Chap 29

– Luhan? Sao gọi muộn như vậy.

Đầu dây bên kia, Kim Jong In lười biếng nói.

– Chúng ta chính thức yêu nhau thử đi.

Luhan nói xong, bên kia vẫn chưa thấy trả lời. Kim Jong In nghe được câu kia, chỉ chau mày, đặt điện thoại xuống sàn, nâng lon bia lên tu một hơi. Nhìn xem, Luhan thực sự đang nói cùng anh yêu đương. Ha. Bất quá cảm thấy chẳng có gì đặc biệt.

Kim Jong In một câu cũng không trả lời, chỉ im lặng uống bia.

Sáng sớm hôm sau, anh đã có mặt trước cổng nhà Luhan, cậu cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi vào xe. Xe khởi động cũng nhìn thẳng phía trước. Hai người đều không nói với nhau một câu. Đến khi xe dừng trước quán lưu niệm, Kim Jong In lại đột nhiên nói.

– Sinh cho anh 1 đứa nhỏ.

– Jong In.

Luhan kinh hô một tiếng, anh ngược lại vẫn nhìn chăm chăm cậu, ánh mắt tỏ vẻ kiên định. Cậu nhìn vậy, càng tỏ ra sợ hãi.

– Em mở cửa hàng.

Vội vàng muốn mở cửa xuống xe, Kim Jong In vươn hai tay bóp chặt hai vai cậu kéo về ngồi xuống ghế.

– Anh không đùa đâu. Tại sao, em sinh Chris cho Oh Sehun, dù thế nào, nhục nhã ra sao cũng muốn giữ nó, vậy sinh cho anh lại khó khăn vậy sao? Anh sẽ ở cạnh em, chăm sóc em, bao bọc em khỏi ánh mắt của mọi người. Sao lại không được. Chiều chúng ta đến bệnh viện khám.

Một bên nói, một bên lắc mạnh hai vai cậu.

– Đau lắm... sinh đau lắm.

Luhan câu nói cũng không được bình thường, nhìn anh như vậy càng tỏ ra lo sợ.

– Mặc kệ, em vì Oh Sehun được, sao không vì anh.

Kim Jong In buông lỏng tay, quay về phía trước, giống như không muốn nghe thêm.

– Jong In.

Luhan vươn tay muốn đặt lên vai anh nhưng Kim Jong In thấy vậy lùi vai về.

– Anh.

Anh vẫn kiên quyết không nói gì, cậu đành im lặng nặng nề mà xuống xe. Kim Jong In sao lại trở nên như vậy, cách anh bắt ép cậu thật đáng sợ. Rốt cuộc sự đố kị kia như thế nào mới có thể kết thúc? Đến lúc Luhan thân là đàn ông một lần nữa mang bụng bầu sinh con cho anh sao? Lơ đãng cho chìa khoá vào ổ, điện thoại rung một lúc lâu mới phát hiện ra.

– Cha.

Đầu dây bên kia, Chris vừa cười vừa hô to.

– Con sao lại cười vô duyên như vậy.

Luhan mỉm cười nói.

– Ba dẫn con đi công viên. Chơi vui lắm. Nhưng mà cảm thấy nhớ cha. Cha đến đây đi.

– Nhưng...

– Cha đóng cửa hàng một ngày,đến đây đi, lâu như vậy cũng chưa được gặp cha. Hức.

Đứa nhỏ lém lỉnh dở giọng làm nũng, còn không biết khóc thật hay giả vờ. Luhan thực tình cũng muốn đi, nên ậm ờ đồng ý.

Đến cổng công viên, đã thấy Oh Sehun cùng Chris đứng chờ mình ngay đó. Cậu cúi đầu đi đến, chỉ chăm chăm nhìn vào đứa nhỏ, sau đó xoa xoa đầu nó cười nói:

– Con mập lên đúng không? Không gặp cha mà vẫn mập lên.

Chris bĩu môi nói:

– Con lớn lên mà thôi. Cha, ông nội rất đáng sợ.

Luhan nhìn lên Oh Sehun, hắn hiểu được, đưa tay kéo cậu và Chris vào trong.

– Vào chơi đi.

Oh Sehun căn bản cũng mang về không nhiều tiền, nhưng hắn nhìn cái gì cũng muốn ăn, đùi gà rán, xúc xích, thịt nướng, bánh gạo. Luhan thấy hắn đứng hồi lâu trước cửa quán bán mấy món ăn kia, lặng lẽ kéo Chris lại gần.

– Thích ăn sao?

– Chưa bao giờ ăn, muốn thử.

Oh Sehun thành thật trả lời. Luhan nhấc một chiếc dĩa lên, xiên một xiên bánh gạo đưa lên miệng hắn.

– Ăn đi.

Chris nhìn vậy quay mặt đi tủm tỉm cười. Oh Sehun lúng túng một chút cũng há miệng ngậm cả miếng bánh vào, mùi cay chua, lại có vị dẻo của bột, thực sự rất ngon. Hắn đưa tay lên làm kí hiệu quá tuyệt, sau đó cũng xiên cho cậu một xiên. Hai người cứ qua lại như vậy, đến lúc cả ba đều no mới dừng lại.

Đi trên nền cỏ, Chris đứng giữa nắm tay họ, nhìn thực rất giống một gia đình. Luhan vẫn có chút ngượng ngùng nên đi rất chậm, ngược lại Oh Sehun cùng Chris cứ kéo cậu đi đến chỗ này chỗ kia, chơi đến thoả thích mới thôi.

Luhan phát hiện. Oh Sehun như vậy cũng rất đáng yêu. Trước kia, Hắn rất ít cười tự nhiên như thế. Nhìn thấy hắn cười cùng Chris hình như cậu có chút mãn nguyện. Đến giữa trưa, ba người đều bắt taxi trở về khách sạn. Chris mệt mỏi vì vậy ngủ thiếp đi. Oh Sehun ôm cậu bé vào khách sạn lại vội đi ra tiễn Luhan.

– Anh đưa Chris đi đi.

Luhan đứng trên vỉa hè, mặt không biểu cảm nói.

– Không cần nó nữa sao?

Cậu gật gật đầu, Oh Sehun thấy vật một phen chấn động.

– Cảm thấy nó ở với anh cũng rất tốt.

Luhan cười tươi, tâm tư đau xót. Đáy lòng cậu chính là không muốn như vậy. Nhưng nhớ đến bộ dạng Kim Jong In sáng nay, mới cảm thấy việc đó cậu phải gánh vác. Anh vì sao trở nên như vậy? Không phải do cậu sao? Nếu Oh Sehun đưa Chris rời đi, Luhan cũng chẳng bị ảnh hưởng nữa, chỉ ngoan ngoãn nghe theo anh sắp đặt, rồi dần dần Kim Jong In lại là Kim Jong In trước kia. Ở bên cạnh anh sẽ cảm thấy rất an toàn. Jong In cũng không cần cảm thấy khó chịu nữa.

– Anh đưa em về nhé.

Oh Sehun bắt được taxi sau đó không chờ cậu trả lời liền ngồi lên xe. Luhan ngồi bên cạnh hắn, cũng không tỏ ý cự tuyệt.

– Thực ra ba anh không thích Chris.

– Dù sao cũng là con anh, ông ấy sẽ không hà khắc lắm đâu.

– Em thực sự muốn nó đi cùng anh sao.

Luhan lại im lặng, chỉ ngồi hướng thẳng mắt chăm chú nhìn vào chiếc cần gạt nước trước xe.

– Thực ra... chúng ta...

Còn chưa kịp nói hết, Oh Sehun đã bị chặn miệng. Luhan lần đầu tiên chủ động hôn hắn, tài xế lái xe tay có vẻ run run nên đi chệch sang bên phải một chút.

– Anh thấy không? Bên cạnh anh ấy tôi có thể làm chuyện này rất bình thường.

Luhan rời môi khỏi môi hắn, nhếch miệng nói.

– Tại vì trước kia anh ấy không đối xử với tôi giống anh.

Không khí trong xe bỗng chốc căng thẳng, lúc Luhan xuống xe, Oh Sehun vẫn cố chấp đi theo. Luhan cũng không ý kiến, mặc kệ hắn.

Đến trước nhà thì không ngoài dự kiến, Kim Jong In đang đứng dựa người vào cổng nhìn về phía cả hai. Luhan ngước mắt về phía sau, thăm dò biểu tình của hắn, lại phát hiện, hắn không có ý rời đi. Cậu đột nhiên có điểm lo lắng, vội vàng hơi quay đầu lại nói nhỏ:

– Anh đi đi.

– Luhan.

– Anh còn muốn kéo dài chuyện này đến bao giờ, đi đi, mai bay sang chỗ ba anh đi.

Oh Sehun hướng thẳng đến phía người kia đang đứng ánh mắt tỏ ra khiêu khích, lúc hắn quay đầu rời đi, Kim Jong In đột nhiên bước đến gần, Luhan thấy vậy chạy vội về phía đó ôm chặt anh.

– Em đã vì anh bỏ Chris rồi. Đừng như vậy nữa, Jong In. Van cầu anh đừng để tâm đến hắn. được không.

Kim Jong IN càng lúc càng sinh khí muốn chạy đến xông về phía hắn đánh nhau, nhưng Luhan bất chấp ôm chặt thắt lưng anh, dúi đầu vào ngực anh.

– Em đã bên anh rồi mà.. đừng như vậy.

Cậu vừa khóc vừa nói mỗi lúc ôm một chặt hơn. Kim Jong In cũng nguôi giận, thả lỏng thân thể, đưa tay đặt lên lưng Luhan. Phía trước anh, bóng dáng của Oh Sehun chầm chầm tan dần.

"Được ở bên nhau, cho dù em miễn cưỡng chấp nhận cũng được. Luhan! Đừng tiếp tục khóc lóc thế này sẽ khiến tôi mủn lòng mà thả em đi, đừng dùng tiểu xảo đó, tại vì tôi đã quyết rồi"

Thời gian chầm chậm trôi. Sáng hôm đó Oh Sehun mang Chris rời đi, thằng bé còn làm nháo cả khách sạn, mắng ba nó bá đạo, chắc chắn là ép cậu phải đồng ý từ bỏ nó. Luhan đi đến tát mạnh vào mặt Chris một cái, đây có lẽ lần đầu tiên cậu đánh con mình.

– Đứa nhỏ phiền phức này, con nghĩ cha yêu con thật sao. Cuộc sống khó khăn như vậy, bao nhiêu năm nuôi con, cũng là nhờ chú Kim, bây giờ có ba rồi, đi theo ba đừng vướng chân vướng tay người khác.

– Cha nói dối. Cha sao phải yêu chú ấy chứ.

– Im. Vô ơn. Không được phép nói Jong In như vậy. Ngoan ngoãn lên máy bay cùng ba, không cần trở lại nữa.

Chris không chịu, vẫn tiếp tục khóc nháo.

Luhan lâu nay vẫn thấy Chris hiểu chuyện, chưa bao giờ chứng kiến cảnh nó ngoan cố như vậy lòng đôi phần đau nhức. Cậu đều hiểu, nỗi đau của Chris. Đột nhiên Chris ngừng khóc, hai môi run bần bật.

– Cha nghĩ bán thân để trả ơn đúng không?

– Cái gì?

Luhan tròn mắt nhìn đứa nhỏ.

– Con ghét cha.

Chris một mạch chạy thẳng vào WC đống sập cửa lại.

– Cha vì muốn trả ơn, mà bán thân không cần để ý đến con. Con cũng không cần cha. Hức. Cái gì mà yêu con nhất. Cha căn bản chỉ nghĩ bản thân mình mắc nợ mà bỏ con thôi. Cha đi đi, con sắp phải bay với ba. Không muốn nhìn thấy cha.

– Chris a..

Luhan thở dài, đứng bất động trước cửa, ánh mắt đau thương nhìn thẳng vào bên trong.

– Em về đi, anh và con sẽ đi khỏi đây như em muốn.

Lại nhìn về phía người kia, Luhan tận đáy lòng không muốn Chris hận mình. Cảm giác tự cưỡng ép bản thân phải tỏ ra như vậy rất khổ sở. cái mà cậu muốn thực sự chỉ là tất cả được hạnh phúc, không cần phỉa dày vò, khốn khổ vì ai. Rõ ràng thời gian qua, Chris ở bên cạnh Oh Sehun không cần có mình cũng rất tốt.

Cậu cúi đầu bước về phía cửa, đằng sau lại vang lên giọng nói của hắn.

– Thực ra lần này về đó, vì JiMin chứ không phải vì em. Cô ấy bị bệnh.

– Em hiểu.

Luhan gật gật đầu, gấp gáp ra khỏi cửa. Rốt cuộc cái mà cậu đang cố gắng là gì. Bản thân vài giây trước hình như đã mất hết tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: