Chap 19

-Cậu. có thể giúp lão mang cái này xuống hầm để xe đưa cho con lão được không ?

Luhan vừa bước ra siêu thị lại gặp một cụ già, bề ngoài thực ốm yếu. Cụ đưa cho cậu một túi lớn đầy đồ dùng linh tinh, như giấy ăn, quần áo, ...

-Con cụ sao không đến đón a.

-Nó không tiện.

Cụ già bực tức định đi trước, Luhan liền lúng túng đi theo.

-Con đưa cụ đi. Xuống gara a.

Cậu cười cười,đưa tay cụ đặt lên tay mình, sau đó quay trở lại siêu thị, xuống gara.

-Anh ơi...

Đến chỗ chiếc xe cụ bảo, cậu đi tới đập đập kính xe, thực khó chịu, chẳng lẽ con lão đang ngủ trong đó, chiếc xe này, cậu biết có đập trăm lần bên trong vẫn không nghe thấy. Đập một hồi lâu, cậu bất lực quay đầu lại, mới phát hiện cụ già không còn đứng sau. Luhan hốt hoảng vừa giơ túi đồ lớn vừa gọi :

-Cụ ơi.

Ngay sau đó lại cảm giác có một lực lớn, kéo cậu lại đằng sau, vòng tay chắc khỏe ôm cậu vào trong xe.

-Buông. Làm gì vậy. Buông ra.

Cậu không kịp ứng phó, chỉ biết giãy dụa, đưa tay đập liên hồi lên bàn tay đang bóp chặt eo mình kia.

Ngồi trong xe, mới biết chính là Oh Sehun. Luhan cả người càng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Một hồi hắn mới chịu buông tay. Cậu kinh hãi, bò lên giật mạnh cửa xe muốn ra ngoài, lại phát hiện, cửa thế nào cũng không chịu mở.

-Mở cửa ra. Xin anh. mở ra.

Cậu cố giật mạnh, sau đó lại đẩy hết sức, cánh cửa vẫn không suy chuyển. Oh Sehun vẫn không nói gì, ngồi khoang tay bên cạnh cậu.

Đối mặt với hắn, Luhan chỉ có thể dùng một biểu cảm duy nhất đó là sợ hãi. Hắn kéo cậu rồi nhốt vào trong xe, chắc chắn không có mục đích tốt đẹp.

Để cậu tha hồ gào thét, lúc lâu sau, Oh Sehun mới vươn tay kéo Luhan lại ngồi trên đùi mình.

-Hét đủ chưa?

-Anh muốn gì, thả tôi ra.

-Tôi cũng không có ý nhốt em ở đây suốt đời.

Luhan sợ đến mức cả người cũng run lên, ngồi trên người hắn với tư thế ái muội như vậy, cảm thấy không thoải mái, nhưng vừa nhổm người dậy đầu bị đập mạnh vào xe choáng váng, lại ngã xuống lòng hắn.

-Anh muốn gì.

-Nói, có phải em hận tôi.

-Không có.

Luhan nói dứt khoát. Từ "hận" không phải để nói quan hệ giữa cậu và hắn. Nếu nói chính xác, thì đối với Oh Sehun, Luhan cảm thấy " sợ"

Chính là hận, thì người ta sẽ tìm cách tiếp cận đối phương để trả thù.

Nhưng Luhan chỉ muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt.

-Vậy tôi phải làm gì để em giống trước kia đây.

Oh Sehun gào lên dữ dội. Hắn điên cuồng đập thật mạnh xuống ghế, sau đó đưa tay đẩy mạnh cậu sang một bên. Xe chật hẹp như vậy, bị đẩy đầu liền đập xuống thành xe, trước mặt một mảnh tối quay cuồng.

Oh Sehun bóp cằm cậu kéo mạnh cậu dậy.

-Nói đi.

-Trước là sao? Tôi quên rồi.

Cậu tuy có sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng hỏi. Cũng không hẳn là hỏi, cậu chỉ muốn người kia biết chính hắn đã phá hoại Luhan như thế nào.

-Được để tôi khiến em nhớ ra.

Oh Sehun nói với giọng hiểm ác. Cậu nghe xong liền hối hận vì câu nói vừa rồi của mình. Nhìn sắc mặt hắn chuyển sang đỏ tía, liền cảm thấy không ổn.

Cảm thấy bên má có cái gì chảy xuống, Luhan đưa tay sờ lên mới biết là máu, liền hoảng sợ nhìn về phía hắn.

-Anh.

Oh Sehun chẳng nhưng chẳng tỏ ra kinh ngạc, đưa cả người ép lên người cậu. Luhan sau đó bị áp chặt dựa vào ghế. Cậu sợ đến không dám thở, phía trên máu chảy xuống cũng mất cảm giác đau đớn.

-Anh muốn làm gì. ĐI ra.

Luhan lúc lâu mới bình tĩnh lại, đưa tay lên đẩy mạnh hắn ra.

Oh Sehun chẳng nói chẳng rằng, một tay giữ chặt bả vai cậu ấn xuống ghế, một tay đi xuống tháo thắt lưng.

Luhan tức khắc hiểu chuyện gì sắp diễn ra. cả người vừa run vừa lạnh, hai tay cố gắng chạy theo bàn tay kia ngăn lại.

-Oh Sehun. Xin anh đừng như vậy. Xin anh.

Luhan vừa khóc vừa van xin, chính là hắn kéo mạnh quần cậu xuống, đưa hai tay cầm đùi cậu nâng lên vòng qua thắt lưng mình, một phát nâng cả người cậu dậy, bên dưới đâm thật mạnh lên, sau đó ấn mạnh Luhan xuống khiến động huyệt bao trọn lấy côn thịt của hắn.

-A.

Luhan mồ hôi hòa cùng máu chảy xuống không thôi, cả người run lên càng lợi hại. tay bấu chặt lấy lưng áo hắn.

-Xin anh.

Oh Sehun bắt đầu giữ hai chân cậu sau đó dùng lực đưa đẩy.

-Anh. Van cầu anh. đừng như vậy.

Luhan tuyệt vọng mà nhíu mày đau đớn. chỗ này có kêu to thế nào cũng chẳng ai nghe thấy.

-Nhớ chưa?

_Rồi.. xin anh dừng lại đi.

Oh Sehun vừa cực lực đưa đẩy, vừa nói, hai người mồ hôi hòa lại với nhau. Nơi giao hợp cũng ướt đẫm dịch vị.

-Nói trước kia như thế nào.

-Cứu cứu.

Luhan chợt phát hiện phía ngoài có người đập mạnh cửa kính. Cậu theo bản năng vươn tay lên đánh vào cửa kính, mong sao kẻ bên ngoài không từ bỏ.

-Oh Sehun, anh trong đó phải không?

Park Chanyeol đập cửa, không thấy gì lại quay ra kéo tay Baekhyun muốn đi. Vừa rồi qua đây thấy xe của Oh Sehun, lại phát hiện hình như hắn ở trong xe vì đèn xe bật, muốn gọi hắn hỏi thăm một chút, có gì cùng nhau đi mua sắm.

-Anh nhìn kìa, em thấy bê n trong thực sự có gì lạ lắm.

Byun Baekhyun rõ ràng vừa thấy có một nắm tay in vào kính xe. lại đập liên hồi xuống.

-Ừm. để anh.

Quay lại vừa muốn đưa tay lên đập, cửa xe lại mở ra, Oh Sehun mặt đỏ gay, áo còn chưa cài hết cúc bước ra.

-Có chuyện gì?

Hắn vừa thở vừa nói với Park Chanyeol.

-Không có gì, đi qua thấy anh ở đây, muốn hỏi một chút.

-Hỏi gì?

-Không có gì.

Hai người nói chuyện vô vị. Oh Sehun muốn nói nhanh một chút rồi vào trong xe, nhưng cũng không để ý đến, Baekhyun đã đi lại, mở cửa xe, cậu cứ có cảm giác bên trong có cái gì đó rất lạ, chính là tính cậu luôn tò mò như vậy, muốn tìm hiểu ra mới yên lòng.

-A.

Cậu hét lớn khiến cả Park Chanyeol cùng Oh Sehun quay đầu lại.

Oh Sehun tức điên người kéo mạnh Baekhyun về phía sau.

-Anh. Bên trong có Luhan.

Park Chanyeol chạy lại, thấy bên trong Luhan một thân ngã gục dưới ghế, quần kéo lên cẩu thả, bên trên áo bị xé rách tả tơi, cả thân mồ hôi ướt đẫm, còn nữa trên má có máu từ trán chảy xuống.

Rõ ràng là bị Oh Sehun cường bạo.

-Oh...

Chanyeol nói không nên lời, đưa tay đấm mạnh vào bụng kẻ kia. Park Chanyeol dù gì cũng như hắn, đều là thần tượng nên đánh nhau cũng quen đấm vào bụng. Chính là dùng lực thật mạnh khiến cả người hắn ngã nhào xuống đất.

Baekhyun đi đến kéo Luhan dậy, Chanyeol cũng cởi áo khoác, bao lên người cậu.

-Mày là thằng mất dạy. Ác độc. đúng là chết quắc đi cho rồi mà.

Chanyeol cõng Luhan trên vai vẫn không quên đi qua chửi cho hắn một trận.

-Đồ độc ác.

Baekhyun cả người cũng run lên, đỡ Luhan từ đằng sau, nhìn hắn nói cay độc.

Oh Sehun bụng vẫn còn đau, cố gắng đứng dậy, lướt qua thấy cả mặt cậu tái mép, xanh như tàu lá, thân thể giống như người chết mà nhẽo ra nằm trên vai Chanyeol.

Cả thế giới xung quanh hắn từ bé đến lớn toàn thứ độc ác như vậy đó. Oh Sehun gần đây hình như quên mất bản thân mình là kẻ như thế nào. Trong đầu luôn nghĩ đến cách làm thế nào cùng Luhan một chỗ, mà quên mất năm 5 tuổi hắn đã biết đến gia đình mình thực ra là cái gì. Năm 7 tuổi hắn đã chứng kiến ba mình giết người như thế nào. Năm 10 tuổi hắn còn biết được cách nào để giết người. Năm 13 tuổi, hắn được dẫn đến chứng kiến cảnh họp hắc bang.

"Độc ác" như vậy, lại dùng mấy cách đơn giản này để làm Luhan hối hận thì thật là nhạt nhẽo.

Một giây sau, ánh mắt hắn đã đầy khói hắc ám. Oh Sehun gần đây có phải quá đơn giản không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: