Chap 3
Luhan bước vào phòng tập, nơi này là của Oh Sehun, nhất thời nhớ lại khoảng thời gian giúp việc tại nhà hắn. Ước mơ được lãng mạn, nhảy từ con cóc xấu xí thành thiên nga, được cùng hoàng tử sống hạnh phúc trọn đời. Nực cười. Luhan lúc đó có vẻ hơi thiểu năng, nhưng dù sao cũng chỉ là cậu bé 16 tuổi thôi.
Oh Sehun lạnh lùng đến nỗi 2 người gần nhau như vậy cũng chưa bao giờ mở lời nói chuyện hơn 3 câu. Trong phim thường hay như vậy, con trai lạnh lùng cuối cùng cũng yêu người con gái hiền lành, ngờ nghệch. Không phải sao ?
đó chỉ là phim thôi, nếu nhìn lại cuộc sống thì sẽ vô cùng khác.
-cậu chủ ? em yêu anh...
Câu nói đó là lời tỏ tình đầu tiên của cậu bé đang tuổi mới lớn, nhẹ nhõm vô cùng, nhưng cuối cùng câu trả lời lại là một nụ cười khinh bỉ.
-Cậu nghĩ mình là ai ?
« sập » cánh cửa đóng mạnh lại, nhìn chăm chú vào cánh cửa im lìm đó, không hề thất vọng. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ đâu. Chỉ cần yêu anh là đủ rồi.
Vài ngày sau phát hiện hắn có người yêu, còn đem về nhà, thể hiện tình cảm ngay trước mặt ba mẹ. Có vẻ là cô gái ấy được gia đình họ Oh đồng ý. Không sao.. tất cả đều không sao hết.
Cô gái đó tên JiMin.. đã là người Sehun chọn thì tất nhiên sẽ rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt nữa, nên chắc chắn Oh Sehun sẽ không bao giờ tù bỏ cô ta mà đến với cậu....
Nhưng có chuyện này, Sehun lúc đó đang là thực tập sinh của công ty Sun, muốn được debut không thể công khai chuyện tình cảm được, nên tất cả cử chỉ thân mật đều mang về nhà biểu diễn.
......
Cái đêm đó đúng thật rất đáng sợ, con người trở nên điên cuồng vì rượu, mà cậu thì không thể thoát khỏi vòng tay đó, đôi môi luôn mấp máy gọi tên JiMin.
Cả cơ thể trần trụi bị hắn che lấp trên bức tường, nỗi đau thể xác không thể bằng nỗi đau tinh thần hiện tại.
Rõ ràng đang hôn mình
Rõ ràng đang đưa tay lên xoa khuôn mặt mình
Nhưng trong ánh mắt ấy lại là JiMin..
Vì JiMin mà ánh mắt lạnh lùng thường ngày trở nên ấp áp vô cùng.
-Sehun.. tôi là Luhan..
Cũng không nghe thấy gì, chỉ cảm nhận người trước mặt, da trắng, môi đỏ, mắt to, rất giống với JiMin, không kiềm chế được mà ép người đó vào tường, hôn lên đôi môi của JiMin, chạm lên má JiMin, đưa tay sờ soạng cơ thể JiMin..
Trong đầu cũng chỉ có JiMin thôi.
-Cậu chủ. Tôi không muốn, cậu chủ... A..
Hắn phát tiết trong Luhan, đưa cả thân người to lớn, ngã rạp xuống người cậu.
...
-Tôi xin lỗi cậu chủ.. xin lỗi...
Mất mát đến vậy, sáng sớm hắn đã lôi dậy, bắt cậu quỳ xuống van xin, cả người tanh tưởi mùi máu, bị hắn lấy dây da quất từng cú đau điếng.
Hắn nói Luhan là kẻ đáng sợ, yêu một cách nhẫn tâm, làm hắn phản bội JiMin..
Đúng vậy, đáng sợ quá, Oh Sehun. Anh có biết tôi đáng sợ ở chỗ đã trót yêu người quá đáng sợ không? Cả cơ thể thâm tím vết dây da in lên người, phía dưới nóng rát nhức nhối... nhưng vẫn vậy, trái tim phát ra nỗi đau tỏa khắp cơ thể.
Hắn rời căn phòng bừa bộn đó, mắt cậu hoang mang, hiện tại bị đánh mà không còn sức nữa, cố gắng tì tay ngồi dậy, khoác chiếc áo sơ mi bị xé rách đêm qua.
Oh Sehun vì tức tối cậu khiến hắn phản bội JiMin mà trừng phạt nhưng có biết nỗi đau đó chưa bằng 1 phần nỗi đau cậu đang trải qua, đêm qua bị ép buộc sáng nay bị đánh đến kiệt quệ.. nhưng chưa dừng lại.
Hắn còn ghê sợ hơn thế.
Nửa tiếng sau, cánh cửa phòng hắn mở lớn, đứng trước mặt cậu là một gã khác..
Môi cậu mấp máy bất lực:
-Park Chanyeol
Đúng là hắn, Oh Sehun gọi hắn đến đây làm gì..
-Không ngờ cũng ti tiện đến mức này.
Hắn nói sau đó kéo cậu áp người dựa người vào thành giường. Hắn nhếch mép, cười khẩy, sau đó hạ xuống thân thể cậu một dấu hôn lớn đến bật máu..
-Park Chanyeol... đi ra...
Câu nói ngắt quãng thều thào, Oh Sehun chính hắn gọi Park Chanyeol đến đây để làm nhục cậu.
Chanyeol quỳ xuống áp mạnh nụ hôn lên trán, trượt theo mũi xuống môi, rồi cổ ngực cậu...
Lúc này Luhan muốn chết, rốt cuộc thân thể này là gì? Rách rưởi? Tanh hôi đến mức vậy sao?
Park Chanyeol dừng lại một chút rồi cúi người liếm láp ngực cậu.
Đưa hết sực lực mà hất tay hắn ra khỏi cơ thể, tì tay lên giường đứng dậy tiến nhanh đến phía bàn, giơ con dao trước mặt Chanyeol..
-Còn.. lại.. đây.. tôi sẽ chết cho anh xem...
Môi cậu tái nhợt, mặt xanh xao, con mắt không còn chút sức lực cố gắng nhìn hắn căm hận.
-Chết đi, có giỏi thì làm đi...
Không phải Park Chanyeol, mà là Oh Sehun nói vậy. hắn đưa khuôn mặt cậu yêu nhất, nói bằng đôi môi cậu yêu nhất ...
Cậu cúi đầu xuống, mất hết cảm giác cơ thể, nhìn con dao trên tay mình, đưa nó lên.. sáng lóa đến lạnh lùng, đâm thẳng vào bụng mình.
.. Được rồi, Oh Sehun muốn tôi chết, tôi sẽ chết...
.................
Được cứu sống, nói là tai nạn không mong muốn, vậy là xong, vẫn phải tiếp tục ở tại căn nhà đó...
-Không được rời đi. Ba mẹ tôi sẽ nghi ngờ.
Nghe xong câu nói đó, cũng chẳng biết tại sao mình lại gật đầu, Luhan chỉ cảm thấy nếu rời đi sẽ không được nhìn thấy người này nữa, như vậy sẽ rất khó sống.
........
-Sao tiếp tục muốn ở đó, nếu lúc đấy cứ từ chối, rời đi có phải sẽ không khổ sở đến vậy, không đau lòng đến vậy sao?
Luhan đứng nhìn bức ảnh lớn của Oh Sehun, nói một mình nghe. Suy nghĩ về hắn lúc nào là cảm thấy kiệt sức lúc đó, cứ như con dao đâm thẳng vào tim hành vạn hàng triệu lần rồi không lưu tình mà rút ra không thương xót.
...
-Chris! Con sao lại ở đây..
Ra khỏi công ty, phát hiện thằng bé đứng trước đó cùng vô số người khác.
-Cha, làm ở đây sao?
Chris tròn mắt ngạc nhiên..
-Con về nhanh.
Không nói gì mà lôi xệch nó khỏi đám đông đó.
-Cha. Oh Sehun bị thương phải không? Con nghe mọi người nói vậy nên đứng đó chờ anh ấy. Cha à.. ..
-Im .. về đi học nhanh, thằng bé này, mới 7 tuổi mà đã..
Cậu đưa tay tét mông nó một phát, nhìn thằng bé nhỏ xíu đứng với đám người đang chen chúc, lại còn bỏ học tới đây, đúng thật là đau lòng..
"yêu quý ba con đến vậy sao?
Ba con là kẻ đáng sợ lắm"
Chris nghe lời, xách ba lô đi về, trông bộ dáng có vẻ đang khó chịu.
Nó đột nhiên chạy nhanh lại, mặt hào hứng hẳn:
-Cha.. nhớ chụp cho con ảnh Oh Sehun nhé. Con yêu...
"cốc"
-Cha không được mang điện thoại vào, con ngốc ạ..
Chris lại bĩu mồm, lững thững đi.. xin lỗi con.. cha chỉ thấy bất an, nếu con cứ yêu quý hắn đến vậy. cha sợ một ngày con sẽ bỏ cha mà theo hắn.
........
-Jong In. cảm ơn anh đưa em đến công ty..
Luhan cười đẩy cửa đi ra, nhưng bị một bàn tay kéo lại, ôm cậu vào lòng.
-ngày nào đưa em đi làm có được không?
Luhan mặt đỏ bừng:
-Bất tiện lắm.
-Không sao mà.. em cứ chờ anh đến đón, không muộn giờ của em đâu..
Đúng là tốt bụng, anh còn muốn em phải làm sao mới đền đáp anh đây, tốt với em như vậy cũng thật là khó xử. Nhưng hơi ấm này, ao ước muốn có nó.
Luhan gật nhẹ đầu, vô thức chảy một giọng nước mắt lên vai anh.
-đừng khóc, em đừng khóc.
Jong In ôn nhu xoa lưng cậu đều đặn, cảm giác thật an toàn, muốn được như vậy mãi mãi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top