Chap 14
-A lô. Chris, hôm nay con sang nhà LyLy ngủ có được không? Cha bận tăng ca không về nhà được.
-Công việc vất vả như vậy sao? Hư.
Chris phụng phịu nói trong điện thoại.
-Ngoan. Mai về sẽ đi mua bánh gạo cho con. được không ?
-Cha nhớ nha. Nhưng mà con với LyLy đang cãi nhau.
-Thôi được rồi. Ngoan. đi xin lỗi. Cha phải làm việc rồi.
-Huhu>.<
Cho điện thoại vào túi quần, nhìn xuống lòng đường. Luhan cũng không biết đêm nay phải đến đâu gặp hắn, cũng không thể về nhà được, nên hiện tại đang ngồi ở trạm xe bus.
Nghĩ cũng thật buồn cười, bản thân đối với việc quan hệ giữa đàn ông và đàn ông còn cảm thấy buồn nôn, vậy mà lại đi nói với người ta là mình yêu hắn. Thở dài một hơi, chuyến xe bus cuối cùng thì phải. Có khi nào Oh Sehun bỏ qua cho cậu, hay có thể nghĩ cách khác để dày vò cậu.
Luhan vẫn không cách nào nhấc chân lên đi được. Ngồi ngây ngẩn một chỗ,Nghe thấy chuông điện thoại mới giật mình.
-A lô.
-Tôi Oh Sehun.
Luhan có hơi gượng gạo hỏi :
-Tôi phải đến đâu.
-Haha. cậu có vẻ nóng vội rồi nha.
Cúi đầu không nói gì tiếp, chỉ nghe tiếng cười dài của hắn.
Cuối cùng thì Oh Sehun cũng nói địa chỉ, một ngôi nhà xa trung tâm thành phố, Luhan phải bắt taxi đi 30 phút mới đến nơi.
Chầm chậm đẩy cửa bước vào, cho đến bây giờ vẫn không khỏi sợ hãi, nghĩ đến việc vài phút nữa phải làm gì, mồ hôi lạnh đã thấm đầy trên trán.
Phòng khách tối om, Luhan sờ soạng tìm công tắc, đèn sáng trưng, ngôi nhà trang trí rất nhẹ nhàng, màu sắc phối hợp hài hòa, cảm thấy rất ấm áp khi bước vào.
Cậu đặt túi xách xuống ghế, đưa điện thoại lên gọi lại cho Oh Sehun.
-Tôi đến rồi. Cũng vào nhà rồi. Đang ở dưới phòng khách.
-Cậu muốn làm ở đó à. Lên trên.
Không hiểu bản thân đang làm cái gì nữa. Tự mình đến, tự mình nằm trên giường cho hắn làm chuyện đó sao ? Luhan nhìn ra phía cửa.
« Có phải mày cũng mong muốn hắn chạm vào mày không ? »
Bản thân sợ hãi tự đặt câu hỏi cho mình. Oh Sehun có thể nói cho cả thế giới biết cậu là đàn ông có thể mang thai bằng cách nào ? Việc mình nợ Jin nhiều như thế nào kì thực cũng đâu liên quan đến hắn.
Nhưng Chính cậu cứ cho là Oh Sehun sẽ làm, có thể tiết lộ sự kiện đáng hổ thẹn kia. Có lẽ cũng chỉ có lý do, Luhan muốn được hắn thượng.
Vừa nghĩ đến cả người đã run lên, không tự giác đi về phía ghế, cầm lên túi xách.
Vẫn còn kịp, Luhan đeo túi chéo lên người, vừa muốn bước đi đã nghe thấy thanh âm của người kia.
-Sao. Muốn đi à.
Quay đầu lại, biểu tình vẫn chưa hết sợ sệt.
-Có lẽ. .. tôi thấy... việc anh uy hiếp thực sự.. thực sự... tôi không tin đâu.
-Không tin như thế nào ?
Sehun vừa nói vừa tiến đến gần. Hắn bước một bước, Luhan cũng lùi một bước.
-Nếu anh... anh tiết lộ chuyện đó, tôi sẽ nói là của anh... đứa bé của anh.
-Haha.. Ai tin cậu... Cậu nói xem...Tôi rất chăm chỉ ca hát nha! Vả lại đứa nhỏ cũng không còn, sao có thể kiểm tra AND được.Nhưng tôi thì khác, có ảnh cậu, còn nhớ cả bác sĩ khám cho cậu lúc đó nha. Nói sao nhỉ? Bạn tôi đó. Cũng đủ để lên báo rồi.
Luhan phát hiện mình đã kịch đường, phía sau là bức tường không thể lùi được nữa.
-Sao phải làm như vậy? Sao đối xử với tôi như vậy.
Oh Sehun tiến lại gần, nhìn biểu cảm lúc này của Luhan thực động tình. Mắt long lanh nước, hơi đỏ, vì sợ mà cả người không ngừng run nhẹ, làn da trắng giờ có chút hồng, nhìn mịn màng thực sự muốn xông đến gặm cắn.
Bộ dạng ủy khuất này chính là bộ dạng hắn hài lòng nhất.
-Tôi muốn kiếm kẻ nào tôi có thể uy hiếp, như vậy mới tin tưởng hắn không nói ra.
-Có rất nhiều người tự nguyện.
Giọng nói nghẹn ngào, Luhan chỉ cảm thấy hắn đứng gần như vậy, bản thân không thể bình tĩnh được.
-Tôi không muốn đi tìm.
Oh Sehun ghé sát gáy cậu nói, sau đó thổi một hơi nóng rực xuống. Luhan co người lại, muốn né tránh.
-Không cần tìm. Có rất... a.. đừng như vậy.
Oh Sehun cắn một ngụm vào vùng da sau gáy trắng muốt của cậu, còn đưa tay luồn vào áo vuốt ve vùng eo nhỏ gầy khiến Luhan một giây nổi da gà kín người.
-Không nói nhiều nữa. thế nào cũng đến đây rồi.
Oh Sehun dùng sức, ấn chặt Luhan vào tường, hôn ngấu nghiến, sau đó mới dừng lại, luồn tay xuống chân nhấc bổng cả người cậu lên.
-A. đặt tôi xuống. đừng như vậy.
...
Căn phòng của Oh Sehun rất lớn, tất cả mọi thứ đều là màu xanh nước biển nhạt. Luhan ngồi trên giường quan sát, giây lát cảm thấy thật thoải mái. Nếu hắn và cậu có thể sống ở đây, cùng Chris nữa, hẳn rất hạnh phúc.
« Luhan ! Mày nghĩ gì vậy ? »
Oh Sehun nghe điện thoại xong trở lại, sắc mặt không được tốt cho lắm. Luhan đi xuống, nhìn hắn hỏi :
-có chuyện gì vậy ? Có phải anh bận không ?
Nghe được, hắn quay sang, cơ hồ mặt tối sầm lại, Luhan bị dọa ngoan ngoãn ngồi xuống giường, không nói gì tiếp.
Hắn với cậu một hồi kẻ đứng người ngồi như vậy, không nói một câu nào. Luhan thở phảo, nếu cậu cứ ngồi yên như vậy, chắc hẳn hắn sẽ không làm gì khác. Nhưng cảm nhân hơi thở nóng rực sau gáy, ngẩng đầu lên môi đã bị ngậm lấy không kêu được lên.
Oh Sehun có vẻ đang tức giận nên thô bạo đẩy cậu xuống giường. Luhan đôi mắt khiếp sợ nhìn hắn hấp tấp cởi bỏ quần dài.
-Nghe tôi đã. Chờ đã.
Luhan miết hai bàn chân từng đoạn đưa người áp lên thành giường để giữ khoảng cách với Oh Sehun.
Nhìn người kia chỉ mặc chiếc quần lót bò lên giường tiến lại gần mình, Luhan hốt hoảng muốn đứng dậy chạy đi, lại bị hắn tóm lấy chân kéo lại.
-Ngoan, Tâm trạng tôi không tốt, nghe lời một chút.
-TÔI KHÔNG MUỐN...
Luhan lúc này mới hét to, cậu thực sự không muốn. Nhớ lại đêm hôm đó thực sự rất đáng sợ. Thứ đó không ngừng xâm phạm vào bên trong. sáng mai dậy sẽ dùng thắt lưng quất mạnh lên người cậu.
-Không muốn thì sao.
Hai tay hắn đưa lên xé toạc áo cậu, để lộ ra vùng da thịt nhạy cảm. Hai hạt nhũ hồng nổi lên giữa vùng da trắng muốt không tì vết.
Luhan tuy là đàn ông, nhưng rất ít khi cởi trần, cậu cảm thấy lúc đó sẽ không được thoải mái. Bây giờ đột nhiên có người nhìn chằm chằm vào ngực mình, hổ thẹn muốn chui xuống hố.
-Không phải đây là phản bội JiMin sao.
Luhan thoát khỏi thân hắn, đổi tư thế, quỳ xuống trước mặt Oh Sehun.
-Sáng mai, có khi nào... có khi nào... nhìn thấy tôi chán ghét.. anh sẽ nói... giống như trước kia.
Oh Sehun nghe xong lặng người một chút, cũng không phương pháp nào suy nghĩ tiếp, đẩy mạnh Luhan nằm xuống, một tay ấn chặt vai cậu, một tay kéo quần cậu xuống.
-Oh Sehun...
Luhan ủy khuất hét lên, đưa tay cố đẩy bàn tay đang đóng chặt trên bả vai phải của mình.
-Im đi. Chỉ là phát tiết, huống hồ, là tôi yêu cầu, sao cậu nghĩ nhiều như vậy. Sáng mai, rời giường đi làm coi như chưa có chuyện gì vậy là xong.
Luhan dừng tay, hai mắt đỏ nhừ mở to nhìn hắn. Cả người mất khí lực mà thuận theo ngã xuống giường.
« Tôi sợ... Tôi sợ .. đau »
Trong lòng gào thét. Tim rất đau, càng gần hắn, chính bản thân rất sợ, tình cảm năm ấy lại đến. Mà Luhan cậu hiểu chính mình, lúc đó cũng như bây giờ, tình cảm đến sẽ không thể hiểu hành động của bản thân.
Oh Sehun thành thục hôn xuống gáy, sau đó đến cổ, cắn nhẹ yết hầu làm cho Luhan rên lên một tiếng. Nhếch miệng cười, hắn tiếp tục hôn xuống xương quai xanh, Bị hắn hôn sau đó cắn, Luhan chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Từ trước đến nay thực sự chưa trải qua bao giờ.
cậu đưa tay nắm chặt tóc hắn.
-Đừng cắn. a..
Lần trước chỉ bị hắn thô bạo mà đối xử chưa từng trải qua khoái cảm như vậy, cậu cũng không hiểu bản thân phản ứng thế này thực sự rất kích thích.
Oh Sehun hài lòng, kéo môi xuống, há miệng ngậm chặt đầu nhũ xinh đẹp bên phải còn tay trái đưa lên búng nhẹ hạt châu bên kia.
-Ưm. Oh Sehun.. đừng ngậm. chỗ đó rất đáng thẹn.
Luhan cảm thấy rất quái dị, cậu càng nói, ngược lại Oh Sehun càng ngậm chặt, đôi lúc còn hóp miệng mút vào, tiếp nhóp nhép vang lên. Khung cảnh dâm mĩ ai khác nhìn vào sẽ phải đỏ mặt.
Đột nhiên Luhan mệt mỏi hạ tay lê xuống phía dưới gáy hắn. Bàn tay mềm mại, ngón tay chạm đến da thịt khiến nó mát lạnh một chỗ.
Oh Sehun giống như bị điện giật, hấp tập kéo quần lót xuống.
Luhan sợ hãi, chống tay dậy nhìn hắn.
Da mặt Oh Sehun đỏ nhừ, ánh mắt đầy thú tính, kéo Luhan lại gần.
-Đừng..
Phía dưới, nam căn chạm đến huyệt khẩu yếu ớt của Luhan.
Trước đó, khi bản thân muốn, hắn sẽ đi tìm kẻ khác cùng giao hoan nhưng chưa lần nào lại dễ cương lên như vậy. Cả người nóng nực muốn tiến thật nhanh vào cơ thể người này.
Nhìn mặt cậu sợ hãi càng thấm đầy vẻ phong tình. Oh Sehun hừ lạnh, tay càng kéo sát Luhan ngồi lên đùi mình.
-Đừng.
Luhan dẩy mạnh hắn ra, bò đến mò mẫn trong túi quần, mang ra một cái BCS. Dù rất buồn cười, nhưng Luhan đích thị là một thằng đàn ông có thể sinh con.
Tay cậu run rẩy đưa thứ đó cho Oh Sehun.
-Đeo..đeo vào.
-ha hả.
Oh Sehun cười lớn, ôm chặt Luhan lại.
-Đeo giúp tôi.
Hắn nắm tay Luhan đến chạm vào thứ đó, còn chưa đủ, hắn đưa tay cậu lên xuống ma sát vật đang cương cứng kia.
Luhan đỏ nhừ mặt, nhưng phát hiện tình thế đã cực cấp bách. Chỗ đó đã cứng như vậy, chỉ một lát nữa thôi sẽ không tha cho cái huyệt nhỏ kia. Nếu bắn ra, có thể sẽ sinh ra đứa con thứ hai cho Oh Sehun.
Hấp tấp đưa tay xé bao, hơi cúi xuống, ngại ngùng đeo BCS cho hắn.
-A.. Sehun.
Oh Sehun không ghìm được, đưa ngón tay đâm thẳng vào sau huyệt khẩu của cậu.
Luhan đeo xong, vô lực dựa vào ngực hắn, cả người mềm nhũn luôn miệng rên rỉ.
-Dâm đãng, còn chuẩn bị cả thứ đó. Nơi này nhỏ như vậy, chắc sẽ rất thoải mái.
Oh Sehun cười lớn, cả người đã nóng sực, đưa tay đẩy mạnh Luhan xuống giường, mình quỳ giữa hai chân cậu.
-Xem nơi này đầy nước rồi.
Oh Sehun búng nhẹ lên chỗ kia của Luhan. Luhan xấu hổ với chiếc gối gần đó che mặt.
Một lúc sau cảm thấy thứ nóng bỏng đã chui tọt vào trong cơ thể. Mới hét to một tiếng.
-A.
-Nghe xem, quá dâm đãng. Kêu rên cũng đầy câu dẫn, có phải muốn tôi thao chết cậu không..
Luhan nước mắt lại tràn ra, đưa gối cắn chặt, quyết không rên một câu nào.
-Ưm.
Thấy cậu ủy khuất, Oh Sehun trong lòng càng nóng, bắt đầu cử động. Chỉ biết 7 năm nay, nhớ kẻ kia, tình cảm dồn lại muốn bùng phát đến điên cuồng.
-Ưm... ưm...
Luhan cắn chặt gối nhưng không sao ngăn được tiếng rên.
Oh Sehun nâng chân cậu càng lúc càng lên cao, đưa miệng cắn một ngụm ở vùng đùi trong. Bản thân không kìm được, hai tay nắm chặt hai bên eo Luhan, một bên đưa đẩy cả người cậu, một bên bản thân cũng đung đưa theo.
Phát hiện cái thứ cậu đưa cho khiến hắn rất khó chịu, rút ra một chút, đưa tay vứt bỏ, lại tiếp tục đi vào.
-Đừng. đừng... đừng bỏ ra.
Luhan sợ hãi nhưng vẫn nói không thanh tiếng.
Hắn không thèm nghe, tiếp tục di chuyển bên trong cậu.
Luhan đau đến cảm giác đã rơi xuống tận cùng địa ngục. trên mặt thấm đẫm mồ hôi, đưa tay túm chặt ga giường. Không dám kêu lớn sợ hắn chửi mình dâm đãng, nhưng thực sự rất đau.
Oh Sehun đè lên người Luhan hôn ngấu nghiến. Luhan miễn cưỡng muốn đưa tay đẩy hắn ra, nhưng vì sức không còn nên giống như đang vuốt ve ngực hắn.
Tựa hồ cả đêm hắn điên cuồng như vậy, dày vò cậu đến nỗi buổi sáng thức dậy không sao nhấc người lên nổi.
-Sao rồi.
Luhan vừa bước ra từ nhà vệ sinh, đã nhìn thấy hắn toàn thân xích lõa, cũng không thèm kéo chăn lên, nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Cậu vội cúi đầu xuống.
-Tôi đi làm được chưa?
Hắn giơ chiếc áo sơ mi rách của cậu lên:
-Lấy áo tôi mặc tạm đi.
Sau đó không ngại ngùng đứng dậy, tiến đến phía Luhan:
-Đêm nay tôi bận diễn, ngày mai tiếp tục đến đây.
-Anh nói cái gì. Không phải chỉ đêm qua thôi sao?
Luhan sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn.
-Ha. Cậu cũng thật là... Cậu cho rằng tôi dễ dàng tha cho cậu nhưu vậy sao ! Bảo bối.
Oh Sehun áp sát người Luhan cọ cọ. Đưa tay lên xoa vùng ngực đã đầy vết thâm phía trên.
Thấy hắn đưa tay kéo khóa quần cậu xuống, Luhan sợ hãi nắm chặt tay hắn :
-Đừng. Anh không đi làm sao ?
-Một lần thôi.
Hôn lên vành tai cậu, sau đó đưa cơ thể cậu áp chặt vào tường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top