Chap 33
Tuy Luhan rất ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng Kim Jong In vẫn không thấy dễ chịu. Hai người sống với nhau được một thời gian, Luhan cũng không vui vẻ như lúc trước, càng ngày càng ảo não, buồn bã.
Anh cũng phát hiện tần suất tức giận của bản thân tăng đột biến. Có lúc cơm không vừa miệng anh cũng mắng cậu, nhà không gọn gang cũng mắng. Luhan chỉ ẫn nhẫn không nói gì.
Nắm được cậu trong tay rồi, giờ đột nhiên lại không biết làm gì tiếp theo.
Kim Jong In lại thường thường uống rượu.
đến khi căn nhà được hoàn thành, đề cập đến chuyện chuyển đi, ánh mắt Luhan chợt trầm xuống, cảm xúc của anh liền như vậy trở nên bực bội.
Giống như cậu bị cưỡng ép phải ở bên cạnh mình vậy.
...
Luhan cùng Kim Jong In dọn đến ngôi biệt thự mới. Kim Jong In cũng nói với ba về cậu, ông ta cũng không muốn quan hệ cha con căng thẳng nên bề ngoài không phản đối.
Em có muốn trồng hoa trước nhà không? Anh đi mua hạt giống nhá.
Jong In nói nhỏ, ôm cậu vào lòng.
Cũng được.
Luhan gật gật đầu.
Nhưng Jong In à. Căn nhà kia?Anh đã treo biển bán rồi.
Luhan giật mạnh người khỏi tay anh, nói lớn:
Anh bán sao?Đúng vậy, không ở nữa, để lại làm gì?
Nhìn biểu tình của Luhan, Jong In ngồi phịch xuống ghế nói:
Em sao cứ phải nghĩ đến nó nhỉ? HIện tại chúng ta có nhà mới, tất nhiên không cần đến nó.Hay là em còn muốn về đó, gặp lại Oh Sehun.Jong In à. Dạo này sao anh nói linh tinh như vậy.
Luhan kì thực chỉ cảm thấy ngôi nhà mười năm nay sống ở đó nên không nỡ, cậu cũng không có tư tưởng muốn gặp lại Oh Sehun nữa.
Được rồi, em ở nhà nấu bữa tối, anh đi mua một số đồ nữa.
Luhan gật gật đầu, đi vào phòng bếp nấu cơm.
...
Tình cảm vô hình nhưng nếu là người ngoài cuộc rất dễ nhận ra. Hai kẻ không yêu nhau, miễn cưỡng bên cạnh nhau sẽ không được hạnh phúc.
Kim Jong In cũng biết Luhan không yêu mình, nên anh mới có cảm giác bất lực. Đúng vậy, chính anh cũng đang miễn cưỡng bản thân chấp nhận sự thật đó.
Nhưng mà ai nói, bao nhiêu năm vẫn cứ cố chấp ở bên cạnh Luhan. Hiện tại buông tay thì lại nhìn quãng thời gian kia, thực sự cảm thấy không nỡ. Người mình yêu không vui vẻ tất nhiên bản thân cũng không vui. Nhưng để Luhan vui vẻ bên cạnh Oh Sehun, Kim Jong In cũng không cam tâm.
Con người ai cũng có một sự ích kỉ nhất đinh, không nhiều thì ít. Đôi lúc họ sẽ không để tâm đến tổn thương của người khác mà dùng mọi cách khiến mình được thoả lòng.
Phương thức dùng rượu giải sầu có vẻ không có tác dụng, nhưng chút ít vẫn làm anh yên tâm được phần nào. Uống rượu kì thực rất diệu lạ, một ly, hai ly, dần dần mùi rượu thấm vào miệng, thấm cả vào tim phổi, khiến toàn thân say sẩm mất cảm giác. Khi đó có thể thấy được Luhan trước mặt mình, thấy được cậu giống như trước kia cười vui vẻ với mình.
Còn đưa tay với được cậu.
Lúc thanh tỉnh lại xa dần xa dần đến khi nào tan biến hẳn mới thôi.
Nhưng hôm nay uống thế nào cũng không say, thế nào vẫn cứ tỉnh táo. Kim Jong In đập chai rượu xuống đất, có khi nào là rượu dởm không?
Anh nghĩ lại cả quãng thời gian 10 năm nay. Luhan ban đầu thực khả ái, thực dễ ôm gọn trong tay. Nhưng thế nào nhỉ? Làm cách nào cậu lại trở nên ủ rũ xa xôi như hiện giờ.
Chính là do Oh Sehun. Do hắn ta mang Luhan đi. Cả Chris nữa, do nó mà Luhan không nỡ xa Oh Sehun.
Trong đầu đột nhiên có mấy suy nghĩ tiêu cực này. Anh nhìn xuống nền đất mấy mảnh vỡ của chai rượu vừa rồi, nắm lấy cổ chai giơ lên nhìn mảnh sành sắc nhọn.
Lúc ngồi lái xe, Jong In vẫn nhất nhất giữ trong tay chiếc chai đã vỡ đó. Ánh mắt nhìn về phía trước vô tình băng lãnh đến đáng sợ.
...
Chris thường ngồi trên ban công, nhìn xuống lòng đường. Đứa nhỏ muốn tình cờ nhìn thấy cha mình ở phía dưới. Hôm đó, Oh Sehun có gọi cho Luhan nhưng cậu lại không đến. Chris hiểu được nỗi lòng của cha, nhưng không có cách nào chấp nhận được. Cậu bé cũng đã đọc bài báo viết về gia đình mình có ba, cậu và dì JiMin chứ không phải cha. Người ta còn nói bao lời khen ngợi, nói Chris rất giống JiMin. Xã hội thực nực cười. Dựa trên cái họ nghe thấy sau đó phán đoán tất cả. Chris từng có suy nghĩ sẽ chạy đi tìm cha, nhưng nếu lúc đó cha cậu không muốn nhìn thấy cậu thì sao? Oh Sehun biết được chắc chắn càng đau lòng.
Kì thực ngồi đây cũng nhiều rồi, nhưng chưa một lần nhìn thấy Luhan cả. Đứa nhỏ nhớ đến cha mình là điều đương nhiên.
– Cha
Lâu lắm rồi, Chris mới gọi được như vậy. Nhìn Luhan kham khổ đứng phía dưới nhìn lên, cậu bé chỉ muốn chạy sà xuống ôm cha mình. Nhưng Luhan kịp thời đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Cậu đưa tay chỉ vào ngực trái sau đó dạng rộng hai tay vẽ thành vòng tròn lớn. "Cha thương con nhiều lắm." Chính là câu nói này.
Chris nhìn thấy đôi mắt thâm tình của cha mình. Cậu bé ấy cũng đã 10 tuổi rồi, đủ hiểu cha đang khốn khổ thế nào. Mặc dù chưa đủ thâm sâu để phân tích từng sự việc.
Ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ con. Nghe chưa.
Luhan nói rất nhỏ. Trong lòng xót xa quan sát nó. Bao nhiêu thân thương tất cả đều tràn ra. Cậu biết nó vẫn hay đứng đó chờ mình đến tìm, cậu biết nó nhớ mình như mình nhớ nó vậy. Nhưng mỗi lần đều cố ghìm lòng không thể đứng ở đây. Cho đến tận hôm nay thực sự không giữ được nữa.
Cho dù chính mình là người đã đưa đứa nhỏ đi xa bản thân, nhưng cậu vẫn có quyền khao khát nó bên cạnh mình chứ.
Đột nhiên tiếng gió thổi mạnh ngang tai. Bên thắt lưng có một bàn tay nắm chặt lấy. Phía sau eo một trận tê dại. cậu nghe rõ tiếng da thịt mình bị vật gì đó đâm vào. Tê dại một hồi, sau đó liền đau nhói, vết thương lạnh buốt đến tận thần kinh.
Chris kinh ngạc nhìn Luhan bị Kim Jong In ôm chặt từ đằng sau. Ánh đèn yếu ớt hắt lên trên mặt Luhan, một màu tái xanh như tàu lá.
Luhan ngước lên, môi cố mấp máy mà không sao nói thành tiếng.
Chris chưa phát giác được chuyện gì xảy ra. Luhan vẫn cố bám tay vào cánh tay Kim Jong In ở phía sau để đứng vững.
Trong khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy rất hối tiếc. Hối tiếc vừa rồi không đến ôm Chris vào lòng. Hối tiếc cả việc chưa được gặp Oh Sehun lần nào.
Có những việc mãi đến khi con người bước đến ranh giới giữa cái sống và cái chết mới có thể nghĩ ra.
Luhan có vẻ không nắm chặt được nữa, chân dần khuỵu xuống, đến khi ngã hẳn Chris mới nhìn thấy trên tay Kim Jong In đang cầm cổ chai bị vỡ. Hiện tại nó đã ướt đẫm máu.
Kim Jong In đến đây thực tình là muốn giết những người đã ảnh hưởng đến tình cảm của Luhan giành cho mình. Nhưng cuối cùng nhìn thấy cậu đứng đó, lại bức xúc loạng choạng đi đến cầm mảnh sành đâm thẳng vào eo cậu. Hắn nhìn Luhan co người lại nằm phía dưới, một khắc sau liền thanh tỉnh.
LuhanCha... cha...
Cả không gian yên tĩnh bị xé toạc. Kim Jong In vội vã quỳ xuống đỡ Luhan lên. Trước kia anh từng nguyền rủa Oh Sehun đã hành hạ cậu. Hiện tại chính anh lại làm chuyện này. Bàn tay anh đẫm máu cậu. Một tay gấp gáp đưa xuống bịt chặt vết thương. Luhan đột nhiên ho khan, vết thương cũ ở hai chân tái phát chân liền bị chuột rút mà cứng ra. Toàn thân giống như đang bị hành hạ, đau đớn.
Một lúc sau, người trong toà biệt thự kia cũng vội vã chạy ra. Kim JOng In sợ hãi giờ mới nhớ đến bệnh viện, anh vội vàng nâng cậu lên đặt vào xe.
Phía sau chính là Oh Sehun. Anh có chút bản năng độc chiếm mà không mong muốn hắn nhìn thấy cậu. Nhưng ngay tức khắc, Oh Sehun kéo Kim JOng In lại, bản thân đỡ lấy Luhan ngồi vào trong xe.
Đến bệnh viện đi.
Bao nhiêu ngày không gặp mặt, bây giờ lại ôm cậu bị thương trong tay. Oh Sehun một tay nâng Luhan nằm lên đùi mình, một tay đưa xuống xoa má cậu. Nhìn thấy vết thương phía dưới chảy máu, mặt liền trắng bệnh vội xé tay áo mình đưa xuống bịt lại. Miệng gào thét Kim JOng In nhanh lái xe đến bệnh viện.
Trước mắt mờ ảo, người hơn mười năm nay dây dưa với mình không dứt xuất hiện. Luhan trong miệng thều thào mãi không ra tiếng. Chốc lát lại cảm thấy không đủ sức chỉ có thể cố gắng mở mắt nhìn hắn. Cúi xuống nhìn ánh mắt mông lung của cậu, Oh Sehun chợt giật mình.
Không sao đâu, em không sao, Luhan. Chờ một chút nữa.Sehun...
Người kia dùng hết hơi sức gọi hắn.
Anh trên sân khấu rất tuyệt.
Cậu nhớ trước kia mình rất mong một ngày Oh Sehun làm ca sĩ nổi tiếng, được đứng trên sân khấu có rất nhiều người ở dưới cổ vũ. Chỉ là lúc đó cậu chưa hiểu được, Oh Sehun được làm thần tượng không phải mỗi ngày càng xa cậu sao. Huống chi, khoảng cách sẵn có đã xa như vậy rồi.
Luhan cắn chặt răng, chịu đau xót ở phần eo.
Chris là con của em đấy. Chính em sinh ra nó. Lúc đó bác sĩ cũng nói em có thể mang thai mà...
Cậu lo sợ Oh Sehun nghi ngờ, lo sợ cả thế giới nghi ngờ, nên vừa nói vừa lấy chứng cứ ra.
Oh Sehun ngồi đó gật mạnh đầu.
Đúng vậy, em đừng nói nữa. Ngoan, sắp đến rồi.
Hắn vừa ôn nhu, vừa gấp gáp nói. Tại vì Luhan gắng sức lấy hơi, phía dưới lại tràn ra nhiều huyết hơn. Luhan vẫn ngoan cố muốn mở miệng, ngay sau đó Oh Sehun cúi đầu hôn cậu. Kim Jong In ngồi ghế lái, cũng nhìn thoáng thấy. Anh không hiểu sao bản thân lại trở nên đáng hổ thẹn như vậy. Rượu hình như cũng cạn hẳn rồi. Trong lòng vì tỉnh táo nên đầy chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top