Chap 13
Tất nhiên anh sẽ không thể thấy tôi đã tổn thương thế nào.
...
-Cậu làm việc kiểu gì vậy.
Lúc này Luhan đang cúi đầu không dám ngẩng lên, phía trước đội trưởng bứt đầu bứt tóc điên cuồng mắng.
-Cậu có biết Oh Sehun là ai không ? chỉ cần hôm nay cậu ta mất một cọng lông thôi, cậu có biết không chỉ cậu, còn chúng tôi, cả tổ vệ sĩ cũng bị liên lụy, có việc nhỏ như vậy thôi. Còn JiMin nữa. Ai !
-Xin lỗi đội trưởng. Xin lỗi.
Luhan liên tục nói xin lỗi, nhưng sau đó gã đội trưởng kia chỉ thở dài :
-Làm việc chăm chỉ, tiền lương tháng này của cậu chắc cũng mất một nửa đó.
-Cám ơn. Tôi sẽ cố gắng.
Cậu lại cúi đầu, nói cảm tạ.
Nhìn bóng lưng người kia khuất hẳn mới thở phào, hôm nay tưởng chừng được tăng lương ai ngờ.
Chán nản đi ra ngoài, vừa bước đến cửa đã giật nảy mình nhìn thấy Park Chanyeol đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực.
-A...
Ngồi trên bậc cầu thang yên tĩnh một hồi.
-Sao rồi. Mệt mỏi thì xin nghỉ việc đi.
Luhan nhìn hắn lắc đầu:
-Khó khăn lắm mới kiếm được công việc như vậy. Huống hồ tôi không có bằng cấp.
-Có phải vẫn thích Oh Sehun không?
Luhan nghe câu này từ hắn hình như là lần thứ hai rồi, bản thân cũng hiểu rõ lắm câu trả lời. Chỉ biết bảy năm qua rất sợ kẻ kia.
Ngồi im lặng, hai tay nghịch gấu quần không biết trả lời thế nào tiếp theo, chỉ cảm thấy trong đầu giống như có vài cuộn chỉ rối tung rối mù quấn lấy nhau không sao gỡ ra được.
-A. dạo này tôi không thấy Baekhyun.
Hỏi sang chủ đề khác, Luhan thoải mái mà cười cười.
-Cậu ấy nghỉ việc rồi.
Chanyeol cười ngượng ngùng, lần đầu tiên Luhan nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này của hắn.
-Vì thích tôi mà xin vào đây làm việc, cũng không phải kẻ thiếu tiền
Luhan a một tiếng, cảm thấy hoàn cảnh có chút quen quen, có điều Baekhyun thật may mắn, nhìn qua cũng thấy Baekhyun nhanh nhạy, cũng không phải kẻ nghèo hèn như Luhan lúc bấy giờ, bản thân còn không biết mình được sinh ra như thế nào.
Thấy Luhan hơi ngượng ngựu phát hiện hẳn là cậu đang nghĩ về chuyện cũ.
-Thực ra. Oh Sehun rất hối hận.
Thấy Luhan thở dài, hắn dừng ngay lại, đứng dậy:
-Thôi đến giờ tập rồi. Tôi đi đây
Luhan mỉm cười gật đầu, bản thân vẫn ngồi đó một lúc mới đứng lên làm việc.
...
-Nghe nói gì chưa? Chủ tịch bị phát hiện có con a. CÒn chưa lấy vợ nha.
-Cái gì? Thật là, đám nghệ sĩ chẳng có ai tử tế nha.
Luhan nghe mấy dọn dẹp vệ sinh tám chuyện ban đầu cũng không để ý lắm cho đến khi tờ báo rơi xuống đất, trang nhất, có hình ảnh của một người đàn ông trung niên, bên cạnh không ai khác là Kim Jong In.
Cậu giật mình nhặt tờ báo lên, quả thực không lệch vào đâu được. Bài báo viết Jong In chính là con trai của chủ tịch đương nhiệm công ty.
Vội vàng đưa điện thoại lên gọi. Tắt máy. Luhan thất vọng nghe tiếng nói phát ra từ loa.
Kim Jong In không có chia sẻ nhưng vấn đề đó với cậu, lúc nào buồn cũng chỉ đến nói vài câu, sau đó lại cười, xoa xoa đầu cậu: "Không sao nữa, anh ổn"
Hiện tại anh ấy có ổn không?
-Hay thật. Thì ra tình nhân của cậu lại như vậy. Có vẻ ba mẹ ăn vụng nên mới sinh ra anh ta.
Oh Sehun không biết từ đâu đi đến, ngồi an nhã vắt chân chữ ngũ trên ghế, nhìn chăm chăm vào tờ báo cười nham nhở.
-Cậu cũng thật có phước nha. Ăn bám được rồi, khỏi phải làm những việc thế này.
Luhan trừng mắt nhìn hắn, Oh Sehun có vẻ càng hứng trí cười khoái hoạt hơn.
-Anh nên giữ hình tượng một chút.
Luhan liếc mắt một cái nói nhỏ. Nghe xong, mặt Oh Sehun liền biến sắc.
-Ở đây chỉ có tôi và cậu, cần gì phải giữ hình tượng. huống hồ, cậu là loại người gì? Tôi đều biết.
hắn tiến đến ghé vào tai cậu thổi một hơi.
Luhan hơi run người đẩy hắn ra.
-Cũng không cần phải tỏ ra thanh khiết. không phải cậu cứ thấy ai giàu có liền muốn bị thượng sao.
-Anh... Tôi không nói chuyện với anh nữa.
Luhan không muốn tiếp tục đứng ở đây. Nhìn bộ dạng hắn như vậy rất đáng ghét.
-Đứng lại.
Oh Sehun kéo tay Luhan, cậu vẫn không muốn quay đầu lại.
-Cậu không phải quên rồi chứ.
hắn và cậu đứng ngang nhau, tay Oh Sehun đưa ra nắm lấy khuỷu tay cậu, mỗi lúc càng tăng thêm lực.
Luhan quay sang ngay lập tức nhìn thấy mặt Sehun rất thâm độc còn mang hàn ý đáng sợ.
-Jin hiện tại vẫn đang nằm trong bệnh viện, cậu có biết chính cậu đã hại nó không?
Toàn thân đột nhiên run rẩy. Oh Sehun đã bắt trúng yếu điểm của Luhan, khiến cậu trào lên một cơn hổ thẹn. Ý thức đến sự việc của Jin tất cả là do mình, bản thân tự nhắc nhở không có mặt mũi đứng trước mặt thằng bé, khi trước có thăm nó vài lần, thật sự thương tâm, Jin nằm bất động không thể nói, không thể cử động, chỉ có thể duy trì sự sống.
-Anh ...muốn... như thế nào?
-Cũng không có gì thiệt thòi. Đêm nay đến chỗ tôi.
Lúc này, Oh Sehun đã quay sang nhìn cậu, Luhan không tự giác cúi đầu xuống.
-Anh muốn gì?
-gần đây làm việc nhiều quá, cũng thiếu người giúp tôi phát tiết.
-Anh... anh... Tôi nợ Jin, không nợ anh.
Luhan sợ hãi, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của hắn.
-Vậy cậu trả như thế nào với Jin. Chỉ cần cậu nghe lời, tôi sẽ giải thích với JiMin khiến cô ấy không hận cậu. Tất nhiên Jin cũng vậy. Cậu có muốn cả thế giới này biết cậu mang thai được không?
-Anh.. anh... nếu xong việc, có thể buông tha cho tôi.
-Đúng vậy.
Luhan lúc này toàn thân đã phát run, không có bàn tay chắc khỏe kia giữ lại có lẽ đã ngã nhào xuống sàn. bản thân đã cố tỏ ra mạnh mẽ với hắn không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn là vì việc quá khứ mà buộc phải làm theo hắn. Luhan cũng không hiểu tại sao Oh Sehun phải như vậy? Có thể chỉ là muốn phát tiết, hay muốn dày vò cậu.
-Đêm nay, chuẩn bị cho tốt.
Oh Sehun lướt qua khẽ đưa môi thơm lên má Luhan. Môi hắn lạnh buốt quét qua. Luhan không sao bình tĩnh được, cả người như bị chìm trong nước lạnh mà run cầm cập.
Dù thế nào hắn cũng không thể biết quá khứ cậu đã tổn thương đến mức độ nào. Luhan kì thực rất dễ khuất phục, chỉ cần nhắc đến quá khứ đó.
Khuôn mặt Oh Sehun vẫn không biến đổi, đi qua người cậu, càng thêm muốn bóp chặt kẻ kia trong tay mà tàn bạo, chà đạp. Cậu ta tỏ ra thanh cao với mình, hắn càng muốn ném cậu xuống dưới hố sâu.
Vậy cũng tốt. tiếp tục làm kẻ tàn ác nhẫn tâm, còn hơn phải lẽo đẽo xin lỗi mà đổi lấy bị người kia từ chối, tỏ ra thuần khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top