Vô hay cố ý? ( C1 )


" Xin lỗi." Lộc Hàm nhẹ nhàng cuối gập người xuống.

" Lộc tổng, cậu đây là ý gì?" Ngô Thế Huân diện vô biểu tình nhìn người con trai trước mặt, rốt cuộc phát điên cái gì a?

" Ngô tổng, hại chết thư ký của cậu...là tôi..." Lộc Hàm ngập ngừng nhưng ánh mắt lại không hề có vẻ gì gọi là sợ hãi, mặt lại cực kỳ bình thản tựa như câu chuyện cậu sắp kể sẽ không hề liên quan gì tới cậu.

" Tôi biết." Ngô Thế Huân không thèm để ý đến cậu, hắn một mực chăm chú vào lap top của hắn.

" Cậu biết? Làm sao có thể?" Lộc Hàm lại càng bình thản hơn, biết được càng tốt.

" Lộc Hàm, ba năm nay rốt cuộc chúng ta tranh đấu vì cái gì?" Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, còn hỏi ngược lại cậu bằng câu hỏi không liên quan.

" Quyền lực? Địa vị? Tiền bạc?"

" Quyền lực tôi có thể cho cậu, địa vị đứng cạnh tôi là vinh hạnh, tiền bạc tôi không thiếu vì sao cậu..." Không để Thế Huân nói hết, Lộc Hàm chen vào:

" Một thằng đàn ông chân chính không bao giờ cầu xin những thứ có thể tự đạt được với người mình tưởng niệm. Tôi muốn đứng ngang hàng với cậu, muốn cùng cậu tranh đấu, muốn thu phục cậu, muốn tâm cậu chỉ có thể thuộc về tôi..."

" Lộc Hàm, đừng nói nữa! Tôi mệt rồi, cậu về đi." Thế Huân xoay người vào phòng ngủ, quản gia cũng đến tiễn khách.

" Lộc tổng, mời."

Lộc Hàm diện vô biểu tình lái xe rời đi, không khỏi nhớ lại một chút. Quen biết Ngô Thế Huân đã bốn năm rồi, yêu hắn đủ bốn năm nhưng không lần nào đủ can đảm đứng cạnh hắn. Cậu là cô nhi, hắn là thiếu gia đầy quyền thế. Cậu nghèo khổ, hắn nhung lụa cao sang. Khoảng cách này đủ để Lộc Hàm e dè không thể chấp nhận thân phận mình và cậu liền thay đổi nó. Ba năm sau, quả thật khoảng cách giữa địa vị của hai người đã thật sự rút ngắn lại, đồng thời khoảng cách tình cảm lại dài ra.

Ngô Thế Huân xem cậu như thù mà đối đáp. Cũng phải a~ ai lại nhân nhượng với công ty đối thủ bao giờ?

------------------------------ Còn tiếp ----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: