Chap 28

Thời điểm Kim Jong In tỉnh dậy cũng đúng lúc Luhan vừa đưa Oh Sehun cùng Chris đến khách sạn trở về. Cậu ngồi xuống ghế sô pha đưa tay đặt lên trán hắn, một tay đặt lên trán mình.

– Mặt anh còn đỏ như vậy, hình như sốt rồi.

Luhan đứng dậy đến lấy cho anh một cốc nước. Kim Jong In ngồi lên thở dài:

– Luhan! Hay đừng tìm Chris nữa.

Cậu đưa ly nước trước mặt anh, Kim Jong In kinh ngạc nhìn Luhan gật gật đầu. Anh có chút nhíu mày, nhưng cũng cầm ly nước lên uống.

Luhan tiếp nhận ly nước trên tay anh, quay mặt đi trốn tránh.

– Bọn họ có ý đồ đưa Chris đi, em nghĩ chắc cũng không dễ dàng gì mang về, dù gì... Chris cũng là con của Oh Sehun. Hắn sẽ...

– Luhan.

Kim Jong In đột nhiên gọi lớn, làm cậu giật mình quay lại. Jong In có vẻ thích thú cười.

– Chúng ta kết hôn đi. Sang nước ngoài kết hôn.

Nếu trong hoàn cảnh khác, cậu có thể từ chối. Nhưng Luhan lại đang muốn che giấu chuyện kia. Cậu sợ hãi nhìn thẳng về phía Jong In.

– Không tìm Chris nữa, có phải sau này sẽ kết hôn với anh không cần tìm con em.

Luhan có điểm chột dạ càng lo sợ nhìn. Kim Jong In đứng dậy, đi từ từ về phía Luhan. Cậu thấy vậy, cứ theo bản năng lùi lại đằng sau. Kim Jong In hiện tại hoàn toàn tỉnh táo.

Tỉnh táo mới nhận ra người trước mặt mình một điểm chân thật cũng không có. Hắn kiên quyết đi đến gần cậu. Vị rượu đêm hôm qua còn vang lại trên chóp mũi. Nụ hôn hôm qua trải dài trên cơ thể cậu, anh cũng còn nhớ rõ.

Luhan lùi lại, nhưng phía sau bị cản lại bởi bàn ăn. Căn nhà đột nhiên giống như nhỏ đi vài lần.

– Chúng ta cứ như vậy, không cần kết hôn.

Luhan ngốc nghếch nói, mà nghĩ lại thấy bản thân cực kì ngu ngốc. Căn bản giữa cậu và anh chưa có gì rõ ràng. Cậu cũng không muốn làm rõ ràng, nhưng sau câu kia thì ai cũng hiểu rằng bản thân Luhan đang nói duy trì mối quan hệ tình cảm gì.

– Chúng ta như thế nào?

Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của anh.

– Vẫn cùng em như vậy, giúp em khi em cần, biến đi khi em không cần.

– Không phải Jong In.

Luhan sợ hãi nói, tay cố gắng run rẩy vươn ra bắt lấy cánh tay hắn.

– Em cùng anh ở cạnh nhau, không cần nghĩ đến gì nữa. ... Chris...

Nói đến đây cậu có điểm ngập ngừng.

– Chris... cũng không cần tìm nữa. Chúng ta, chỉ hai ta thôi, có được không?

Kim Jong In gừ một hơi, hung ác nói với cậu:

– Em làm được sao?

Anh cố tình nhìn thẳng Luhan, tay đưa lên đặt lên má cậu kéo về hướng mình.

– Em làm được sao?

Kim Jong In thực sự biết rõ, Luhan làm sao không muốn tìm Chris nữa chứ? Trừ khi cậu đã thấy đứa nhỏ. Tâm tư của Luhan không quá khó khăn mà đoán được. Luhan kỳ thực đang lo sợ anh.

Câu hỏi được nhắc nhắc lại, Luhan vẫn không trả lời. Kim Jong In bất lực buông tay, chẳng suy nghĩ quay đầu bỏ đi.

Luhan thấy anh ra khỏi cửa, liền đứng đó thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm. Tại sao cậu lại có loại cảm giác này? Có phải bản thân rất đáng trách không? Kim Jong In là ai? Là người cùng với cậu đến mười năm rồi. Sống lâu như vậy, hiện tại vẫn không nhìn ra tích cách anh sao? Còn đi sợ hãi. Thật đáng giận.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, Kim Jong In cũng không đến, Luhan thực tình đã nghĩ đến tương lai. Cậu ở cạnh anh, Oh Sehun chăm sóc Chris, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không được. Oh Sehun trốn đi, hắn sẽ không cản được Luhan quyết định bên Jong In, nhưng tuyệt đối sẽ không trở về. Bất chấp tất cả để trốn về với tính cách của hắn, sao có thể.

Vừa suy nghĩ vừa đi ra quán mua vài chai rượu về uống. Luhan chỉ uống một chén. Người ta nói say rượu thường hay rất thực tâm. Vậy để cậu lừa dối Oh Sehun cho hắn coi như mình đang thực tâm đi.

Luhan nhấc điện thoại gọi đến khách sạn, sau đó bắt taxi đến đó. Cậu mở cửa kính, đưa tay ra đón gió trời, lơ đãng nhìn bên ngoài, hơi rượu thoang thoảng quanh mũi. Thời điểm xe dừng lại, Luhan nhanh chóng xuống xe, đi lên phòng của Oh Sehun cùng Chris.

Oh Sehun mở cửa phòng, Luhan liền vặn vẹo người, chân lảo đảo bước vào, đập mạnh tay vào ngực hắn, giả bộ giọng khàn khàn say rượu:

– Anh đẹp trai. Đẹp trai.

Oh Sehun ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, liền nghĩ ngay rằng Luhan đã say mèn. Cậu đi đến bên giường, kéo tay Chris, thằng bé vẫn đang ngủ chỉ cọ quậy khó chịu gừ một tiếng rồi ôm gấu bông ngủ tiếp.

– Dậy. Chào cha.

Luhan nói lớn. Oh Sehun nhìn thấy liền đi đến bịt miệng cậu.

– Chris đang ngủ, đừng nháo ở đây.

Oh Sehun kéo cậu ra ngoài, đặt Luhan ngồi xuống sàn.

– Em ngồi yên đây, chờ anh đi lấy chìa khoá phòng khác.

Hắn đưa tay khoá cửa phòng, vừa rồi nhìn Luhan dùng lực lắc lắc tay Chris cảm thấy không nên để cậu gặp nó lúc này. Hắn càng không muốn Chris nhìn thấy bộ dạng say mèn này của cậu. Nó sẽ rất buồn. Luhan hẳn là người ít uống rượu, chắc chắn có tâm sự mới thành như vậy.

Mải móng cầm chìa khoá lên thang máy, đi đến đỡ Luhan dậy, chuyển cậu vào căn phòng gần đó, Oh Sehun lại không yên tâm rời đi, đặt Luhan lên giường, nhìn hai má cậu đỏ ửng cười nhẹ, bất giác đưa tay lên xoa, hai má nóng hồng thực đáng yêu.

Mà Luhan giờ phút này, một phần vì rượu, một phần cũng vì mắc cỡ mà hai má ửng đỏ.

– Jong In... Jong In. à.. Đừng đi.

Luhan vội ngồi dậy, nắm chặt lấy cánh tay hắn. Mà người kia toàn thân chấn động, đứng giống y cái cột tại một chỗ, chân không sao nhấc nổi. Cậu ấy gọi Jong In.

Người Oh Sehun rất cao, Luhan ngồi trên giường vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, đầu dán sát ngực hắn. Tim như có mũi tên đâm thẳng đến. Một lần nữa lại gọi Jong In. Tay vẫn gắt gao ôm chặt thân hắn, hai vai đều run lên.

Oh Sehun đau lòng gỡ tay cậu ra. Hai mắt Luhan mờ mịt nhìn người phía trước. Cậu càng đau lòng, Oh Sehun càng cho đó là đang nghĩ về Kim Jong In kia mà đau đớn.

– Jong In làm gì em sao?

Oh Sehun cúi người ôn nhu hỏi cậu.

– Em tuyệt đối không yêu Oh Sehun, tuyệt đối cũng không cần Chris nữa, nên anh đừng rời đi.

Luhan nói xong, ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Nụ hôn rõ ràng vị rất ngọt, nhưng trong lòng lại chua xót, dấy lên cực độ đau đớn.

Cậu hấp tấp muốn đưa tay cởi cúc áo hắn. Oh Sehun giờ đây tự nhắc nhở, Luhan không phải đang chủ động với mình mà là Kim Jong In, nhưng bản thân không sao trốn tránh khỏi mị hoặc trong mắt cậu. Tay hắn ngập ngừng chạm lên vai cậu, kéo thân thể cậu về phía mình. Lập tức sau đó lại tự nhắc hơi ấm này không phải giành cho mình. Hắn muốn đưa tay đẩy cậu ra nhưng bản thân giống như không còn là mình nữa.

Luhan phía dưới vươn tay cởi thắt lưng hắn. Oh Sehun có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, bàn tay trắng nõn của cậu thuần thục đưa lên cởi quần mình. Hắn giữ lại, Luhan lại khư khư muốn làm tiếp. Hai má cậu đỏ đến lợi hại, tay muốn run đều cố gắng kiềm chế, vững vàng kéo quần hắn xuống. Luhan nghển người ôm đầu Oh Sehun, kéo đến cổ mình.

– Em yêu anh.

Luhan nói chân thành như vậy, giống như đang nói với chính bản thân hắn. Oh Sehun tròn mắt nhìn về phía trước, căn bản chẳng có gì lọt vào mắt được, hắn đưa tay ôm lên, nắm chặt lấy tấm áo sau lưng cậu. Cho dù Luhan coi mình là Kim Jong In, vẫn có thể chấp nhận sao?

Sau đó hai người triền miên quấn lấy nhau trên giường, dư ấm của chén rượu cay vừa rồi càng lúc càng nóng trong bụng, Luhan chỉ biết tận lực thật thà mà tiếp nhận hắn, Oh Sehun vừa lo sợ vừa cuồng ngạo chiếm giữ cậu. Luhan liên tục nhắc lại câu.

– Em yêu anh... yêu anh...

Sao lại không nhắc đến tên người cậu muốn nói đến chứ. Oh Sehun đau đớn, chống một tay cạnh người cậu, một tay giữ vai cậu, phía dưới liên tục đẩy lên. Luhan bị dồn dập đẩy đưa, tình cảm càng kịch liệt mà trỗi dậy.

Khi hắn bắn nguồn nóng hổi vào trong cơ thể cậu, Luhan hình như thanh tỉnh, chỉ khóc nức lên mà nhắc đến tên :

– Jong In.

Hơi ấm lạnh dần, thứ nóng hổi vừa rồi còn anh dũng quấy nhiễu bên trong đột nhiên rút ra, bên trong rỗng không, hơi lạnh truyền đến. Luhan càng khóc kịch liệt, cậu muốn một chút nữa, nhưng ngồi dậy ôm hắn, Oh Sehun liền khước từ. Hắn kiên quyết không thể phóng túng. Luhan không đáng bị như vậy, người cậu muốn cùng làm tình là Kim Jong In. Sáng dậy, chắc chắn Luhan sẽ càng hận hắn.

Oh Sehun đứng lên mặc quần, vội vàng đi về phía cửa, tay vừa chạm đến núm cửa, lại nghe thấy Luhan thê lương nói đằng sau.

– Anh.. anh có yêu em không?

Lại là mị hoặc kia, hắn không cưỡng được, chỉ gật gật đầu, rồi mở cửa rời đi. Luhan mệt mỏi ngã lăn xuống giường, mũi hít lại liền ngửi thấy mùi của Oh Sehun đang vương quanh thân thể. Nhìn xuống ngón tay mình, vừa rồi có cùng hắn tay trong tay, nắm thật chặt, mười ngón tay giao triền nóng hổi. Im Lặng trong giây lát. Quả thực từ đầu chúng ta đã là như vậy thì cứ duy trì như vậy đi.

Người lạnh lùng, người si tình. Cho dù có đau đớn, cũng không đau đớn bằng cảm giác ở bên nhau. Rời xa nhau ra một chút, có thể đỡ tổn thương nhau.

Luhan nguyện ý trao Chris cho hắn. Đã nguyện ý rồi.

Oh Sehun ngồi trong phòng, suy nghĩ thật nhiều mới phát hiện ra, nói cho cùng, Luhan cùng mình chẳng bao giờ có thể sống bên nhau. Hắn đã hy vọng vào cái không có khả năng tồn tại rồi.

Luhan tay run rẩy cầm điện thoại.

– Luhan? Sao gọi muộn như vậy.

Đầu dây bên kia, Kim Jong In lười biếng nói.

– Chúng ta chính thức yêu nhau thử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: