Chap 17
-Cha...
Chris ôm gấu bông chạy ra mở cửa, sau đó lại thấy hai mắt cha mình sưng đỏ, sắc mặt tái mép mệt mỏi. Đứa nhỏ chỉ biết ôm chặt chân Luhan khóc thật nhiều.
-Con đi ngủ đi. Chú sẽ chăm sóc cha. Ngoan. ngủ đi.
Kim Jong In xoa đầu Chris ôn nhu nói.
Cậu bé đưa tay chùi nước mắt.
-Cha con sao vậy. Không phải tăng ca sao. công ty có chuyện gì sao? huhu... sao lại như vậy...
-Ngoan. Đi ngủ.
Jong In nắm hai vai Chris dẫn đứa nhỏ vào phòng.
Tình trạng của Luhan thực sự tồi tệ, ngồi trong xe không ngừng run rẩy, lại không dám ngẩng mặt lên một chút. Bất quá, lúc đầu cũng rất bức xúc hiện tại lại cảm thấy thương cậu hơn.
Sống bên nhau lâu như vậy, cũng biết Luhan không phải loại người như trước đó anh nghĩ. Tính cách Oh Sehun thâm độc, anh biết rõ. Cuối cùng người chịu nhiều tổn thương nhất cũng là Luhan.
Kéo chăn, đưa tay vỗ Chris ngủ, nhìn thấy nó yên vị nằm trong chăn mới đứng dậy, đi ra ngoài.
Luhan cũng không ngồi khóc, chỉ ngồi im trên sô pha.
Vừa tức giận lại vừa yêu thương, Jong In không biết làm gì đành thở dài một cái, bước nhanh qua người cậu.
-Anh.
Luhan kịp vươn tay ra nắm chặt lấy khủy tay anh.
Đến giờ mới khóc nức nở, hai vai cũng theo đó run lên không ngừng. Kim Jong lại thở ra một hơi, đứng im một lúc chờ cậu nói tiếp
-Hức... em không muốn nói dối anh.
-Mấy lần rồi.
Jong In băng lãnh hỏi, Luhan nghe xong càng khóc kịch liệt.
-Em... hắn...
Cậu không sao nói nên lời, hổ thẹn mà buông lỏng tay. Cúi đầu khiến tóc mái che đi đôi mắt sưng đỏ.
Jong In một bước tiến đến trước mặt cậu, sau đó nửa ngồi nửa quỳ lại đưa tay nâng mặt Luhan lên.
-Sao phải nghe theo hắn.
-Hắn nói sẽ nói em có thể mang thai, uy hiếp em câu dẫn đàn ông... hắn còn có ảnh chụp của em trên giường... hắn...
Luhan ngẩng đầu lại cúi đầu, nói không thành câu hoàn chỉnh. Uất ức mà mím thật chặt môi đến trắng bệch.
-Nghe anh nói. Oh Sehun. hắn cho dù là ba của con em. Cho dù hắn chính là trước đó cùng em có quan hệ, nhưng em đều là người bị hại. Hắn không có quyền mang em lên giường nữa.
-Luhan...
Jong In nói xong thấy mắt Luhan hiện vẻ kinh sợ, nhìn chằm chằm về phía sau mình. Quay lại đã thấy Chris đứng đó.
-Chú.
Hai mắt long lanh đầy ngấn nước, má bầu bầu lúc này cũng thấm đầy lệ. Phía dưới gấu bông nằm im trên sàn nhà.
-Chris, chuyện người lớn vào phòng ngay.
Jong In đứng lên quát lớn.
Bên cạnh phát ra thanh âm đau đớn đến tê tâm.
-Chris... cha xin lỗi.
Anh tiến đến kéo nó vào phòng, nhưng thằng bé kiên quyết không đi.
-Con lớn rồi. con muốn biết.. huhu.. rốt cuộc vừa rồi hai người đang nói chuyện gì.
Luhan muốn tiến lại, Chris lại lùi xuống vài bước.
-Cha. rốt cuộc, cha cùng với ai sinh ra con vậy. Oh Sehun rõ ràng là tên đàn ông a. Cô giáo nói, con phải có mẹ, chính là cha luôn nói còn một người ba là sao ?
-Chris... Xin lỗi. cha..
Luhan cúi đầu, tay vịn vào mép bàn, hai chân bỗng nhũn ra nhưng vẫn cố đứng thẳng, khiến cả người run rẩy.
-Vào trong.
Kim Jong In nói nghiêm túc.
-Con không vào. Chú nói đi, Oh Sehun đó cùng cha con thế nào...
"bốp"
Jong In tát mạnh xuống mặt thằng bé, chính là lúc Chris nói một phần tôn trọng cũng không có, thái độ lại tỏ ra rất khinh miệt cha mình. Đứa nhỏ này thực khiến người ta tức giận rồi.
-Anh
Luhan muốn chạy đến nhưng lại bị Jong In đưa tay cản lại. anh tức giận quát lớn:
-Cha con sinh ra con, không được có một chút không giữ đạo nghĩa, không được bất hiếu. còn nữa. Oh Sehun chính là ép cha con quan hệ sau đó mang bầu con. Bây giờ vào phòng. Đêm nay cũng đừng có ngủ, nghĩ xem con đã làm sai gì.
-Cha...
Chris hình như biết sai bước đến gần Luhan một chút.
-Đi vào.
Kim Jong In nghiêm khắc ra lệnh. Đứa nhỏ nức nở vừa khóc vừa bước đến cửa mở cửa vào phòng.
Luhan đau đớn ôm chặt cánh tay anh, đứa nhỏ đó biết hết, nó rất thông minh, sẽ biết quá khứ của cậu, sẽ biết mọi chuyện. Chính Luhan còn cảm thấy bản thân không trong sạch.Nó sẽ nghĩ như thế nào, có khi sẽ chán ghét mà khinh bỉ không?
Cuộc đời cậu, người quan trọng nhất là Chris ngay cả nó cũng quay lưng lại với mình, tự hỏi sao có thể sống đây.
-Nó cần biết. Luhan. Đừng lo, đứa nhỏ đó rất ngoan, nó sẽ tự biết nghĩ.
Jong In quàng tay qua vai đỡ cậu đứng vững. Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Luhan đau khổ đến vậy. Lúc đó, gần trạm tàu, khi đi qua bãi đất trống, đột ngột dừng xe, phát hiện cậu ngồi đó toàn thân nhếch nhác. Luhan đưa bàn tay yếu ớt bấu vào tay áo anh cầu xin.
-Giúp. cứu tôi.
Chính là cảm thấy kì lạ, bên dưới đũng quần lại có rất nhiều nước chảy ra còn có máu nữa a.
Về sau mới biết người này đã trải qua những việc gì, căn bản qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn phải chịu thật nhiều đau đớn. Luhan dựa người vào anh. Jong In im lặng dẫn cậu vào phòng.
...
Ngày hôm sau, chính là Luhan không có đến công ty, lại biết được có nhân viên mới đến làm. Oh Sehun cả ngày trời không sao tập trung được.
Căn bản không hiểu nổi bản thân gần đây, nếu không nhìn thấy người kia sẽ thực khó chịu.
Đến chiều luyện tập vũ đạo một chút lại bị Kim Jong In đến soi mói, nhắc đến anh, trong lòng chỉ có thể thốt ra một chữ "Hận"
Đã vậy, còn dương dương tự đắc, nói cho cùng cũng chỉ là đứa con do ba mẹ giấu giếm quan hệ mà sinh ra.
-Nếu không muốn nhảy anh có thể ra công ty khác.
Quản lý Kim nói lớn, tên quản lý Lee của Oh Sehun liền nhũn cả người, mang đến cho hắn một chai nước.
-Sehun. nhảy cẩn thận vào. cậu rất có tài mà.
-Tôi không muốn nữa. mệt.
Hắn vứt phịch chiếc khăn quản lý đưa cho, hư hỏng mà đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
Mấy vũ công khác khó xử không biết nên làm thế nào.
-Ra hết ngoài.
Tiếng nói của Kim Jong In rất có trọng lực. Mọi người đều nghe theo mà ra ngoài. Đi ra khóa chốt cửa, anh đột ngột lao đến kéo thật mạnh cổ áo hắn lên.
-Đồ khốn.
Jong In còn thương tình không muốn đấm vào mặt hắn, nhưng hắn khác, chính là không ngần ngại đấm xuống má anh một cái.
-Sao. Muốn giải quyết thế này sao?
-Đúng vậy. Nói cho mày biết. Tao với Luhan hiện tại là vợ chồng a. chúng tao còn có một đứa con, chỉ thiếu chưa kết hôn thôi.
Jong In quệt tay lên khóe miệng cười đến khoái hoạt.
-Mày...
Đúng như suy đoán, hắn rất kinh ngạc. Jong In trong lòng càng sung sướng, cười cười nói tiếp.
-haha. Oh Sehun. Mày cũng biết thằng nhỏ đó nha. Chris. Nó rất đáng yêu.
-Mày.
Oh Sehun tức giận nói mãi không thành câu. Hắn đứng cứng người tại chỗ. Luhan rời đi, chính là cùng người này quan hệ luôn sao? Cũng không phải thời gian dài a. Vẫn có thể vui vẻ sinh cho hắn đứa con. Khoái hoạt a.
Các tế bào hỗn loạn. Hắn ức đến máu cũng bị tắc nghẽn. Hiện tại ngoài hận Kim Jong In ra, chính là còn hận cả Luhan cùng đứa con tiện nhận kia.
Oh Sehun gật gật đầu.
-Được lắm. các người.
Jong In sắc mặt càng khinh bỉ, chẳng lẽ hắn muốn Luhan phải nhất khiến chung tình với hắn sao.
-Đừng bắt người khác phục tùng anh.
Kim Jong In nói xong, cũng không thèm nhìn lại, lạnh lùng quay đi nắm chốt cửa vặn ra.
"Được lắm, Kim Jong In. Tôi sẽ khiến các người vui vẻ. cả nhà các người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top