Chap 22
– Ưm. Oh Sehun. chú là đồ khốn. đừng đánh cha tôi.
Chris bị Luhan bịt chặt miệng, nhưng vẫn cố vùng ra quát lớn. Đứa nhỏ tim cũng đang đau đớn liên hồi. Người kia chính là ba mình. Người kia chính là người khi trước cha nó yêu đến say đắm, mới bất chấp mà sinh ra mình.
Vậy mà bây giờ chú ta đang giơ dây lưng đánh không thương tiếc. Luhan bị đánh dường như đã kiệt sức không thể giữ chắc thằng bé trong lòng. Chris thấy vòng tay cậu nới lỏng liền gấp gáp đứng dậy, nhìn xuống lưng Luhan đã đẫm máu. Oh Sehun thì điên cuồng đưa tay đánh liên hồi.
JiMin đứng bên cạnh cũng hoảng sợ cố kéo hắn lại, nhưng ngay sau đó bị đẩy ra. Chris đứng đó hét lớn một tiếng. Đám vệ sĩ đi lại, nhưng thằng bé liền chạy nhanh ra chỗ Oh Sehun ôm chặt chân hắn.
– Tôi cắn chết chú.
Nó đưa miệng gặm một miếng lớn lên bắp đùi Oh Sehun.
Oh Sehun nhíu mày, vội đưa tay gỡ đứa nhỏ ra. Tức khí đạp mạnh nó về phía sau, bộ dạng càng giống như con quỷ đang lên cơn, đưa tay xuống bóp chặt cổ Chris. Nhìn xuống mới thấy Vết cắn sâu đến nỗi đã rướm máu.
– Oh Sehun.
Luhan yếu ớt nói từ phía sau. Mắt cậu bây giờ loang lổ giữa đen và trắng. Cố mở thế nào cũng không thể nhìn rõ. Nhìn thấy một chiếc đồ pha lê được trưng bày ngay phía trên, giống như tảng thạch nhũ có mũi sắc nhọn được đặt dựng đứng trên cái kệ lớn.
Luhan đưa tay cố nâng cơ thể đứng lên lấy nó, ghì chặt trong tay.
– Các người...
Nói được nửa câu, cầm tấm pha lê đâm thẳng vào chân mình.
– Muốn thế này phải không ?
Trên mặt ướt đẫm mồ hôi, phía sau lưng đau xót, chân trái truyền đến từng đợt lạnh buốt, máu bắt đầu ứa ra từ chỗ quần bị rách, càng lúc chảy càng nhiều.
– Thả đứa nhỏ ra.
Nói xong, cậu lại đưa tay đâm tiếp lên chân phải mình. Nếu có thể tàn phế, coi như là đền tội đi. Mũi pha lê lạnh lẽo đâm vào da thịt, Luhan càng đưa tay siết sâu nó vào trong. JiMin ôm chặt tay Oh Sehun.
về phía hắn, lúc này mới buông thắt lưng ra, nhìn về phía người kia, miệng cũng không mở được. Muốn nói cổ họng lại nghẹn ứ.
Thấy Oh Sehun chưa có buông con mình ra, Luhan lại đưa tay đâm tiếp lên chân mình.
– Có phải muốn tôi tàn phế không ? được. tôi đáp ứng.
Oh Sehun lúc này muốn ngăn cậu lại nhưng chân không thể nhấc nổi nửa bước. Tâm như chết lặng, bản thân tự ghê tởm mình. Lại nhìn xuống phía dưới đứa nhỏ đang cồm người dậy, ho sặc sụa.
Hắn đang làm gì vậy ?
– Hay là ... anh muốn tôi phải...
Cậu đưa mảnh pha lê đã ướt đẫm máu lên đầu mình.
– Lu..h..a..n
Oh Sehun hai môi run rẩy gọi. Luhan toàn thân ngã phủ phục xuống đất, tay vừa đưa ra sau đó hình như là...
Oh Sehun vừa nhận thức được, cả người liền lao thẳng đến chỗ cậu, tay tóm chặt lấy thanh pha lê nửa lạnh nửa nóng vì máu kia, vứt nó đi thật xa, sau đó ôm lấy thân người đầy máu của cậu. Luhan lúc này cũng không gượng nổi mà ngất lịm đi.
– Luhan. Anh xin lỗi. Luhan à... Luhan.
– Cha...
Chris loạng choạng đi đến. Ngay sau đó thấy tiếng động mạnh ngoài cửa, mới phát hiện Kim Jong In vừa rồi đánh nhau với đám người ở bên ngoài sau đó chạy vào đây.
– Ba.
Thằng nhỏ khóc lớn, sau đó gọi. Cũng không hiểu tại sao trước kia bị Kim Jong In ép phải gọi anh bằng "ba" lúc đó ngượng như vậy, nhưng giờ lại rất tự nhiên.
Kim Jong In thở hừng hực tiến đến, bọn vệ sĩ lúc này mới có việc làm, chạy ra đưa tay đánh đấm liền bị anh đánh cho vẹo mặt, gãy tay, quặp chân. Anh lúc này thực sự rất tức giận, nhìn người kia nằm ngã gục trong lòng Oh Sehun, bộ dạng thê thảm tả tơi đến kinh hoàng.
Đằng sau cũng có người hỗ trợ, một lúc đã tiến đến giáng cho Oh Sehun một cú đấm thật mạnh. Một tay kéo chris về đằng sau, sau đó cúi người đưa tay luồn qua chân cậu, vội vàng đưa Luhan đi.
Oh Sehun từ đó đến giờ vẫn không dám nói gì. Hắn không hiểu tâm trạng hiện giờ hỗn loạn của mình nên được gọi là gì?
Lo sợ, kinh hãi, hối hận, chán ghét, tự muốn giết bản thân.
Cũng có chút giận dỗi. sao người đang ôm Luhan, người kéo Chris về phía mình không phải là hắn.
...
Sau ngày hôm đó, Oh Sehun cùng JiMin xuất ngoại. Kim Jong In muốn tự tay đi nộp đơn kiện, lại bị chính cha ruột ngăn cản. Căn bản, gia đình họ Oh đầu tư cho công ty không ít, ngoài việc đầu tư còn có bảo kê nữa. Đứng trong giới giải trí được vị trí ngày hôm nay đâu phải dễ dàng.
Mà có nộp được đơn kiện, Oh Sehun cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Nhưng vốn câu chuyện giữa Oh Sehun cùng Luhan có lẽ chẳng có hồi kết. bảy năm trước, Luhan hối hận dằn vặt, thì hiện tại Oh Sehun cũng đang trải qua cảm giác đó.
Mỗi giấc mơ, vóc dáng nhỏ gầy, trên lưng thấm đẫm máu, trên mặt từng giọt nước mắt chảy xuống, môi mấp máy yếu ớt hình như có nói hận mình. Hắn trải qua những ngày tháng như thế, vật lộn với cảm giác sợ hãi, bất an. Căn bản hắn nhận ra, bảy năm kia, mình cũng chưa từng đau khổ đến như vậy.
Sau ngày hắn đi, có lác đác vài bài báo đăng về lý do, thì sau đó tòa báo bị hủy, dừng làm việc. Các fan kêu khóc ầm ĩ, cố gắng cãi lý giữ hình ảnh cho thần tượng.
Kim Jong In bị giam trong nhà vì cha anh sợ anh sẽ ăn nói linh tinh. Luhan hồi phục hẳn trở lại cuộc sống yên ổn bình thường. Nhưng có một điều.
Trước kia, trái tim vẫn còn chút rung động, hiện tại chết lặng rồi.
Tâm bị hủy hẳn.
...
Nhiều lúc em nghĩ, nếu hai ta chỉ là hai người qua đường, có thể nhìn nhau một lúc, sau đó đường ai người nấy đi.
Có lẽ nào sẽ tốt hơn.
... Thời gian cứ như vậy, dày xé con người. Họ dần dần bị ăn mòn. Tội lỗi mỗi ngày một chồng chất, tạo hóa cứ như vậy, ban cho họ một tình cảm.
Dây tơ hồng có hàng ngàn dây cứ chồng chéo lên, đan xen nhau, đến lúc nhìn xuống, ngón tay có buộc một sợi dây đỏ, nhưng nhìn sang, hàng ngàn dây rối loạn biết ai là đầu bên kia.
...
Tình ái rốt cuộc là gì ? Người như tôi không biết nhưng nhìn vào thấy lằng nhằng lại muốn đi tìm hiểu.
...
Một góc thành phố, căn nhà nhỏ, Luhan vừa đi làm việc về- một công việc nhẹ bán đồ trong cửa hàng lưu niệm, vốn từ những năm gần đây tiết kiệm được.
tắm rửa , ăn uống, sau đó ôm Chris đi ngủ.
Nơi ổ chăn ấm áp lại có một trái tim lạnh. Từng vết đánh trên lưng hôm đó hình như lại nhói đau. Hai bên chân bác sĩ nói lúc thời tiết thay đổi sẽ đau nhức.
...
Một góc khác của thành phố, Kim Jong In ngồi dựa vào lan can ngắm sao trời. Luhan sao lại trở thành như thế vì Oh Sehun, trái tim cậu, hắn giữ một phần quan trọng như vậy, dù chỗ đó có trống anh cũng không thể nhảy vào.
Thời gian dài như vậy, mình ở bên cạnh cậu 7 năm lại không bằng thời gian ngắn ngủi Oh Sehun đối đãi độc ác với Luhan.
Anh đưa chai rượu lên tu một hơi. bế tắc, cuối cùng làm thế nào, người kia mới có thể yêu mình.
...
Thành phố New York sa hoa.
JiMin nằm trên giường ôm chặt đầu người kia.
– Oh Sehun. Em xin lỗi. tất cả do em, không phải anh. Đừng như vậy.
Oh Sehun cả buổi thất thần, đến đêm lại không ngừng gào thét. Hắn nói hắn không muốn như vậy, lại nói hắn nhớ Luhan, sau đó lại nói, hắn hận hắn.
JiMin, cô ấy đã từng thấy dáng vẻ tội lỗi của Luhan,nhìn thấy Oh Sehun như vậy, trong lòng lại nhớ ra dáng vẻ kia.
Cuộc đời, số phận rốt cuộc là cái gì, sao lại một lần nữa đảo lộn rồi.
Cứ như vậy ba năm sau.
Người ta nhìn vào cứ tưởng ai cũng đã có cuộc sống bình yên, ai cũng đã thanh ổn.
Nhưng đến khi vô tình chạm vào nỗi đau đó, mới biết nó chưa một lần nguôi ngoai.
3 năm sau.
Chris 10 tuổi. Vẫn chưa được một lần gọi người kia là "ba"
...
"Cha yên tâm dù thế nào, con cũng không gọi hắn là ba đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top