Vô tình hay cố ý? ( C3 )


" Cậu vừa nói cái gì?" Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn Thế Huân, gia hỏa này hôm nay đột nhiên bệnh cũ tái phát sao?

" Tôi hỏi anh là ai?" Ngô Thế Huân cảm thấy lóa mắt, người trước mắt quá tà mị rồi nga~ Đại gia thích!

" Cậu không biết tôi là ai sao? Thế Huân, nhìn kỹ xem đây là mấy ngón?" Lộc Hàm quơ quơ hai ngón tay trước mặt Huân đại gia.

" Cậu tưởng tôi ngốc à? Đương nhiên là hai ngón!" Ngô Thế Huân bực bội, tên này đẹp nhưng cảm giác thần kinh vận hành không bình thường như người Trái Đất, cơ mà tại sao hắn lại phải trả lời câu hỏi ngu ngốc này nhỉ?

Trong lúc Thế Huân đang miên man suy nghĩ thì Lộc Hàm đã gọi bác sĩ đến và mắng cho một trận:

" Không phải mấy người bảo hắn không có gì sao? Bây giờ nhìn xem, hắn lúc nãy bảo quên tôi rồi!..."

" Lộc tổng bình tĩnh! Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ Ngô tổng, không phát hiện ra cậu ấy bị gì ngoài trật cổ tay cả..." Bác sĩ âm thầm lau mồ hôi. Lộc tổng, ngài đây là giận chó đánh mèo a.

...

Sau một hồi loạn thất bát tao, Lộc Hàm cũng đã miễn cưỡng chấp nhận lời chuẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa khớp (?) Ngô Thế Huân là mất trí nhớ tạm thời. Hiện tại Lộc tổng ngồi ở ghế kế bên giường bệnh Ngô tổng, gục mặt xuống gối.

Bình thường trong tiểu thuyết ngôn tình, thời khắc thiêng liêng lúc nữ chính tinh thần và tâm lí sụp đồ rất cần được nam chính an ủi và chia sẻ. Ngô Thế Huân âm thầm cho mình một like, thời khắc thiêng liêng đã đến.

" Anh không sao chứ? Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

"..." Lộc Hàm ngước mặt lên, định nói vài câu bảo mình không sao thì Thế Huân tiếp câu sau làm cậu câm nín.

" Bạn gái bỏ thôi mà, đàn ông chúng ta đến với nhau mới có hạnh phúc nha~"

"..."

" Ngô Thế Huân, cậu biết tôi tên gì không?" Lộc Hàm mất vài phút để bình tĩnh, ngăn chặn hành động máu me sắp xảy ra thì chợt nhớ đến tên gia hỏa này hình như vẫn chưa nhớ tên cậu?

" Cậu tên là Tà Mị sao?" Thế Huân ngóng thấy vẻ mặt muốn giết người của Lộc Hàm, không do dự liền đổi câu hỏi:

" Vậy tên là Mê Người?" Thế Huân trực tiếp né được móng vuốt của con Nai nào đó đang phát điên, lại tiếp tục âm thầm cho mình một like vì độ nhạy bén không người sánh được.

" Tôi tên là Lộc Hàm."

" Lộc Hàm..." Thế Huân vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, nghe qua ở đâu rồi a.

" Cậu nhớ gì sao?" Lộc Hàm vui mừng hỏi.

.... Mười lăm phút sau ...

" Cậu là cái người bán thuốc nam trên chùa đúng không? Tại sao cậu ở đây?" Thê Huân vẻ mặt ngạc nhiên trả lời... sau đó nhận được hành động máu me cấm người già, trẻ em và phụ nữ mang thai của Lộc Hàm hành hung.

" Á!!"

..........

Chuyện hậu trường >_<

Hy: WTF! Tại sao bị mất trí nhớ mà bác sĩ chẩn đoán lại chuyên khoa khớp???????????

Lạc: Đó là tình tiết vô cùng vi diệu biết không?

Hy: Bán thuốc nam trên chùa?

Lạc: Ngươi chưa từng nghe sao?

Hy: Không hợp với truyện a~

Lạc: Ta không cần biết, hôm nay ta chủ xị cái chap này, mọi truyện sẽ diễn biến theo kiểu này nha~

Hy:...

( Có đến hai au, mỗi người thay nhau viết nên đôi lúc không logic ^^ không sao...Mọi chuyện diễn ra trong fic sẽ vô cùng vi diệu, không thuộc phạm vi kiểm soát của au...T.T...Nghĩ gì viết đó ~ cơ mà đừng để preamble lừa gạt... >_< )



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: