Chap 26

Cuộc họp báo được tổ chức tại nhà hát lớn ở trung tâm thành phố, vừa biết tin họp báo liên quan đến Oh Sehun, Hàn Quốc lại rộ lên không biết bao lời đồn về sự trở lại này. Các fan đứng quây quanh kín khu nhà hát.

Luhan tuyệt đối sẽ không sợ hãi, thành con rùa rụt cổ như trước kia, nên hiện tại cậu cũng đứng trước cửa nhà hát. Họp báo diễn ra tầm lúc tám giờ tối, Oh Sehun ở bên trong trả lời họp báo, bên ngoài có một màn hình lớn treo trước toà nhà để mọi người cùng xem.

Nhưng mãi tận đến chín giờ MC mới bắt đầu. hắn ta nói một loạt những vấn đề dài dòng. Ví dụ như lý do Oh Sehun phải xuất ngoại, vì quá áp lực, nhớ gia đình. Lý do JiMin cũng không còn tăm hơi, là do cô cũng đã cùng Oh Sehun xuất ngoại. Lý do bọn họ đi cùng nhau, cả hai đã có tình cảm từ rất lâu. Và cuối cùng JiMin xuất hiện.

Từng lời của cô ta khiến Luhan chưa từng một lần dám quên.

– Tôi và Oh Sehun hẹn hò đã được mười năm.

Lúc này cả nhà hát rộ lên tiếng hét lớn.

Luhan có điểm không hiểu, tại sao Oh Sehun không xuất hiện, mà cho đến bây giờ cuộc họp báo cũng chưa nhắc đến tên cậu. Trong lòng có chút nóng vội, tay nắm chặt đến nỗi mồ hôi đổ ra ướt đẫm.

JiMin cười thật tươi nhìn thằng vào máy quay.

– 10 năm trước tôi mang thai. Năm đó tôi nói dối mọi người phải chăm sóc cho em trai, nhưng thực sự đang mang thai. ĐỨa con của Oh Sehun, 3 năm chúng tôi sang nước ngoài cùng chung sống với nó nên không hề có tung tích, Xin lỗi mọi người.

– Bạn có thể cho chúng tôi biết chút thông tin về đứa nhỏ được không?

– Hôm nay nó cũng theo tôi đến đây, nhưng hiện tại đã ngủ rồi. mệt mỏi quá. Tôi đã chụp những bức ảnh của nó cho mọi người xem.

Nói xong màn hình lớn hiện ra hình ảnh của Chris, rất nhiều, chơi đá bóng, đi công viên, ngủ, ăn,... mà những bức ảnh đó đều là do cậu chụp ra. Luhan sợ hãi lùi lại sau đám đông. Cậu đứng đó lặng người rất lâu, sau mới giật mình chạy thẳng về nhà.

– Chris... Chris... à...

Không có ai trả lời. tất cả chỉ đáp lại bằng sự tịch mịch, bóng tối phủ kín căn nhà. Luhan quỳ rạp xuống sàn.

Oh Sehun...

Đến tột cùng anh còn độc ác đến nỗi nào đứa.

Đến tột cùng anh còn muốn hành hạ tôi đến mức nào nữa.

Luhan khóc lớn. Cái cảm giác trước kia, khi Oh Sehun bắt Chris chỉ là mơn trớn nhưng hiện tại lại khác. Thực sự họ nói Chris là con trai họ. JiMin còn đưa ra mấy tờ xét nghiệm máu cho toàn bộ phóng viên. Luhan lại không có căn cứ nào nói Chris là con trai mình.

Mấy cái giấy chứng minh thư, khai sinh cũng không có nhóm máu, không có căn cứ để xác thực là cha con. Mà lại nói, nếu Chris là con cậu, thì ai là mẹ nó?

Ai sẽ tin, ai sẽ nghe cậu nói chính cậu sinh ra nó đây?

– Chris... Chris...

Luhan khóc thút thít bò vào phòng của Chris. Bên trong tối om, cậu cũng không có bật điện, chỉ bò lên giường ôm chặt chăn của đứa nhỏ vào lòng.

Tất cả là lỗi của cậu.

Tất cả.

Nếu không yêu cầu Oh Sehun làm việc kia, thì có lẽ Chris vẫn nằm đây. Đột nhiên cậu im bặt, không khóc nữa, thất thần bắt taxi đến nhà họ Oh. Bấm chuông cửa, người giúp việc ra thì nói liến thoắng một hồi.

– Cậu chủ và cô JiMin họp báo xong liền vội vàng đứa con của họ xuất ngoại rồi.

Cậu nghe xong giống như các dây thần kinh đều bị đứt phập. Xuất ngoại.

– Chris... là con tôi... bác à.. Chris nó là con tôi.

– Cậu bị điên à?

Bà giúp việc nhìn cậu tỏ thái độ khinh bỉ sau đó đóng sập cổng lại.

– Chris là con tôi mà...

Luhan vừa khóc vừa nói liên hồi câu nói kia.

– Chris là con tôi... đó...

Gặp ai cậu cũng nói như vậy. nhưng nhất nhất chỉ có một thái độ với cậu đó là tránh xa. Họ tưởng cậu bị điên.

– Chris là con tôi mà...

Cậu lững thững đi trên con đường lớn đông đúc. Chris rõ ràng là con cậu mà. Rõ ràng người ta phải dùng dao mổ để rạch bụng cậu sau đó nó mới đi ra. Rõ ràng cậu đã mang nó trong bụng đủ 9 tháng 10 ngày như các bà mẹ khác. Rõ ràng cậu đã nuôi nó 10 năm. Nhưng sao cô ta lại nói Chris là con của cô ta. Sao Oh Sehun lại đem Chris cho cô ta.

Thời điểm cậu đến được sân bay, cậu vô tình đụng phải quản lý Lee.

– Chris là con tôi mà.

Cậu chỉ biết hét lớn như vậy. Người kia nhìn thấy, ánh mắt trốn tránh.

– Anh nói đi. Chris là con tôi, sao lại mang nó đi chứ.

– Họ đã bay rồi. Cậu cũng đừng như vậy nữa.

Quản lý Lee nhỏ giọng nói, vẫn cố gắng cúi đầu không dám nhìn lên.

Chris lên máy bay rồi sao?

Bay đến một nơi rất xa sao? Nơi đó rất đông người? Rất rộng lớn? Cậu muốn tìm thế nào cũng không tìm ra sao?

Hai vai run lên không ngừng.

– Sao lại như thế?

Cậu không cách nào đối diện với điều này. Thứ duy nhất cậu hy vọng, thứ duy nhất cậu muốn phấn đấu, là cho Chris có một cuộc sống tốt đẹp. Sao bọn họ lại cướp đi đứa nhỏ chứ.

Sân bay rộng lớn, sáng đến độ choáng mắt. Cậu phát hiện bản thân đã không thể đứng dậy, chống tay đi đến ngồi sụp xuống ghế băng dài lạnh lẽo.

Người qua kẻ lại rồi dần thưa thớt, Quản lý Lee vẫn đứng cúi đầu bên cạnh cậu.

– Sao kìa.

Luhan nhìn ra phía ngoài tấm kính chỉ, một lúc lại bật khóc.

– Tôi đã ước cùng Oh Sehun ngắm sao. Chỉ một lần thôi, một lần thôi. Nhưng mà... sao lại như thế này.

– Hiện giờ hắn có ngồi đây, cùng tôi ngắm sao. Tôi cũng sẽ đau, rất đau.

– Hiện tại hắn có mang Chris về cho tôi, tôi cũng rất thống khổ.

Tất cả chỉ là một màn dối trá. Mà cũng không hẳn dối trá, giống như từng sợi chỉ, màu sắc chỉ nhạt hơn một chút đậm hơn một chút rồi đan vào nhau. Đan đến khi nào kín mít, muốn dùng đến phải căng mắt ra mà chọn màu sau đó lại dùng bàn tay thủ công mà gỡ ra.

Chẳng có một thứ máy móc phát minh nào có thể gỡ nó.

Thực tình khi yêu cầu Oh Sehun làm thế kia, Luhan cũng hy vọng hắn không từ chối, hy vọng hắn có can đảm nói với mọi người biết, chỉ cần hắn đồng ý thôi, cậu cũng sẽ không hận hắn như trước kia nữa.

Nhưng... sự việc sao lại diễn ra như vậy.

Cậu mất Chris rồi.

Mất cả bản thân rồi.

Cuộc sống đối với cậu quá nặng, quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: