa... tha cho tôi..

Nghe thấy câu nói đó hình như hắn càng tức giận, tay luồn lên vai cậu ấn chặt xuống.

-Bằng cách nào?

"bằng cách nào? Hiện tại cả người cũng không có gì đáng giá, còn đang phải kiếm tiền nuôi con, vậy trả ơn hắn bằng cách nào?"

Hắn nhìn thấy cậu lúng túng, thấy hứng thú, đưa miệng phả hơi nóng vào tai cậu:

-Vẫn còn yêu Oh Sehun đúng không..

Nghe thấy vậy Luhan giật mình ngước mắt nhìn hắn. Quả là sợ hãi với sự thật này, cậu không muốn thừa nhận điều đó.

Một tay hắn trượt về phía đằng trước ngéo mạnh vào nụ hoa, khiến cậu sợ sệt mà hét thé lên.

-Park Chanyeol. Đây là công ty.. tôi sẽ trả ơn anh.. đừng..

Hắn giận dữ, gừ lên:

-Quên thằng chó đó đi. tôi còn thấy em chạm vào nó thì coi chừng. Nên nhớ còn 1 khoản em nợ tôi.

Nói xong không cần nghe cậu trả lời, hắn rút 2 tay ra rồi mở cửa đi khỏi. Mình cậu thơ thẫn ngồi trên bàn.

Sao bản thân lại không thể quên được Oh Sehun, hay do hắn đã làm ra những chuyện quá kinh khủng nên bây giờ vẫn không thể không nhớ.

Cảm giác bây giờ lại trở lại 7 năm trước. Lúc nào cũng ngu ngốc không lường trước được mọi chuyện, mà bước đến theo ý mình, cuối cùng bản thân đau khổ. Hiện tại không muốn dây dưa một chút nào với những con người cậu đã muốn cho thành quá khứ.

......

Nhưng hình như ông trời đã định trước, 7 năm sau sẽ phải gặp lại tất cả nhưng nỗi đau của mình.

-chú ơi... cha con.. chú ơi...

Chris khóc không ngừng trong điện thoại. Đi học về đã thấy Luhan ngồi trong góc phòng kéo mãi cũng không dậy. Có chuyện gì xảy ra sao ? chưa bao giờ thấy Luhan sợ sệt như hiện tại. Thằng bé chỉ biết gọi cho Jong In.

..

-Luhan..

Anh tiến lại gần thấy cả người cậu run rẩy, mặt đã xanh tái lại, đầy mồ hôi lạnh. Jong In ôm cậu gọn vào lòng rồi dần kéo cậu ra khỏi góc phòng.

-Không sao.. không sao..

Anh xoa mái tóc đã ướt rượt vì mồ hôi đó. Bên cạnh Chris đứng yên, không dám nói gì cũng không dám khóc tiếp.

-hự hix.. hix

Khó khăn lắm Luhan mới khóc nức lên, trong lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp nên mới vậy. Cậu đưa tay lên ôm chặt lấy anh.

-xin lỗi, xin lỗi, Jin.. xin lỗi.

Nhắc đến Jin, xem như anh đã hiểu được, nhưng tại sao lâu nay, Luhan đã dần nguôi ngoai rồi hôm nay đột nhiên lại trở nên như vậy.

-hắn sẽ giết em.. hắn giết em..

Mắt cậu lại trở nên hoang mang, khi đưa mắt nhìn Chris, tất cả suy nghĩ ập về khiến mình nhớ đến người khủng khiếp đó.

-Cha...

Chris tiến lại gần. Sao lại nhìn con sợ hãi như vậy ? có phải do chú ấy. Chú ấy đã làm cha đau khổ phải không ?

-đừng lại đây..

Cậu giật mạnh vòng tay anh ra lùi lại. Chân mài nhanh xuống sàn nhà ra sức quơ tay về phía trước.

-Luhan..

Jong In khó khăn lắm mới ôm lại cậu vào lòng. Anh áp mặt cậu vào ngực mình. Có thể cảm thấy trái tim anh đang đau đúng không ? đừng tiếp tục sợ hãi như vậy. đừng tự trách mình nữa. Khi đó là do em không có khả năng cứu cậu ta thôi. Xin em đừng tự dằn vặt như vậy.

Luhan khóc đến kiệt sức rồi ngủ gục trên vai anh.

Bế cậu lên, đặt xuống giường, anh kéo chăn đắp cho cậu. Chắc đang rất mệt mỏi. Mơ đẹp nhé. đừng nghĩ về hắn là được rồi.

Anh quay sang. Chris đâu rồi. Thằng bé chắc đang rất sợ hãi.

...

-Chris.

Anh ngồi xuống ghế sô pha kéo nó về phía mình.

-con ghét chú ấy.

Chris mắt ướt đẫm, buồn rượi.

-Chỉ cần coi như người ta không tồn tại là được rồi.

Anh vỗ vai nó, an ủi. Oh Sehun là cha nó nhưng không có quyền được nó yêu thương, xem trọng. đúng vậy. không có quyền. Anh nghĩ mình không độc ác khi nói ra như vậy. nếu đổi lại anh là Oh Sehun thì hiện tại không thể ngẩng cao đầu mà sống được.

-Vì chú ấy mà cha không cho cháu lại gần đúng không ?vì chú ấy mà cha trở nên thế này.cháu hận chú ấy.. huhu...

Anh xoa đầu Chris, dịu dàng nói :

-Chris ngoan. Không khóc nữa.

Sau đó ôm nó vào lòng. Thằng bé này từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, mới 7 tuổi mà suy nghĩ đã trở nên chín chắn rồi. Cứ khóc đi. đừng như cha con, luôn giấu nỗi sợ trong lòng rồi một ngày khi phải đối diện với nó mới thấy thống khổ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: