Chap 58: Muốn cậu bên cạnh

Vụ án hạ độc trong thức ăn làm 10 người chết nhanh chóng trở thành chuyện bàn tán ầm ĩ nhất. Cho dù đã cố gắng ngăn chặn mọi lời đồn thổi thì những thân nhân những người bị hại rất tức giận và phẫn nộ. Họ nhất quyết không tha cho hung thủ là hai người phụ nữ đã nấu ra món cơm có độc.

Vì ba thí sinh may mắn là Xiao Luhan Park, Kyouka Asi Dragneel và Eric Cobra đều có chứng cớ ngoại phạm nên dĩ nhiên hai người phụ nữ lo bếp núc trở thành hung thủ. Qua giám định trong cơm có chất độc Xyanua mà những người trước khi tiếp xúc với cơm chỉ có hai người họ. Hơn nữa việc họ có thể tự do ra vào thư viện rồi mang theo độc Xyanua vào là hoàn toàn có thể và hợp lý.

Vì thế không cần điều tra dài dòng bên học viện đem mọi chuyện đổ lên đầu họ. Đến sáng ngày hôm sau họ được chuyển đi.

- Khô....không...chúng tôi không phải là hung thủ. Chúng tôi không có hạ độc.

- Thả chúng tôi ra....tại sao các người có thể làm như thế? Chúng tôi không giết người....

Hai người phụ nữ khóc lóc tàn tạ bị người ta lôi vào trong xe khoá lại. Mặc cho những tiếc khóc nức nở, ánh nhìn cầu xin, những lời van nài thanh minh tội nghiệp thì họ chỉ nhận lại được những cái nhìn khinh bỉ cùng ghê tởm.

Không một ai tin họ, chỉ trừ Luhan!

Cậu tin chắc việc này không phải họ làm nhưng họ không có một chút chứng cớ ngoại phạm nào cả....về điểm này Luhan không thể giúp.

Nhưng là tại sao hung thủ lại ra tay hạ độc các thí sinh?

Cậu...cũng chỉ là may mắn mà thoát được. Nếu như lúc đó cậu cũng ăn dù chỉ là một miếng thì bây giờ cậu cũng đã trở thành những cái xác không hồn. Nghĩ đến đây khuôn mặt Luhan xám xịt...xoay người bước ra khỏi đám đông đang chỉ trỏ cùng mắng nhiếc hai người phụ nữ vẫn còn đang la hét.

Bước ra ngoài nhìn chằm chằm vào khu thư viện phía xa. Một cánh tay phía sau dùng lực mạnh kéo cậu quay lại. Oh Sehun lo lắng ôm cậu siết chặt trong lồng ngực. Hắn đã lo lắng sợ hãi rất nhiều. Hắn đã điên cuồng lật từng tấm khăn che từng thi thể để tìm cậu. Hắn cực sợ hãi khi mà cậu là một trong những cái xác đó. Chỉ cho đến khi Kyouka chạy lại túm tay hắn nói " Cậu ta không sao" hắn mới bình tĩnh trở lại.

Nếu như cậu có làm sao hắn không thể sống nổi!

- Anh sẽ phát điên nếu để em tham gia cuộc thi đó lần nữa._ Hắn ghì chặt cậu vào lòng, giọng nói đè nén cực kỳ khó chịu.

Cảm nhận lồng ngực ấm áp của hắn Luhan cảm thấy an toàn. Hốc mắt cay cay vì nhớ. Cậu nhớ hắn rất nhiều. Nhưng khi được hắn ôm vào lòng thế này thì cậu không sợ gì cả. Cuộc thi này cậu phải tham gia đến cùng.

- Em phải tham gia. Phía bên học viện sẽ bảo vệ thật suýt sao cho nên sẽ không có gì đáng ngại nữa._ Luhan vòng tay ôm eo hắn nhỏ nhẹ.

- Em nghĩ anh trai em sẽ đồng ý?_ Hắn cau mày

- Đây là danh dự của hoàng gia. Nếu em bỏ thi giữa chừng thì danh dự gia đình em sẽ mang tiếng. Em tuyệt đối không để cho cha mẹ cùng anh trai chịu lời chỉ trích. Hơn nữa..._ Nói đến đây cậu ngước lên nhìn hắn tràn đầy kiên định.

- Em đã đồng ý với Kyouka Asi Dragneel là sẽ tham gia cuộc thi, em tuyệt đối không bỏ.

Nếu như cậu từ bỏ thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ thua, cũng đồng nghĩa với việc Kyouka Asi Dragneel sẽ không ngừng bám theo hắn. Cậu không bao giờ mong muốn lại chứng kiến cái cảnh hắn và cô ta lại ở chung một chỗ giống như...ngày hôm đó.

Hắn thâm trầm, nhìn vào đôi mắt thạch anh của cậu cũng không có trả lời. Chậm nhất là sau vòng thi TRÍ dù cậu có muốn hay không hắn nhất quyết mang cậu rời khỏi đây.

Còn về vụ hạ độc hắn tin chắc là mình đã biết ai là thủ phạm đứng sau giật dây.

- Phải cẩn thận!_ Hắn nhắc nhở

- Em biết._ Luhan gật đầu nở một nụ cười nghe lời.

Hắn nắm lấy tay cậu để vào lòng bàn tay cậu một cái hộp nhỏ, bên trong có một thanh bạc nhỏ như cây tăm.

- Trước khi ăn hay uống phải kiểm tra kỹ lưỡng._ Hắn ân cần vuốt tóc cậu.

Gục đầu vào lồng ngực hắn cảm động, ngay bây giờ cậu cũng chỉ muốn dừng ngay cuộc thi này lại. Bàn tay nắm chặt cái hộp nhỏ khẽ gật đầu.

- Em sẽ nhớ kỹ.

Hài lòng với biểu hiện của cậu hắn cười khẽ, cúi đầu xuống muốn hôn cậu nhưng Luhan như nhớ ra điều gì đó cậu thốt lên.

- Phải rồi! Anh đừng nói chuyện này với anh trai em. Em không muốn anh trai lo lắng, dù sao em cũng không bị gì cả.

Nói đến anh trai cậu, dường như dạo này rất bận trước vòng sơ loại anh trai cô cũng không có ở lâu đài, chỉ để lại mảnh giấy ghi " Anh có việc, ở nhà chú ý ăn uống. Thương em!. Park Chanhyun đẹp trai"...sau đó biến mất. Cậu đâu biết Chanhyun đang lo chuyện ở London đến mất ngủ, vừa trở về bố trí thêm người bảo vệ cậu sau đó lại đi London. Dù sao việc này đối với Luhan cũng tốt. Ít ra anh cũng không biết chuyện ở đây.

Oh Sehun biết rõ, việc này trước sau gì Chanhyun cũng biết. Cậu là em trai bé bỏng của Chanhyun, việc của cậu đương nhiên là Chanhyun sẽ quan tâm. Chỉ có điều trước mắt nghe theo lời Luhan. Dù sao Chanhyun đang lo chuyện ở London không nên để anh thêm lo lắng.

Nghĩ đến đây ánh mắt Oh Sehun dịu dàng.

- Được!_ Hắn thâm trầm đáp ứng.

Luhan vui vẻ, nháy mắt tinh nghịch với hắn cậu đâu để ý rằng con Sói Oh Sehun kia đang nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng của mình.

- Còn muốn nói gì không?_ Hắn cúi đầu xuống trầm thầp nói, hơi thở toả ra làm Luhan đỏ mặt.

Nhận được cái lắc đầu của Luhan hắn nhanh chóng lao xuống xâm chiếm bờ môi cậu. Đôi môi của hắn thành thục tận hưởng sự ngọt ngào trong khoang miệng cậu day dứt không dời. Chỉ mới vài ngày nhưng hắn rất nhớ cậu.

Thật sự nhớ cậu!

Vòng tay cường tráng ôm lấy eo cậu thật chặt, nếu có thể hắn muốn khảm cậu vào trong thân thể hắn.

Để cho cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top