Chap 27
Đôi khi cuộc sống chẳng ai lường trước được nhiều việc đến vậy. Quá nhiều người, sự việc lại quá phức tạp, chuyện đè lên chuyện, có lẽ thánh nhân mới có thể nhìn thấu.
...
Thời điểm về đến nhà, Luhan đã thấy xe của Kim Jong In đỗ ngoài cổng. Thấy cậu đi đến, Kim Jong In cũng bước ra. Luhan nhìn thấy anh, cậu liền chạy lại vòng tay qua eo ôm thật chặt lấy anh.
– Làm sao bây giờ. Chris bị họ mang đi rồi.
Cậu vừa khóc vừa nói, Kim Jong In cũng ôm chặt lấy Luhan vào lòng. Cái cảm giác được nhìn thấy cậu yếu đuối phải bám vào anh mà sống, chính là rất thoải mái. 10 năm, Kim Jong In phát hiện ra mình luôn nói Luhan phải mạnh mẽ lên nhưng hiện tại anh mới rõ trong lòng anh thực sự muốn cái gì. Luhan chỉ khi yếu đuối mới cần đến mình, chỉ khi bị tổn thương mới cùng mình chia sẻ.
– Anh sẽ mang Chris lại về cho em.
Anh tự tin nói, Luhan nước ướt đẫm hai khoé mắt, ngước lên nhìn anh. Kim Jong In chỉ muốn dành lại thứ anh đáng được có thôi, đúng vậy, thứ anh muốn có là niềm tin, sự ỷ lại duy nhất chỉ có thể dành cho anh.
Anh kéo cậu lại gần sau đó chủ động hôn lên môi Luhan. Cậu vì nghe thấy anh nói sẽ mang Chris về mà cảm kích không thể kháng cự.
...
Việc mở họp báo của Oh Sehun tất nhiên phải thông qua công ty giải trí trước kia hắn từng hoạt động. Kim jOng In yêu cầu ba mình cho anh quản lý việc này, anh cố tình đặt địa điểm tại nhà hát lớn, làm thật trang trọng, cố tình báo với tất cả phóng viên nhà báo, cố tình đưa thông tin cho các fan để họ đến thật đông.
Sau đó nói với JiMin cho Oh Sehun uống thuốc ngủ, thời gian đó cho người đưa hắn xuất ngoại. Chính anh cũng cố tình sắp xếp tất cả nội dung cuộc họp báo.
Đúng! Tất cả do một mình Kim Jong In dàn dựng. Vậy đã sao? Chỉ cần Luhan tin tưởng, chỉ cần cậu dựa vào vai anh, sau đó không thể rời khỏi thì phải làm gì anh cũng cố gắng làm đến cùng.
Luhan ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh, đến lúc thức dậy vẫn thấy Kim Jong In giữ vững tư thế ôm cậu để tay cho cậu gối đầu.
Nằm yên tĩnh ngắm nhìn Kim Jong In một lúc, cậu mới ngồi dậy. Kim Jong In, Luhan nợ anh quá nhiều. Năm đó nhờ anh mà có thể cùng Chris sống yên ổn 1 thời gian. Luhan đưa mắt qua chỗ khác, muốn xuống giường lại bị anh kéo lại nằm xuống chỗ cũ.
– Jong In.
Cậu kinh ngạc gọi. Anh vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, chỉ đưa ngón tay đặt lên miệng cậu.
– Chúng ta ngủ đi. Ngủ đến hết đời càng hay. Chúng ta cứ như thế này được không?
Luhan gật đầu sau đó ôm Kim Jong In nhắm mắt lại. Cậu cũng mong như vậy, nếu có thể ngủ không cần dậy nữa, cậu cũng cam tâm ngủ.
– Hôm qua em mơ thấy Chris. Nó nói nhớ em.
– Anh sẽ mang nó về.
...
Điều duy nhất cậu muốn bây giờ là Chris trở về, cũng không còn muốn bàn đến việc ai hận ai, ai làm đúng ai làm sai nữa. Hắn đồng ý trả Chris lại rồi muốn cái gì cũng được, muốn hạ nhục đánh đập, hay cái gì tàn nhẫn hơn cũng được. Chỉ cần đừng chia cắt cậu và Chris.
Vừa đi đến con hẻm nhỏ gần nhà bên tai lại nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng khóc vọng lại.
– Nằm yên trong lòng ba.
Thanh âm người kia đã khàn đi vì mệt mỏi, nhưng vẫn có thể thấy rõ chất giọng đó, chính là rất giống của Oh Sehun đi.
– Đưa thằng nhỏ đây.
Giọng kẻ khác vang lên dữ dằn. Luhan chầm chậm bước đến, nhìn thấy dưới chân có một cành cây khô liền nhặt lên. Mà khi ló đầu ra nhìn lén, cảnh tượng cậu chưa một lần nghĩ đến sẽ được nhìn trong đời.
Oh Sehun khuất nhục quay lưng lại, ôm chặt một đứa bé trong tay. Bị đánh đập hắn cũng nhất nhất che chở cho nó.
Bên cạnh có hai gã đàn ông cao lớn, trên tay cầm một cây gậy sắt lớn, gã kia hút thuốc, thấy Oh Sehun không chịu buông, hắn phỉ một bãi nước bọt vất điếu thuốc xuống, đưa gậy đập mạnh vào lưng Oh Sehun.
Luhan đứng đó thực tình cũng không nhìn thấy đứa nhỏ kia là ai, sao có thể khiến Oh Sehun mặc cả tính mạng để bảo vệ. Cậu muốn tiến lại giúp nhưng cảm thấy sức mình làm sao đánh nổi họ, còn nữa trong tâm cậu cũng không muốn giúp hắn. Coi như ích kỉ đi. Cậu không muốn dây dưa với người này.
Nhưng cây gậy to như vậy, cả hai cùng đánh tiếp, hắn sẽ chết mất. Luhan nhìn quanh, chỗ này thực vắng đi.
Cậu rút di động gọi cảnh sát.
– Đánh.
Thấy phía trong, tay du côn ra lệnh, sau đó đánh từng cước xuống lưng Oh Sehun.
Oh Sehun vẫn ôm chặt đứa nhỏ trong tay.Đứa nhỏ kia đột nhiên khóc lớn gọi:
– Ba...
Cậu nghe đến liền giật mình. Đến khi thấy chiếc vòng trên tay đứa nhỏ mới khẳng định đó là Chris. Cảm xúc sợ hãi, vui sướng đan xen. Sao Chris lại bị đánh? bị người ta muốn bắt về? Sao nó lại được Oh Sehun ôm vào lòng bảo vệ giống bảo bối như vậy.
Phía vai hắn đã dính đầy máu. Hắn không có đánh lại, chỉ ôm Chris vào lòng mà bảo vệ. Đến khi hết chịu nổi muốn gồng tay đứng lên, nhưng trong đầu lại nhớ đến hình ảnh mình ba năm trước từng dùng dây da quất người kia, tay chân đều vô lực.
– Các người... không được đánh nữa.
Luhan đứng ra, cầm chắc cây gậy trong tay nhưng vẫn không tránh được run rẩy.
Hai kẻ kia nhìn thấy Luhan, liền nhếch miệng cười lớn.
– Thằng nhãi kia. Muốn chết phải không?
– Tôi gọi cảnh sát rồi, các anh còn không đi.
Chưa kịp nói xong cậu đã bị một tên đi đến đẩy ngã xuống đất.
– Đừng đánh cậu ấy.
Hai người vừa định giơ gậy lên đánh thì tiếng xe cảnh sát vang lên. Bọn họ nghe xong liền chạy nhanh đi.
Luhan lồm cồm bò dậy. giơ tay chạm nhẹ vào lưng áo ướt máu của Oh Sehun.
– Cha.
Chris cũng bị đánh đến tím bầm mặt, liền bò ra, ôm lấy Luhan.
– Chris a...
Cậu hạnh phúc ôm chặt đứa nhỏ vào lòng. Oh Sehun mặc cho đau nhức, nâng người vòng tay lên ôm cả hai cha con vào trong.
– Xin lỗi. Luhan.. xin lỗi.
Hắn nói vô lực, sau đó thì ghì đầu vào vai Luhan bất tỉnh nhân sự.
...
Oh Sehun nói hắn bị cho uống thuốc mê rồi bị đưa xuất ngoại. Luhan nửa tin nửa ngờ nghe hắn nói.
– Ba anh, họ thuê máy bay riêng, mặc kệ anh không còn tỉnh táo cũng phải bay. Họ nhốt anh và Chris lại.
Oh Sehun đưa hai tay nắm chặt hai bả vai cậu:
– Luhan à. Em phải tin anh. Kim Jong In chính hắn đưa Chris đến cho JiMin.
Cậu chậm chậm quay đầu về phía Chris, cậu bé gật gật đầu, sau đó lại ngồi im trên giường
– Hai đứa kia là người của hắn, hắn muốn bắt lại Chris.
Luhan gượng gạo muốn đưa tay ra.
– Cảm thấy không đúng.
Cậu nói, nếu như vậy, Kim Jong In không sợ Chris sẽ nói tất cả sao? Nói anh ấy bắt đứa nhỏ đưa cho JiMin.
– Tin anh đi, có được không? Anh biết trước kia là anh sai, nhưng hiện tại đang cố gắng bù đắp cho em, Luhan à.
Tiếng chuông cửa vang lên, Luhan giật mình quay ra. Oh Sehun thấy cậu muốn chạy ra mở cửa, liền kéo cậu lại.
– Tạm thời đừng để Jong In biết anh và Chris ở đây, hắn rất đáng sợ.
Cậu chỉ tròn mắt nhìn hắn sau đó ngốc lăng gật đầu, đưa tay kia gỡ tay Oh Sehun ra.
Nhấn chuông cửa chán, Kim Jong In đứng ngoài tức giận đập cửa.
– Mở cửa, Luhan.
Cậu vội vàng chạy lại mở cửa, thấy hắn trên người khoác sộc sệch chiếc áo vest, giày cũng cởi tung ra để ở ngoài, hai má đã đỏ hồng, mùi rượu xộc đến mũi cậu.
Luhan cố nặn ra một nụ cười, mặc dù bản thân đã bắt đầu sợ hãi khi đứng trước anh.
– Anh ăn bữa tối chưa? Chúng ta đi ăn đi.
Cậu vươn tay kéo anh ra ngoài, bất quá sau đó liền bị đẩy vào. Kim Jong In trên mặt có chút thô bạo. hắn dữ dằn kéo cậu xuống ghế, ấn mạnh Luhan nằm xuống.
– Jong In! Anh làm gì vậy?
Luhan hai tay kiên quyết đẩy hai vai hắn ra, nghe xong lời phản kháng, Kim Jong In có vẻ tức giận cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi cậu sau đó trượt xuống cổ, cắn mạnh một cái vào gáy mới lê miệng đầy mùi rượu xuống xương quai xanh hôn.
Luhan bị ấn chặt xuống ghế, không cử động nổi. Cậu hiện tại cảm thấy Kim Jong In thực đáng sợ, nên cố gắng lắc đầu nhìn thẳng về phía cửa phòng đang đóng hờ. Oh Sehun nhìn thấy ánh mắt đầy nước của cậu, muốn chạy ra ngăn cản nhưng Luhan cứ liên tục lắc đầu, ý nói đừng làm vậy.
Chẳng lẽ đứng đây nhìn Kim Jong In cường bạo Luhan.
Chris bước một bước ra khỏi phòng đã bị Oh Sehun kéo lại. Đúng rồi. Hắn và cậu còn Chris nữa, sao có thể để nó bị nguy hiểm.
Bản thân Oh Sehun biết rõ, Kim Jong In mang Chris về có thể anh sẽ làm cách gì đó để Chris không nói ra. Ví dụ như uy hiếp, hoặc có thể làm nó thành câm. Cái đó hắn nghĩ được.
Hoặc cũng có thể lấy Chris uy hiếp Luhan theo mình. Kim Jong In nguy hiểm hơn hắn tưởng.
Vì thế tuyệt đối không thể để anh biết Chris đang ở đây. Oh Sehun bị thương, Luhan lại càng không phải đối thủ của Kim Jong In.
Nhưng thật may mắn, Kim Jong In không có làm gì tiếp, hắn rúc vào ngực cậu ngủ thiếp đi. Luhan thở phào, đột nhiên đưa tay ôm chặt anh.
– Jong In. xin lỗi. là do em.
Cậu nhớ 7 năm trước Kim Jong In tuy đôi lúc buồn bã nhưng vẫn rất đơn thuần tốt bụng. Không phải người nham hiểm, có thể làm đủ chuyện độc ác như bây giờ. Tất cả chỉ có một lý do là cậu.
Luhan ngồi dậy, đặt đầu Kim Jong In kê lên tay ôm chặt.
– Luhan. Chúng ta trốn đi.
Oh Sehun bạo dạn đi đến trước hai người.
Luhan vừa khóc vừa lắc đầu.
– Không được. Tất cả do tôi. Làm sao có thể bỏ lại anh ấy được. Kim Jong In làm như vậy là do tôi. Anh ấy vốn không phải loại người này.
– Cha. Chú Jong In rất đáng sợ.
Chris ôm chặt chân Oh Sehun nhìn sợ hãi về phía anh.
Im lặng một hồi lâu. Luhan vẫn ôm chặt Kim Jong In áp sát vào lồng ngực mình. Chris ôm ba mình lo lắng. Cảm giác nặng nề bao phủ.
Oh Sehun thực sự hiểu được cái gánh nặng của cậu, nói cho cùng cũng do hắn mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top