Chap 30+31
Chap 30:
Cậu từng trải qua những thứ thực đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy khoảng thời gian này mới chính là địa ngục. Bản thân cậu cho dù không muốn thừa nhận nhưng mỗi ngày đều cưỡng ép mình phải thật tự nhiên trước mặt anh.
Cậu đau lòng, Kim Jong In đều không để ý. Sau hôm đó, Luhan cũng không đến gặp Oh Sehun nữa, Oh Sehun và Chris cũng không xuất hiện.
Jong In đưa cậu đến bệnh viện khám sức khoẻ, sau đó bác sĩ kê một loạt đơn thuốc cho cậu. Luhan đều biết, anh muốn gì. Cậu cũng không ý kiến gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Ngồi trên xe, Kim Jong In vươn người thắt dây an toàn cho cậu.
– Chúng ta sẽ sớm có con.
Ánh mắt anh đầy hy vọng nhìn cậu, sau đó chủ động hôn môi. Luhan đưa tay hơi cự tuyệt, Kim Jong In cũng không ép buộc nên lùi lại, đạp ga khởi động xe.
– Jong In, chúng ta liệu có cần đến nói chuyện với ba anh.
Luhan sợ sệt nói. Gần đây Jong In chuẩn bị tất cả giống như muốn cùng cậu ở một chỗ, mua đất tìm kiến trúc sư xây nhà còn nói chuyện bàn rất nhiều chuyện tương lai.
Kim Jong In nghe thấy không nói gì, chỉ hơi nhíu mày. Lúc về đến nhà cậu, chuẩn bị xuống xe anh mới mở miệng:
– Chuyện của anh, em không cần hiểu sâu quá.
– Sao anh lại như vậy. Dù sao thì.
– Luhan. Trước kia em không như vậy, anh với em lúc nào buồn cũng ở cạnh nhau được rồi. em đâu nhiều chuyện như thế.
– TRước kia anh cũng không thế này.
Cậu đều không mong muốn quan hệ giữa hai người căng thẳng nhưng Kim Jong In nói như vậy thật không chấp nhận được. Luhan giận dỗi muốn xuống xe, Jong In thấy thái độ của cậu như vậy cũng có điểm hạ cái tôi xuống, vươn tay ôm cậu.
– Được rồi. Chúng ta không cãi nhau nữa. Sau khi xây xong nhà, sẽ đi nói với ba.
– Em không có muốn xây nhà mới.
Cậu vẫn quay lưng lại với anh, nói rõ ràng.
– Tại sao? Có phải vì em muốn ở đây, sau này Chris với Oh Sehun còn có thể tìm ra em.
– Jong In à. Rốt cuộc anh có bao nhiêu đố kị đây.
– Anh không đố kị, anh chỉ giữ em cho mình thôi.
Luhan kìm lại hạ thấp giọng:
– Được rồi. em không muốn thế này. Anh phải tin tưởng em. Được không?
Kim Jong In không trả lời chỉ cúi đầu hôm lên cổ cậu, sau đó còn thổi hơi vào tai cậu, ngậm mút vành tai. Luhan co người lại hơi né tránh. Kim Jong In thấy vậy càng kiên quyết kéo Luhan quay sang đối mặt với mình, cúi đầu cắn mạnh xuống môi cậu, tay luồn vào trong áo, đến khi cởi được hết cúc áo mới lê xuống dưới luồn tay vào quần Luhan.
Cậu giật mình đẩy mạnh anh ra, đưa tay lên lau nước miếng dính đầy trên cổ.
– Em xin lỗi. Thực sự em chưa sẵn sàng.
Kim Jong In như bị dội một gáo nước lạnh, cả người không động đậy được một lúc, sau đó thật vọng ngồi phịch lại xuống ghế lái.
– Em xuống xe đi. Anh đi có việc.
Luhan cúi đầu đẩy cửa ra khỏi xe. Cậu như vậy là sao, có thể bỏ cả Chris để đến với anh, hiện tại ngay cả chuyện đó cũng không làm được. Từ trước đến nay, chuyện làm tình cho dù có thường xuyên thế nào cũng chỉ làm với Oh sehun, hiện tại cảm giác rất lạ. Giống như không thể tiếp nhận một ai khác.
Đêm đó, nhân viên quán bar gọi cho cậu nói Jong In uống đến say khướt, Luhan vội vàng chạy đến quán, sau đó tự mình lái xe đưa anh về.
Đặt Jong In xuống giường, cậu chạy vội vào trong nhà tắm lấy khăn lau người cho anh. Jong In chỉ ngồi đó rên rỉ, sau đó hình như nhận ra cậu mới lớn tiếng nói.
– Luhan. Tránh ra.
Anh hất tay đẩy cậu ra xa.
– Jong In à.
Luhan vẫn đi lại gần, cúi người tiếp tục lau cho anh.
– Anh không kiên nhẫn được đâu, anh phải đợi đến bao giờ chứ. Chúng ta đã đến bác sĩ khám lấy thuốc uống để sinh con rồi. Sao em còn như vậy.
Luhan nghe xong, chỉ cúi đầu không nói gì.
– Luhan à, em có yêu anh không?
Cậu vẫn tiếp tục không trả lời. Kim Jong In thấy vậy thực tức giận đứng lên đẩy mạnh cậu ngã xuống sàn nhà.
– Anh thực không hiểu, em đang nghĩ cái gì.
Tiếp đó đến bên giường lăn xuống đệm ngủ. Luhan đi đến, đặt người anh nằm thẳng thắn trên giường, kê đầu lên gối, kéo chăn cho anh, sau đó ngồi xuống ghế cạnh giường nhìn anh ngủ.
Cậu cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Chỉ muốn sống sau đó việc đến đâu thì đến. Kim Jong In có cậu bên cạnh cũng không cần toan tính làm chuyện xấu, Oh Sehun cũng không cần phải trốn ba mình tìm cậu.
Đặt tay lên xoa xoa hai má anh, Luhan nói nhỏ:
– Em sẽ không để anh chờ lâu nữa, được không?
Sáng sớm tỉnh dậy, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, cúi người xuống lại thấy nằm gọn trong lòng mình, Jong In đưa tay day day hai thái dương, ngửi trên người còn mùi rượu, vào tủ lấy tạm một bộ quần áo sau đó đi đến nhà tắm. Trở về giường. Luhan vẫn không có động thái tỉnh lại, anh một lần nữa chui vào ổ chăn cúi người cọ cọ môi vào cổ cậu mặt tỏ ra mãn nguyện. Luhan bị quấy rầy hơi cựa quậy sau đó mở mắt.
Cậu nhìn thấy anh có ý định cởi áo mình, sau đó hơi giật mình, nhưng cuối cùng vẫn nằm im xuống.
Jong In chống tay đè lên người Luhan, cúi người thơm lên khắp thân cậu.
– Jong IN, em có chút đói.
Kim Jong In vẫn không nghe, cứ tiếp tục hôn.
– Jong In, anh phải đến công ty nữa, để tối được không?
Hôn một lúc nữa, anh cũng ngồi dậy, chỉnh lại áo:
– Được rồi, xuống ăn sáng.
Thấy anh đi khỏi, cậu thở xuống một hơi, cài lại cúc áo, sau đó đi ra khỏi phòng.
Chap 31:
Luhan từng nghĩ cuộc sống của cậu tất cả đều vì Chris nhưng hiện tại nó thế nào đều không biết. Hôm đó cậu từ quán trở về nhà, mệt mỏi nằm xuống sô pha, ngủ một giấc. Sau đó thế nào cũng không ngủ được. Luhan ngồi dậy bật Ti vi xem. Quả nhiên lại là tin tức của Oh Sehun. Mấy ngày nay đều là tin của hắn.
Oh Sehun kết thúc hợp đồng và bồi thường cho công ty. Hắn còn tuyên bố rút hẳn ra khỏi giới giải trí, và sau đó cùng JiMin kết hôn. Cậu thở dài, đưa điều chỉnh tắt ti vi, nhưng vừa lúc đó người ta chiếu đến Chris. Họ nói liên hồi, cuối cùng vẫn là nhắc đến nó. Người ta ai cũng cho rằng Chris là con của JiMin. Luhan đến gần đưa tay chạm lên màn hình ti vi. Luhan không cảm thấy buồn, cái gì phải đến đều sẽ đến. Chuyện hắn và cậu kéo dài đến bây giờ, chuyện của hắn và JiMin còn kéo dài hơn. Cô ta cũng không còn trẻ có lẽ bây giờ chưa kết hôn là vẫn còn chờ Oh Sehun. Chỉ mong sau này họ không phân biệt đối xử giữa Chris và con của họ.
Cậu nhìn lên đồng hồ, vẫn còn sớm, nên đi ra ngoài.
...
– Jin à. Chị cậu sắp kết hôn
Luhan đặt xuống trước tấm bia một bó hoa cúc trắng, hơi mỉm cười. Đứa trẻ này, cuộc sống ngay từ bé đều phải nâng niu. Ông trời giống như trêu người. Mười mấy năm nâng trên tay, chỉ sau một giây đã khiến nó trở thành người thực vật tận bảy năm sau đó thì không qua khỏi.
Cậu hiểu được ý đồ này của ông trời. Đó là trừng phạt, ông muốn đưa cậu đến tận điểm ân hận, dằn vặt. Nhìn trên tấm bia hình ảnh đứa trẻ đang mỉm miệng hơi cười, Luhan chợt thấy lòng mình nhói lên một hồi. Bỗng tự cảm thấy những chuyện mình trải qua rất xứng đáng không có gì oan ức hết.
– Cũng đừng lo lắng, Oh Sehun hiện tại cũng hơn ba mươi tuổi rồi, hắn rất trưởng thành, còn đứng đắn. Quan trọng.. bây giờ biết yêu thương người khác rất đúng cách nữa.
Luhan nhớ đến hình ảnh Oh Sehun ôm Chris vào lòng chịu thay nó trận đánh lúc trước, tâm tư có chút an tâm.
– JiMin nhiều năm liền đều yêu hắn, có lẽ hai người đó rất yêu nhau.
Cậu vừa nói vừa gật đầu, cảm thấy mình nói rất đúng. Chuyện kết hôn đáng ra cần được tổ chức sớm hơn mới phải. Bản thân cậu đột nhiên có một nghi ngờ. Có phải chính cậu là người ngăn cản hôn nhân của họ.
Tự cười mình, lúc nào cũng gây phiền phức.
– Anh về đây.
Luhan nói xong xoay người đi về phía trước. Hình như cảm thấy mọi vật đều rất yên ổn. Con đường đông đúc đầy xe nhưng tâm trạng thật nhẹ nhõm mà nhìn ngắm.
Kim Jong In ở trong nhà nhìn cậu trở về liền cười tươi lại gần.
– Hôm nay đóng quán muộn vậy.
– Không có, em về từ sớm, đi ra ngoài một chút.
– Ừm. em nấu cơm đi. Anh đói quá.
Jong In nũng nịu tựa cằm vào vai cậu nói.
Anh ngồi bên ngoài lại hướng nhà bếp hỏi lớn:
– Vừa rồi em đi đâu vậy?
– Đi đến chỗ Jin.
Cậu thành thật trả lời, thấy anh cũng không đáp lại nữa. Kim Jong In mặt không lưu lại chút cảm xúc, anh mân mê chiếc điều chỉnh trong tay. Cứ nghĩ đến chuyện Luhan còn để tâm mấy người đó, tâm trạng lại không vui.
...
Kim Jong In và Luhan dùng cơm xong, hai người ngồi trong phòng khách xem ti vi. Không khí im lặng đến kì lạ, một lúc sau, Jong In đã vòng tay qua người cậu ôm chặt vào lòng, dùng đầu cọ cọ vào cổ cậu.
Luhan cũng hiểu được, nhớ lại câu nói sáng nay, liền quay người lại, cùng anh hôn môi.
Kim Jong In thấy vậy, trong lòng có điểm cao hứng, hôn chán mới đẩy cậu nằm xuống ghế, còn mình đè lên người cậu, hai tay gấp gáp cởi áo, sau đó cúi người cởi quần cậu ra. Luhan trên người chỉ còn mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, hai má trở nên đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên Jong In nhìn thấy Luhan như vậy, anh có chút khẩn trương. Đưa tay chăm sóc vật nhỏ yếu ớt, nhợt nhạt phía dưới của cậu, còn người đè vén áo cậu lên trên ngực, mở miệng hôn đầu vú, một tay xoa xoa đầu vú còn lại. Luhan bị khoái cảm bao trùm đến toàn thân, cả người run rẩy không ngừng.
Đầu lại nghĩ đến kẻ khác. Cậu biết chuyện này không nên, nhưng không thể ngăn cản được bản thân. Mỗi lần bị đụng chạm như vậy, chỉ có Oh Sehun mới là người làm ra loại chuyện này với cậu. Jong In đưa lưỡi liếm khắp vùng bụng dưới, sau đó lân xuống liếm nam căn nhỏ nhắn giữa háng cậu.
Luhan người rung lên. Anh có vẻ rất tận lực cho cậu khoái cảm, còn bản thân thì lại...
Cậu cảm thấy tội lỗi.
– Jong In... đừng... bẩn...
Anh vẫn không nghe theo, chỉ không ngừng vươn lưỡi liếm quy đầu, sau đó lại ngậm cái của cậu vào miệng mút mát.
Luhan chợt bật khóc. Càng như vậy, cậu càng giống như tội nhân, không chỉ lừa đảo kẻ khác, còn đang lừa đảo bản thân. Hành động của anh cùng làm với cậu, giống như muốn vạch trần mọi tội lỗi đó.
Kim Jong In không có để ý cậu có chú tâm hay không, anh chỉ làm theo những gì trước đó anh đã muốn làm với thân thể của cậu. Làn da mịn màng trơn bóng làm cho vật kia tràn vào bí bích.
Hơi nhổm người kéo quần mình xuống, phía trước hung khí thô to vọt ra khỏi quần. Luhan có điểm sợ hãi hơi co người lại.
– Giúp anh.. anh giúp em khuếch trướng đã.
Anh kéo tay cậu đặt vào nam căn của mình sau đó đưa lên lên xuống xuống theo nhịp. Còn một tay đưa đến hậu môn nhét hai ngón vào. Luhan bị đau kêu lên một tiếng. Giọng vì dục vọng mà khàn đi, nghe rất dâm đãng. Đến khi cảm thấy ổn, anh mới buông tay cậu ra, sau đó nâng mông cậu, sau một lúc trêu đùa đâm chọt bên ngoài thì mới hoàn toàn đưa vào huyệt khẩu.
Luhan đau đớn, cong người dậy, tay nắm lấy tóc anh rên rỉ.
Kim Jong In hiện tại vô cùng thoả mãn, giống như anh đã nắm được Luhan trong tay rồi.
Cảm giác đã có được thứ mười năm nay vẫn mong chờ rất mãn nguyện.
Phía huyệt khẩu vì đau không ngừng thít, nuốt chặt lấy dương vật. Dục vọng càng tăng lên, anh ấn cậu nằm xuống, đặt một chân cậu gác cao lên thành ghế, mình quỳ giữa hai chân Luhan, tì chặt người vào mông cậu đưa đẩy.
– Đau... nhẹ.. lại.
Luhan lắp bắp nói. Anh cũng không nghe, chỉ biết thoả mãn dục vọng của mình không ngừng trừu sáp, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Chỗ bụng Jong In đã ẩm ướt một mảng sau dần cũng nhếp nháp, anh vươn tay xoa lên hai má ướt đẫm mồ hôi của Luhan...
– Luhan, gọi tên anh... kêu lên một chút...
Cậu trước kia làm tình đều quen nhẫn nhịn, hiện tại cũng không ngoại lệ. Nghe được anh yêu cầu chỉ rên rỉ lớn hơn một chút.
– A... Jong In...
Càng lúc tiếng phành phạch va chạm cơ thể càng hấp tấp chen vào nhau, Jong In di chuyển nhanh hơn, chỗ tì giữa hai người nóng bỏng lên.
– A...
Luhan cảm nhận bên trong càng lúc càng bị trướng lên, sau đó anh gầm mạnh bắn một dòng nóng hổi luân chuyển nhanh vào bên trong.
Cậu thở mạnh một hơi, hai mắt đã nhuyễn hơi nước, không gian chỉ còn lại tiếng thở mệt nhọc của cả hai.
Luhan chăm chăm nhìn lên trần nhà. Cậu hình như ... thực sự... không thể yêu Kim Jong In.
...
Miu: Ban đầu có ý định không để cho Jong In làm với Luhan... Nhưng mà nghĩ đến mười năm qua anh chăm sóc ẻm, thôi thì đền bù cho anh một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top