Chap 94: Bắt đầu nhiệm vụ

Junho đã thành công khiến cho Zeref bằng lòng để cậu ở lại đây. Vì vậy, phải nhanh chóng giải cứu Kyouka trước khi anh ta phát hiện ra cậu nói dối. Kỳ thực, Junho vốn không biết Luhan đang ở đâu. Nếu để Zeref phát hiện ra thì hậu quả khó lường. Khỏi phải nói, sự trừng phạt sẽ là cái chết.

Nhưng mà ai quan tâm tới chứ! Cái mà Junho quan tâm chính là phải giải cứu bằng được Kyouka. Vì Kyouka là nhân chứng duy nhất có thể chứng minh cho Luhan.

Nhưng mà cậu đâu có ngờ rằng, chỉ vì một phút nói dối lại khiến cho tình cảnh của Luhan rơi vào thế bí.

Lúc Zeref mang cậu vào biệt thự, viềc đầu tiên anh ta hỏi chính là về việc Luhan đang ở đâu. Vì vốn không biết nên Junho đã tùy tiện nói ra một nơi " hoàng tử đang ở London, em nghĩ chỉ cần biết như vậy là anh sẽ tìm ra được cô ấy, phải không?".

Khỏi phải nói cũng biết, Zeref đã ngay cấp tốc tự mình đi tới London, mà trước đó còn tà mị hôn Junho một cái khen ngợi.

- Rất tốt! Tôi sẽ không bạc đãi em. Hãy tận hưởng thời gian còn lại trong biệt thự này và chờ tôi về.

Tất nhiên việc Zeref rời khỏi biệt thự khiến Junho cảm thấy vui mừng, tuy nhiên anh ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng Junho. Việc đi London đã là một lịch trình từ trước, dù Junho có nói hay không thì anh ta cũng phải đi một chuyến. Trụ sở sắp có một đoàn thanh tra từ Bộ phái xuống, anh ta phải đến xem thế nào. Tất nhiên trước khi đi, Zeref đã hạ lệnh cho người để ý nhất cử, nhất động của Junho, chỉ cần cậu có hành động mờ ám nào sẽ lập tức ra tay.

Mặt khác, nếu như Junho biết Luhan thật sự đang ở London thì cho dù có chết cậu cũng không bao giờ nói ra. Nhưng mà... Những gì Junho làm cũng chỉ vì muốn giúp Luhan mà thôi.

Zeref đã rời đi, để lại biệt thự vài chục tên cảnh vệ cùng hơn mười chiếc camera giám sát. Nếu muốn hành động lúc này thì thất bại đang chờ đợi ở phía trước.

Junho đã biết Kyouka đang bị nhốt ở tầng hai, phía ngoài cửa là hai tên cảnh vệ cao to, vạm vỡ canh giữ. Hơn nữa cho dù có vượt qua được hai tên này thì chưa chắc có thể đánh lại mấy chục tên cảnh vệ kia, nếu như chúng tập hợp lại. Đương nhiên, lúc đó sẽ tính sau. Việc trước mắt là phải lấy được chìa khoá từ túi quần tên cảnh vệ tên One kia.

Thật may cho Junho, tối hôm qua đã chứng kiến Zeref giao chìa khoá phòng Kyouka cho anh ta. Ít ra hiện tại Junho đã có kế sách đối phó với hai tên cảnh vệ này.

Từ lúc bước chân vào biệt thự, Junho đã để ý đến đám cảnh vệ ở đây. Chúng đều là người Sói, hay nói đúng hơn là một đám người Sói bị cấm dục lâu ngày. Mỗi khi cậu đi ngang qua thì ánh mắt chúng nhìn cậu hết sức dâm dục, đói khát. Chỉ vì sợ Zeref nếu không chúng đã "bổ nhào" vào cậu từ lâu rồi.

Mà đối phó với chúng cần phải...

Junho mỉm cười tà ác, ngón tay gõ nhẹ vào chiếc khuyên tai một cái, sau đó bước vào phòng.

Mà ở phía bên ngoài biệt thự, tầm hơn hai mươi người bao gồm cả Ma-cà-rồng và người Sói, do Bellatrix Taylor chỉ đạo đang núp xung quanh biệt thự bắt đầu ra hiệu với nhau. Nhận được âm thanh từ chiếc hoa tai phát ra, cô ta lanh lẹ ra chỉ thị với mọi người rồi bắt đầu hành động.

Sở dĩ Bellatrix Taylor đồng ý với Junho đi giải cứu Kyouka cũng chỉ vì cô ta nghĩ rằng vị hoàng tử đó cũng chỉ là bị người khác hãm hại. Hơn nữa, cô ta làm thế này cũng vì muốn cảm ơn Junho... Cảm ơn vì những chiếc bánh táo thơm ngon cô ta ăn mỗi ngày từ mẹ Junho làm cho. Vậy nên cô ta đã chấp nhận đứng về phía khu V.

...

Bên trong biệt thự.

Junho quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, bẽn lẽn tiến lại gần hai tên cảnh vệ. Những giọt nước theo mỗi bước đi chảy dài xuống đôi chân thon thả. Mái tóc đỏ ướt nhèm, vài cọng dính vào má khiến Junho quyến rũ chết người.

Hai tên cảnh vệ nhìn cậu trong lòng rạo rực, khó chịu. Đôi mắt chúng nhìn cậu hết sức dâm uế, nhìn chằm chằm vào Junho mà nuốt nước miếng.

- Xin lỗi! Nhưng hai anh có thể giúp tôi không?_ Junho ngại ngùng, ánh mắt long lanh như sắp khóc nhìn hai tên cảnh vệ.

- Có... Có chuyện gì người đẹp?_ Tên cảnh vệ tên One bước lên, ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm vào Junho.

Cậu cúi đầu, trong lòng một trận da gà nổi lên, nhìn thấy khuôn mặt dâm uế của chúng khiến cậu buồn nôn. Nhưng mà... Cần phải lấy chìa khoá từ chúng.

- Xin hai anh hãy giúp tôi tìm dây chuyền. Đó là vật mẹ để lại cho tôi. Nó bị mắc vào đường ống nước. Cầu xin các anh..._ Vừa nói Junho vừa giả bộ kéo khăn tắm xuống một chút nữa

Hai tên cảnh vệ suýt xịt máu mũi, chúng đưa mắt nhìn nhau cười dâm tà. Chúng đã lâu ngày không tiếp xúc với phụ nữ, nay một người vô cùng xinh đẹp trước mặt xuất hiện mặc dù là nam, nếu không "vui vẻ" thì thật uổng phí. Nghĩ vậy chúng giả bộ tốt bụng.

- Đừng lo, tôi và One sẽ tìm giúp cho cậu,

- Đúng vậy... Đúng vậy! Chúng ta mau đi tìm đi.

Junho cười khẩy, nhìn hai bóng lưng của chúng, cùng chúng bước vào trong phòng.

---------------

Tại Liên Minh V-W.

Cả năm người trong những bộ vet đen lịch lãm, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

Luhan yên lặng đứng thắt cà-vạt cho hắn, ánh mắt của cậu có chút lo sợ. Nếu như vụ bắt cóc đoàn thanh tra kia thành công khiến cậu vui sướng, thì hôm nay trong lòng cậu lại cực kỳ lo lắng. Càng đến gần nhiệm vụ càng khiến cậu lo sợ, nhưng cậu không thể chùn bước. Người đàn ông Jame Carney và con trai của giáo sư Amanda đang chờ họ giải cứu. Mà cậu chỉ có thể hết sức mình giúp Sehun

Ánh mắt hắn không một giây rời khuôn mặt Luhan, hắn biết cậu lo lắng điều gì. Lần này nếu như thất bại thì có thể mất mạng. Nhưng hắn sẽ bảo vệ cậu.

- Anh không muốn em tham gia vào việc này. Nếu em bị thương... Anh sẽ rất đau lòng. Hãy ở đây chờ anh quay về, được không?_ Hắn nhẹ nhàng, giọng nói như van xin, bàn tay vuốt má cậu dịu dàng. Trong đôi mắt hổ phách hiện rõ vẻ chờ mong. Mong cậu đáp ứng hắn.

Nhưng Luhan vẫn chăm chú thắt cà-vạt cho hắn, khuôn mặt cậu lạnh đi vài phần, nhìn hắn giận dỗi.

- Em sẽ đi, dù thế nào em quyết đi cùng anh. Anh nghĩ em sẽ thoải mái khi để anh đi như thế sao? Sehun... Em quyết không rời anh.

Hắn ghì chặt ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cậu. Hắn biết cậu sẽ trả lời như vậy, hắn biết cậu sẽ không bao giờ chấp nhận ở lại đây. Nhưng hắn vẫn mong muốn cậu ở lại... Lần này, cực kỳ nguy hiểm.

Hai người cứ đứng đó ôm nhau, từ phía xa Chanhyun nhìn họ bất đắc dĩ. Hơn ai hết, anh tất nhiên không muốn Luhan đi cùng. Nhưng đó là lựa chọn của cậu, anh không thể ép buộc, chỉ có thể tôn trọng ý cậu.

- Sehun, Luhan... Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi._ V.C từ phía sau Chanhyun cao giọng lên tiếng.

Hắn buông cậu ra, ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy quyết tâm nhìn về phía mọi người. Bàn tay cầm ly rượu ở bàn nâng lên.

- Không thể thất bại!

Mà Chanhyun, V.C, Kid cùng Adam tiến lại, trên môi mỗi người đều nở một nụ cười tự tin, cũng nâng ly rượu lên.

- Không thể thất bại!

Sau đó họ ngẩng đầu uống sạch ly rượu, khí thế hùng dũng bước ra ngoài, lên xe và tiến tới Trụ Sở Cảnh Sát L.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top