Chap 21
Giống như bị người kia phản bội, chính bản thân muốn đưa tay giết nát tất cả bằng chứng đó. Sự tự tôn của hắn không cho phép như vậy.
...
Thời điểm về đến nhà thấy bên trong tối om, cứ nghĩ Chris hôm nay đi ngủ sớm. Luhan chợt có chút áy náy, cảm thấy chưa chăm sóc tốt cho đứa nhỏ. Cúi đầu lặng đi một lúc mới mở cổng bước vào trong.
Tuy là đêm, nhưng trời so với mọi ngày lại có điểm tối hơn. Phía cuối chân trời đôi khi sẽ nhìn thấy tia chớp sáng lóe. Sắp mưa rồi. Đi vào trong nhà, hai bên là vườn, Chris và Luhan hay trồng hoa ở đó, bây giờ cũng là mùa hè, đến mùa hoa nở, bước vào sẽ ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Nhìn thấy trời sắp mưa, vừa rồi còn ngẩn người, phát giác mới chạy vội vào trong.
Đẩy cửa vào, bên trong tối om, hẳn là Chris đã đi ngủ. Cười nhẹ một hơi, lại tiếp tục đẩy cửa phòng đứa nhỏ, ngó đầu vào xem. Không gian yên tĩnh, nhưng lại có cảm giác ngột thở. Nhìn lên giường, chăn được xếp gọn một góc, Luhan cả người giật ngửa về đằng sau.
Chạy vội lại, nhìn quanh phòng vẫn không thấy Chris đâu, lúc này toàn thân chấn động.
-Chris.
Gọi to, sau đó chạy vội đến phòng mình, nghĩ có thể thằng bé ngủ ở đó. vẫn không thấy đâu. Cậu điên cuồng lật hết chăn chiếu, chạy loạn khắp nhà. Lúc này mới phát hiện chuông điện thoại kêu.
-A lô. Chị Sohy.
-Luhan, sao giờ mới nghe máy, tôi với Lyly tìm thằng nhỏ từ chiều đó. Gọi cho Kim Jong In với cậu đều không nghe máy là sao? Hồi chiều Lyly nhìn thấy Chris bị ai đó cõng đi. Còn kêu cứu nữa.
Luhan lúc này điện thoại cũng trượt xuống, ngồi phịch xuống đất. Cả chiều đứng sau đám fan cùng họ làm náo loạn bệnh viện, còn Chris một chút cũng không thèm nghĩ đến. Vậy mà xứng làm cha nó sao? Đờ đẫn một lúc, mới vội vàng nhặt điện thoại lên hấp tấp gọi lại cho chị.
-Chị. chị đang ở đâu vậy?
...
Chạy đến chỗ Lyly với Sohy, thấy họ đang bất lực ngồi trên ghế băng tại vỉa hè. Nhìn thấy Luhan chật vật chạy tận đến đây, mắt cũng trợn tròn mà nhìn chăm chăm.
Luhan cúi xuống thở dốc, sau đó vội nhổm dậy đưa hai tay lay đứa nhỏ đang ngồi khóc bên cạnh.
-Lyly, con nhìn thấy ai đưa Chris đi.
-Con không biết, hức... rất cao, còn mặc đồ đen, cậu ấy vào ngõ, sau con lại thấy cậu ấy gọi lại, kêu cứu. Nhưng mà lúc đó xe phóng đi rồi.
-Sang nhà cậu, không thấy đâu, đành ngồi đây chờ, còn nữa, chắc chắn chúng sẽ gọi cho cậu. Cứ bình tĩnh đã, tôi đã đã nghĩ gọi cảnh sát, nhưng lỡ...
Luhan suy sụp ngồi xuống nền đất.
-Sao lại muốn bắt nó chứ.
-Tôi thấy có vẻ không bình thường đâu, cậu có gây thù mắc oán với ai không ? Tống tiền thì cũng phải chọn nhà giàu. Hay. ...
Sohy ấp úng, sau đó ôm trầm LyLy-con mình vào lòng.
-Hay là muốn bán trẻ em lấy tiền.
Luhan trợn trừng mắt, lại một lần nữa suy sụp. Không lẽ niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời cậu cũng bị người khác cướp mất. Chris- đứa trẻ đó, ngay từ khi còn trong bụng đã bất hạnh khốn khổ đến như vậy, sao lại bắt nó tiếp tục chịu đựng dằn vặt nữa.
Ngồi đó rất lâu.
Khi cậu nhận được điện thoại, nghe thấy giọng JiMin, chính là có thể thở phào. Ít ra, họ bắt Chris vẫn có thể trả lại nó cho mình chứ không phải đem nó đi bán vĩnh viễn không trở về, căn bản muốn cậu làm gì cũng được, miễn là đừng làm tổn thương đứa nhỏ.
-Cậu phải đi một mình sao ? Chúng tôi có thể đi với cậu không ?
SoHy nói lo lắng. LyLy khóc cũng sưng đỏ hết mắt.
Luhan nhìn vậy, cúi người xuống xoa đầu con bé :
-Lyly ngoan, Chris sẽ về được không?
Cô bé gật gật đầu sau đó lại vùi đầu vào lòng mẹ mình. Luhan sợ hãi quay đầu đi. Chị SoHy ngồi đằng sau cũng muốn đứng lên, rồi ngập ngừng ngồi xuống. Nghĩ một lúc lâu nữa, mới lại đứng lên kéo Lyly theo sau Luhan.
Chạy hộc tốc đến căn nhà bảy năm trước cậu đã từng ở đó, mới phát hiện bây giờ xung quanh đều vắng vẻ. Oh Sehun gần đây chuyển đến sống trong căn hộ gần công ty để tiện đi lại.
Luhan nhìn lên, căn nhà 5 tầng trước mặt, nỗi đau ập đến, kí ức ùa về dồn dập đánh lên não bộ. Chiếc cổng lớn mở ra, hai vệ sĩ mặc áo đen xuất hiện, họ đi đến chỗ cậu, mỗi người một tay nhấc bổng cậu lên, sau đó ném cậu vào bên trong, chiếc cổng đóng sập lại.
Cậu chầm chậm đứng dậy, chính mình còn không tin được vì sao lại được bước chân vào đây. Hồi đó, cậu đã chạy trốn thật xa, cuối cùng lại cùng Kim Jong In về Seoul sinh sống, nơi này tạo nên một hồi ức. Hồi ức khiến cậu trưởng thành, trở thành một người cha.
Đẩy cửa ra, cánh cửa lớn như vậy, cậu lại rất nhỏ bé, căn bản dùng sức bình thường của không suy chuyển đến khi khom lưng đẩy mạnh nó mới mở ra.
Phía trước hai hàng vệ sĩ mặc áo đen xếp thẳng tắp từ trước cửa đến chỗ một bộ bàn ghế lớn, sang trọng. Nhìn xa lại thấy Chris ngồi ở chiếc ghế trung tâm, bị trói chặt trên đó, hình như bất tỉnh, hai chân Luhan mềm nhũn, muốn ngã gục ngay lập tức. Nhìn sang bên cạnh, Oh Sehun cao cao tại thượng ngồi đó, nâng một điếu thuốc lên phì phèo hút. Ngồi cạnh là cô gái xinh đẹp, thần tượng của Đại Hàn dân quốc, hiện tại hai mắt đã thâm quầng, mệt mỏi, đầu dựa vào vai người đàn ông kia.
Hiện tại cảm giác tội lại lại ùa đến, cậu nghĩ hôm nay cứ như vậy dứt khoát đi, bảy năm chính mình dằn vặt, bảy năm sống trong tội lỗi, tìm mãi cũng không tìm được lối thoát. Môi cậu giật lên, hai mắt cũng đỏ hoe, nhưng sau đó cố hít sâu, nước mắt chảy ngược vào trong, chảy xuống cuống họng, có cảm giác mặn đắng.
Can đảm, một thân một mình, tiến đến chỗ Chris. Luhan lọt thọt giữa đám người, đi được giữa đường đã cảm thấy chân không sao nhấc nổi vì sợ hãi.
Oh Sehun ngước mắt lên nhìn về phía cậu, nơi đây rộng lớn như vậy, nhiều người như vậy. Nhìn họ có cảm giác oai hùng, khỏe mạnh, sau đó nhìn người kia, trong lòng liền nặng trĩu. Dàn người hai hàng cũng đến chục người, Luhan đi được nửa đoạn đã cảm thấy mệt mỏi.
Từng giây từng phút im lặng, chỉ chờ cậu đi đến, mọi chuyện sẽ cứ như vậy tiếp tục diễn ra. Nhưng đột nhiên cậu khuỵu gối xuống, đầu cúi gằm xuống đất, hơi chếch người về phía ghế hai người kia ngồi:
-Tôi có tội, xin thả nó ra.
-Tất cả là lỗi của tôi, tôi thực sự không đáng sống, nhưng xin .. xin hai người tha cho nó.
Luhan nói đến lạc giọng,cố lấy sức mà nói lớn, căn phòng nhà Oh Gia rất lớn, giữa hắn và cậu có một khoảng cách rất dài. Phòng khách của nhà họ được trang trí rất nhiều pha lê, mang đến cho người ta cảm giác lạnh thấu xương.
JiMin đứng bật dậy, mặt hằm hằm đến chỗ người đàn ông đang khom lưng, cúi đầu, dập xuống sàn sứ lạnh buốt kia. Cô đi đến, sau đó túm tóc khiến cậu ngửa đầu ra, đưa tay tát thật mạnh xuống.
-Có biết sinh mạng của Jin quý giá hơn của mày gấp nghìn lần không?
-Đúng vậy. Xin cô. JiMin, đừng làm hại đứa nhỏ.
JiMin sau đó cười như điên.
Cô đưa tay chỉ thẳng đến Luhan, sau đó chỉ thẳng tay vào mặt tên vệ sĩ đứng gần đó:
-Anh! Nhìn nó. Nó là đàn ông hay đàn bà.
Tên kia cúi đầu trả lời:
-Đàn ông.
-Sai rồi! Nó có thể sinh con đó. Đàn ông cái quái gì.
Lại chỉ tay lên phía trên thẳng đến chỗ Chris:
-Đứa bé kia, chính là từ bụng nó ra.
Mặt cô đỏ ửng, biểu cảm rất hả hê, sau đó nói lớn ra lệnh:
-Cười to lên cho ta.
JiMin cười, cả một đống người kia cũng cười. Cười đến điếng tai, tiếng vọng từ pha lê đến tai, khiến cậu nhói tai. Xung quanh là hình ảnh ánh mắt kì thị, cậu mang một cái bụng lớn, khiến người ta nhìn vào ban đầu khinh bỉ, sau quen rồi sẽ cười lớn.
-Đừng... đừng cười nữa.
Cậu cố gắng bịt chặt tai cũng vẫn nghe thấy tiếng cười kia, giọng đã khàn đi, nhưng vẫn cố gắng van xin. JiMin đứng bên trên nhìn xuống.
-Bác sĩ nói, Jin sắp chết.
Luhan sợ hãi, ngước mắt nhìn cô. Đau lòng, thù hận, JiMin nghiến răng nghiến lợi tát xuống, với chiếc móc treo đồ bên cạnh điên cuồng đập xuống lưng cậu.
-Có biết không? Nó sắp chết, nó sắp không thở được nữa. Nó là gì, sao mày lại hành hạ nó như vậy.
Đến khi máu chảy đỏ thẫm lưng áo cậu, JiMin mới đứng lên nhìn Oh Sehun. Hắn cũng nhổm người dậy, dí thuốc vào gạt, sau đó tiến lại cởi trói cho Chris, cũng vứt miếng khăn trên miệng nó, đưa một tay cắp nách nhấc bổng cả người thằng bé lên, đến chỗ JiMin, ngay trước mặt Luhan thì thả bịch xuống. Mắt hắn vô cùng lạnh lẽo.
Cậu bò lê người đến chỗ hắn, sau đó ôm chặt chân hắn.
-Oh Sehun, tha cho nó, nó chỉ là đứa nhỏ, tha cho nó đi.
Trong đầu Oh Sehun chính là cảnh ba người nhà bọn họ cùng nhau ăn cơm, sau đó Chris gọi Kim Jong In là "ba", sau đó lại là hình ảnh Luhan khuất nhục dưới thân hắn, rồi đến câu chửi mắng của Byun Baekhyun, Park Chanyeol. Tất cả dồn nén, hắn trở nên nhẫn tâm.
Oh Sehun bản tính cũng không phải người biết nhẫn nại, hắn là con cháu, có dòng máu của hắc bang. Người trong dòng tộc đều xử lý công việc bằng bạo lực, căn bản cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà nghe theo lời JiMin, cô gái đang cùng cực đau khổ kia.
Hắn không nghĩ đến, dẫu JiMin có đau khổ thế nào, vẫn có một đống fan hâm mộ an ủi cô, quan trọng có bờ vai của Oh Sehun mà dựa vào. Nhưng Luhan thì khác, cậu cũng từng ước ao khi khóc, sẽ được hắn đưa tay lên gạt nước mắt trên má mình.
Nhưng điều đó không thể thành sự thật.
Hắn lạnh như băng, đưa chân đạp cậu ra, kéo thằng nhỏ dậy. vươn tay cầm một cốc nước trên tay một tên vệ sĩ hất thẳng vào mặt Chris.
-ĐỪng. xin anh!
Luhan phát hiện nếu chính đứa nhỏ nhìn thấy cảnh tượng này, bản thân sẽ shock năng nề. Bộ dạng cậu chật vật còn chưa nói, căn bản nó sẽ chứng kiến cảnh cha mình vì người phụ nữ kia, mà uy hiếp cậu, uy hiếp chính nó.
-Hừ.
Oh Sehun hừ lạnh sau đó đưa tay lắc mạnh hai vai Chris.
-ưm..,
Đứa nhỏ cực nhọc mở mắt, trước mặt lại là cảnh tượng kinh hoàng, sau đó liền vùng ra, ôm lấy cậu.
-Cha. Cha chảy máu. Máu nhiều như vậy.
JiMin muốn đi đến chuốc giận lên đứa nhỏ, Luhan phát giác liền ôm chặt Chris, cô cứ như thế đạp giày cao gót xuống lưng cậu.
vết thương càng chảy máu kịch liệt. Nhìn thấy Luhan nhất nhất không buông đứa nghiệt chủng kia. Oh Sehun tức khí. Trong lòng thực khó chịu.
hắn muốn một tay bóp chết Chris, nó là kết hợp giữa họ Kim kia của tên đê tiện này. Nó là bằng chứng của sự phản bội.
Oh Sehun kéo JiMin lại, đưa tay tháo thắt lưng, một tay bóp chặt cổ tay Luhan nhấc sang một bên, một tay cầm thắt lưng đánh xuống.
-Hu.. cha...
Chris ban đầu kêu rất kịch liệt, sau đó phát hiện người đánh mình chính là Oh Sehun, mình mang dòng máu của hắn, mình cũng có do hắn tạo nên, liền cắn răng im bặt.
-Oh Sehun.anh giết tôi đi. Rốt cuộc anh muốn như thế nào ?
Luhan gào rống lên, bất chấp cơ thể đau nhức, đưa một tay gỡ tay hắn ra lại chạy ra ôm chầm lấy Chris, lấy thân che chở cho thằng bé.
-Cha. Đi ra. con lớn rồi. Bọn họ muốn đòi nợ, cứ để con gánh.
Luhan bịt chặt miệng Chris, một quất lại khiến cậu chấn động mạnh va chạm vào người nó.
Oh Sehun đang chính mình đánh con của mình, chính mình đánh người mà hắn muốn độc chiếm nhất. Tâm lại hả hê kinh khủng. hắn bị điên ! đích xác là như vậy. Nếu không chiếm được, cứ như vậy giết chết hai người họ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top