Chap 89: Hắn lo lắng cùng tức giận
- Cậu nói cái gì?_ V.C ( từ giờ gọi V.C cho ngắn) vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn Luhan, bàn tay cầm súng bất giác hạ xuống.
- Cậu nói đây là cha mẹ cậu?
Luhan nhìn vào hai hình vẽ trong cuốn sách gật đầu. Đó thật sự chính là cha mẹ của cậu
Nhưng có vẻ V.C không tin tưởng cho lắm, anh ta nhìn vào hai bức vẽ rồi lại nhìn Luhan đánh giá. Anh ta không cảm thấy người trước mặt này có điểm gì giống họ.
- Cậu đang đùa tôi sao?_ Anh ta cười lãnh khốc, bàn tay lại giơ súng lên.
Nhưng Luhan không nói gì, cậu hiểu vì sao mà anh ta không tin cậu. Nở một nụ cười mỉm, Luhan cúi đầu, hai ngón tay tháo kính áp tròng ra, bàn tay cũng lôi mái tóc giả màu nâu xuống. Căn phòng hơi tối tăm vì mái tóc của Luhan mà sáng một góc phòng. Luhan nhìn V.C mỉm cười.
- Giờ anh đã tin chưa?
Toàn thân V.C trấn động, anh ta nhìn Luhan như đóng băng, không nhúc nhích. Trước mặt anh ta là người đó... Người con trai có đôi mắt tím xinh đẹp đó.
- Baekhyun_ V.C thốt lên
- Anh biết mẹ tôi?_ Luhan phấn khích.
- Đó... Đó là...
Đó là ân nhân cứu mạng tôi! V.C muốn nói ra như vậy... Nhưng vẫn không thể nào mở miệng nói ra được. Anh ta vẫn còn chưa thể tin người trước mặt là con của người đó. Nhưng đôi mắt tím đó lại giống nhau như đúc, cả mái tóc bạch kim kia cũng giống Park Chanyeol.
Người này thật sự là con của Byun Baekhyun và Park Chanyeol sao?
- V.C, anh biết cha mẹ tôi sao?_ Luhan sốt ruột hỏi.
Ánh mắt V.C thâm trầm, anh ta buông khẩu súng xuống sàn. Tầm mắt nhìn xuống hai bức vẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ kính trọng.
- Họ là ân nhân của tôi!
Năm đó, khi gia đình anh ta bị lũ cấp E tấn công. Cha anh ta vì kiệt sức mà bị chúng giết chết, anh ta có thể cũng đã ra đi cùng tử thần... Nhưng một đôi vợ chồng xuất hiện, họ đã giết sạch lũ cấp E đó.
- Cậu bé đáng thương! Từ giờ đã ổn rồi... Ta là Baekhyun._ Người có đôi mắt tím xinh đẹp đó đã ôm anh ta vào lòng vỗ về, an ủi.
Họ đưa anh ta đi, lúc đó anh ta mới biết họ là bạn của ông nội đã mất của anh ta - Cater Percell. Họ muốn anh ta đi theo, nuôi nấng... Nhưng anh ta đã từ chối!
Hình vẽ người con trai đó là do chính anh ta nhớ lại mà vẽ nên. Ân nhân cứu mạng của anh ta, đời này làm sao anh ta có thể quên!
Cho nên... Trong lòng anh ta đã có quyết định. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Luhan, dõng dạc tuyên bố.
- Bắt đầu từ giờ phút này... Tôi, Vin Felton Percell sẽ cố gắng giúp đỡ những nhiệm vụ của các người.
....
Tại liên minh V-W.
Chanhyun đang triệu tập người ra ngoài tìm Luhan. Lúc phát hiện Luhan mất tích thì anh cực kỳ bàng hoàng. Luhan mới chỉ tiếp xúc với cuộc sống con người có vài ngày, cậu chưa biết ở đây có những nguy hiểm gì... Rốt cuộc em trai anh đã đi đâu?
- NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM THẰNG BÉ VỀ!_ Chanhyun ra lệnh
Đám người bắt đầu rời đi, từ phía trong phòng máy tính Oh Sehun khuôn mặt hung thần cũng đi ra. Hắn có thể đã biết cậu đi đâu, không... là chắc chắn mới đúng! Chắc chắn Luhan đã đi tìm V.C, cầu anh ta hợp tác. Nhưng V.C là ai chứ? Anh ta là một người nguy hiểm, tại sao cậu lại ngốc như vậy? Ý nghĩ V.C sẽ làm gì gây tổn thương cho cậu khiến hắn phát điên.
- Sehun, cậu đi đâu? Tôi đi với cậu._ Chanhyun từ phía sau di chuyển nhanh như gió đến bên Sehun, khuôn mặt anh tràn đầy vẻ khẩn trương. Cho dù biết Luhan hiện giờ không dễ dàng gì bị một tên loài người làm hại, nhưng mà... Anh không thể không lo.
Đôi môi Oh Sehun mím chặt, hắn vươn cầm nắm cửa giật phăng ra, tuy nhiên cửa chưa mở ra hẳn đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc.
- Anh hai, Sehun... Xem em mang ai tới đây?_ Luhan từ phía xa chạy lại, trên môi nở một nụ cười tươi rói, mái tóc ánh bạc bồng bềnh tung lên khiến cậu thêm rạng rỡ. Luhan vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Chanhyun
- Luhan..._ Chanhyun sửng sốt, vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Cảm xúc lo sợ đã lắng xuống, anh nhỏ giọng tránh mắng.
- Tại sao em lại tự ý ra ngoài mà không nói với một người một tiếng? Em có biết ai cũng lo lắng lắm không hả?
- Em... Em xin lỗi! Nhưng hỏi tội em sau được không? Anh xem...kia là ai?_ Luhan cúi đầu, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười, nhìn về phía sau nơi có một người đang đứng.
V.C đang đứng cách đó tầm 3m, hai tay đút vào túi quần, chiếc khuyên tai dưới mũi sáng loé lên, mái tóc bờm ngựa chổng lên.... Trông anh ta thật ngông cuồng!
Ngông cuồng! Đúng vậy, đó là hai từ mà Chanhyun nghĩ ngay trong đầu khi nhìn thấy V.C. Anh nở một nụ cười méo sẹo, nhưng vẫn lịch sự bước lại gần anh ta.
- Anh là Vin Felton Percell? Rất vui được gặp mặt, tôi là Chanhyun._ Vừa nói anh vừa chìa tay ra. Trong đầu cũng thầm đánh giá anh bạn trước mặt. Vậy ra là Luhan đã đi tìm anh ta, nhưng không phải lần trước anh ta đã từ chối thẳng thừng sao? Vậy tại sao lần này lại đồng ý? Chanhyun thật sự khó hiểu!
Cũng vươn bàn tay ra nắm lấy tay Chanhyun, V.C cũng chăm chú nhìn anh. Thì ra đây là con trai cả của đôi vợ chồng đó. Khuôn mặt trước mắt đúng là yêu nghiệt.
- Gọi tôi V.C._ Anh ta mở miệng.
Lúc này Oh Sehun bỗng chốc xoay người, không quan tâm mọi chuyện, đi thẳng về phía hành lang. Không khí xung quanh hắn âm u, lạnh lẽo đáng sợ.
- Sehun..._ Luhan gọi nhỏ
- Sehun, cậu phải chào hỏi người ta đi chứ? Này..._ Chanhyun hét lên, sau đó quay qua nhìn V.C tươi cười.
- Ahahaha... Đừng để ý, cậu ta lúc nào cũng vậy đấy. Để tôi dắt cậu đi tham quan nơi này nhé...hahaha
Chanhyun kéo V.C đi, đi ngang qua Luhan anh ghé sát vào tai cậu khẽ nói.
- Tảng băng đó lo cho em lắm đấy, đi xin lỗi cậu ta đi._ Nói rồi anh cười niềm nở dẫn V.C đi.
Lúc này Luhan mới hiểu ra vấn đề, cậu khẽ mỉm cười, cảm giác trái tim ấm hơn... Cậu chạy như bay đến phòng của hắn.
...
Lúc Luhan vào phòng của Sehun là lúc hắn đang tắm. Liếc thấy quần áo của hắn tứ tung trên ghế sopha, còn có những khẩu súng ngắn, dài lẫn lộn... Lúc này cậu mới biết rằng, hắn lo cho cậu nhường nào.
Hốc mắt cay xè, cậu run run đứng trước cửa phòng tắm, đầu tựa vào cánh cửa nhỏ giọng áy náy.
- Sehun, em biết em sai rồi. Anh đừng giận em có được không?
Tiếng nước trong bồn tắm vẫn chảy, đứng ở bên ngoài nhưng Luhan bỗng cảm thấy bầu không khí hết sức lạnh lẽo. Chứng tỏ rằng hắn đang rất giận. Hắn không nói với cậu một lời nào, ý nghĩ hắn sẽ không nhìn cậu nữa khiến cậu khẩn trương, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.
- Sehun, anh nói gì đi... Anh quát tháo em đi...xin anh đừng im lặng.
- Em biết sai rồi, anh đừng không để ý đến em..
- Sehun...
Luhan thút thít khóc như một đứa trẻ, tiếng nước trong phòng tắm vì tiếng khóc của cậu mà ngừng lại. Sehun mở cửa ra, đôi mắt hắn híp lại nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Luhan, không nói không rằng hắn ôm chầm lấy cậu... Ôm rất chặt.
- Sehun....
Luhan được hắn ôm nhất thời sửng sốt, nhưng rồi vùi đầu vào lồng ngực hắn nỉ non.
- Em sẽ không bao giờ tự ý như vậy nữa, anh đừng không quan tâm tới em._ Vòng tay cậu cũng ôm hắn thật chặt.
Hôn nhẹ lên trán cậu một cái, hắn trầm giọng dịu dàng.
- Xin lỗi! Vì anh quá lo lắng...
Trời mới biết, lúc tỉnh dậy không thấy bóng dáng cậu đâu hắn đã hốt hoảng nhường nào. Hình ảnh cậu người đầy thương tích trong rừng ngày nào hiện về khiến hắn phát điên. Cho nên nhất thời tức giận không nói chuyện với cậu. Nhưng nước mắt cậu lại làm nhũn trái tim hắn. Hắn thật đáng giận... Lại làm cậu khóc.
Luhan lắc đầu, cậu không có lý nào giận hắn cả. Cậu là người xin lỗi hắn mới đúng. Hắn tức giận như vậy chứng tỏ hắn yêu cậu rất nhiều.
- Hứa với anh!_ Hắn nâng mặt cậu lên kiên quyết, đôi mắt hổ phách nhìn sâu vào đôi mắt cậu thấp giọng nói.
Luhan nở một nụ cười, nhanh chóng gật đầu cái rụp, môi nhỏ nhắn nhanh chóng đáp ứng.
- Em hứa với anh! Sau này sẽ không như thế nữa.
Hắn cười khẽ hài lòng, vòng tay siết lấy eo cậu ôm cậu thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top