Chap 4: Tháo ra

Suốt cả buổi học Luhan không tài nào tập trung vào học được. Bởi có lẽ cậu cảm giác có một đôi mắt nóng rực phía sau đang nhìn chằm chằm vào mình. Cũng là lần đầu tiên mà trái tim cậu đập nhanh đến như vậy.

Junho ngồi bên cạnh viết vào một tờ giấy sau đó lén lút đẩy qua phía bên Luhan, đôi mắt không biết đã xuất hiện hai trái tim đỏ thoi thói tự bao giờ.

_ Luhan viết lại.

"Thịch" trái tim lại lỡ nhịp một giây khi cái tên Oh Sehun đập vào mắt. Thế nhưng trong đầu bỗng nhớ lại cảnh hắn trơ trẽn uống lon Cafe của mình mà Luhan lại tức giận. Cầm lấy bút viết mạnh lên tờ giấy cơ hồ như muốn rách.

Junho sửng sốt khi chứng kiến thái độ quay ngoắt 180° của Luhan mà bàng hoàng. Chưa bao giờ thấy Luhan lộ ra vẻ mặt chán ghét đến như thế. Sẽ không phải là Luhan ghét anh chàng người Sói hấp dẫn Oh Sehun kia chứ? Thế nhưng hắn ta nhìn rất cuốn hút.

Trong khi Luhan đang bực dọc khi nhớ lại hành vi của Oh Sehun thì thầy Alex khệ nệ ôm hai cuốn sách to nặng nề xuống hướng về phía bàn của Luhan và Junho

"Bịch" hai cuốn sách "hạ cánh" trên bàn của cậu, bụi từ đó theo đà bay lên khiến Luhan và Junho phải bịp mũi lại.

Hai cuốn sách hoen ố đã bị rách cả bìa, phía trên có ghi lờ mờ những dòng chữ đầy bí ẩn. Tuy nhiên cậu cũng không hiểu vì sao thầy Alex lại để trước mặt cậu.

Lúc này thầy Alex mới chậm rãi mở miệng.

- Xiao Luhan, trò thân mến! Có thể giúp ta mang hai cuốn sách này lên văn phòng của giáo sư Amanda Black không? Bởi vì nếu ta rời khỏi thì cái giảng đường này sẽ không khác gì cái chợ._ Nói đến đây tầm mắt thầy quét qua đám nam sinh người Sói lúc nãy đến muộn.

- À.... Em rất vui lòng thưa giáo sư.

Luhan bối rối đứng dậy ôm hai cuốn sách bụi bặm vào lòng bước ra cửa. Ngay sau đó một giọng nói bất mãn vang lên.

- Giáo sư! Có nhất thiết phải để một Ma-cà-rồng đến khu W không?

Giọng nói rõ ràng là ganh gét. Cái giọng choé đó có ai khác ngoài Ikoma- một anh chàng người Sói đầy hoang hại. Cũng không hiểu vì sao mà cậu ta này rất có hiềm khích đối với Luhan. Mỗi lần gặp là sẽ châm chọc vài câu.

- Im đi Ikoma!_ Junho không nhịn được gắt lên

- Đồ khỉ đỏ_ Ikoma trừng mắt nhìn Junho đầy đe dọa.

- YÊN LẶNG!

Thầy Alex hét lên, bàn chân bước lại gần Ikoma hắng giọng.

- Trò Ikoma, tôi nghĩ tôi phân ai đi là việc của tôi. Không lẽ bảo tôi giao nhiệm vụ cho những người tối ngày ĐI HỌC TRỄ NHƯ MẤY TRÒ SAO?

Giọng điệu lộ rõ vẻ chán ghét khiến cho đám học viên người Sói lộ ra vẻ bất mãn. Tuy nhiên không ai dám làm gì. Thầy Alex tuy có vẻ già cỗi nhưng ông đã từng là người đứng đầu một bầy....thật không thể xem thường.

- Thế nhưng....._ Ikoma đang muốn nói thêm một điều gì đó.

- ĐỦ RỒI! TẤT CẢ DỞ ĐẾN TRANG 28.

Lúc này Oh Sehun cũng tự động đứng dậy không nói không rằng sải chân bước ra ngoài suýt nữa khiến cho thầy Alex tức hộc máu.

-Tr..ò... Oh Sehun.. trò...

-------------------------

Ngay sau khi rời giảng đường, Luhan mon men con đường trải đá đến thẳng khu W. Cây cối rậm rạp khiến cho Luhan cực kì khẩn trương, vòng tay siết lấy hai cuốn sách chặt hơn.

Bỗng phía sau một cây sồi già to cộ có một bóng hình đang như ẩn như hiện. Luhan hốt hoảng vấp vào một hòn đá.

- Aaa_ Đầu ngón chân bị hòn đá làm sứt một mảng. Luhan nhăn nhó lồm cồm đứng dậy.

Bỗng một bàn tay ấm nóng dùng lực kéo cậu dậy sau đó cúi người nhặt hai cuốn sách lên.

- Anh...anh..

Luhan sửng sốt khi thấy người đứng trước mặt mình không ai khác chính là anh chàng người Sói Oh Sehun! Thật kì lại.... Đáng lẽ hắn phải ở trong giảng đường mới phải.

- Xiao Luhan?_ đôi môi hắn khẽ nhếch lên, nhìn chằm chằm vào Luhan không chớp mắt.

Ánh mắt của hắn khiến Luhan bối rối trong giây lát. Kỳ thực cũng không biết vì sao nhưng cậu không dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn. Vì thế không trả lời, lấy lại hai cuốn sách lách qua bên trái muốn đi đến văn phòng của giáo sư Amanda Black.

Thế nhưng Oh Sehun không nói không rằng túm lấy tay Luhan lôi tuột cậu vào một căn phòng phía xa.

- Này! Anh muốn làm gì? Buông tôi ra...

Luhan tức giận vùng vẫy tay chân loạn xạ không chịu phối hợp. Bàn tay trắng muốt của cậu liên tục đánh vào cánh tay hắn đang một mực kèm chặt lấy tay mình không chịu buông. Thế nhưng đánh đỏ cả tay, chửi bới thế nào thì cũng bị hắn kéo vào căn phòng phía xa.

"Xập.pp" cánh cửa phòng bị hắn không chút thương tiếc đóng chặt lại.

- Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm gì tôi. Tôi tuyệt đối không tha cho anh._ Luhan như một con nhím xù bộ lông của mình lên. Chỉ cần ai dám đụng vào cậu sẽ phóng những chiếc gai nhọn vào kẻ thù.

Nở một nụ cười khẽ Oh Sehun gạt toàn bộ mọi thứ trên chiếc bàn cũ kĩ bám đầy bụi bặm cùng mạng nhện xuống đất. Hành vi này bỗng nhiên khiến cho Luhan chột dạ.

Vô thức lùi về phía cửa, cái cửa không biết vì sao mà không mở ra được. Ánh mắt Luhan có vẻ hơi hoảng loạn nhưng giọng nói lại lạnh lùng băng giá.

- Oh Sehun rốt cuộc anh muốn làm cái gì?

Luhan hiểu tình thế của mình. Hiện tại trong một căn phòng đã bị bỏ hoang này thì việc kêu cứu là không thể nào. Hơn nữa cho dù cậu có là một Ma-cà-rồng giỏi đi chăng nữa cũng chưa chắc thoát được hắn- một người Sói to lớn.

Suy ra....tình thế hiện tại của cậu nguy rồi!

Tiến lại gần Luhan hơn Oh Sehun vẫn nhìn cậu không suy chuyển. Ánh mắt giống như loài đi săn lùng con mồi. Mà Luhan lại là một "con mồi" xinh đẹp. Đôi môi hắn khẽ mở ra.

- Tháo ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top