Chap 22: 50 Năm...100 Năm Hay 1000 Năm, Dù Bao Lâu Nữa Hắn Cũng Sẽ Đợi.

Luhan được Sehun đưa về khu tháp chuông. Ngoài trời tuyết rơi ngày một nhiều, hắn sẽ không an tâm để cậu đi về trong thời tiết như thế. Dù sao nếu thấy cậu không về Chanhyun chắc chắn sẽ đến học viện tìm. Không có gì đáng lo cả! Hơn nữa hắn muốn ở gần bên cậu nhiều hơn.

Luhan ngượng ngùng bước vào căn phòng nhỏ dưới tháp chuông. Đây là lần thứ hai cậu vào đây, dù cho lần trước cậu trong trạng thái mất đi ý thức. Căn phòng nhỏ bé, cũ kỹ, lạnh lẽo, phảng phất mùi lành lạnh cô độc của bóng tối. Mùi hương của hắn!

- Tại sao anh lại sống ở đây?

Luhan tò mò, cậu không hiểu tại sao Oh Sehun được phép ở trong học viện. Cái tháp chuông cũ kỹ nằm tách riêng một vùng phía sau học viện, sát với khu rừng rậm rạp. Cậu chỉ biết, cái tháp chuông này trước đây thường nghe các học viên đến để ngắm sao, học bộ môn tiên tri. Nhưng đâu có ngờ lại là nơi ở của hắn.

Không có trả lời câu hỏi của cậu, hắn lẳng lặng pha một ly sữa bốc khói nghi ngút đưa đến miệng cậu.

- Cảm ơn!_ Luhan lí nhí, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Vị sữa ấm nóng béo ngậy lan xuống cuống họng khiến cậu ấm áp hơn đôi chút.

- Bởi vì tôi phải ở đây

Từ đối diện nhìn Luhan, đôi môi bất ngờ trả lời. Trong giọng nói của hắn có chút gì đó bất đắc dĩ. Luhan cảm nhận được, bóng dáng to lớn của hắn ngồi trên bệ cửa sổ trông thật cô độc. Bóng hình hắn như hoà vào bóng tối làm một.

- Tại sao?_ Luhan hỏi

- Tôi cần tìm một người

- Jame Carney?

- Ừ

Thế tại sao anh không đi tìm? Ở học viện có thể tìm được hay sao? Cậu muốn hỏi hắn là vậy! Cũng rất muốn hỏi rõ chuyện của hắn, muốn hiểu hắn rõ hơn. Con người hắn khiến cậu không thể hiểu hắn đang nghĩ gì.

Hắn như bóng tối!

Bóng tối lạnh lùng. Bóng tối chứa đầy những điều bí ẩn và khó nắm bắt.

Một khoảng im lặng...

Luhan bối rối không biết phải nói gì, cầm chặt chiếc cốc sữa đưa lên miệng uống một hơi. Cậu cảm thấy cái sự im lặng làm cậu lúng túng. Bản chất của Oh Sehun đã là người kiệm lời, mà cậu lại không giỏi cho việc gợi chuyện cho nên chỉ có thể im lặng.

Im lặng một hồi, Sehun rời bục cửa sổ đến trước mặt Luhan, không nói không rằng đoạt lấy cốc sữa trong tay cậu để lên bàn. Bàn tay to lớn của hắn ấn cậu nằm ngã ra giường.

- Anh tính làm gì?_ Luhan giật mình hét lên.

Chống hai tay ra hai bên, giam cậu chính giữa lồng ngực mình với nền giường. Hắn khom người cúi xuống.

- Zeref Dragneel rất nguy hiểm, tôi muốn em tránh xa anh ta.

Dùng tay đẩy lồng ngực hắn ra một chút, Luhan khẽ nhướn người muốn ngồi dậy. Nhưng vô ích! Lồng ngực hắn như bức tường vũng chãi không suy chuyển.

- Anh...tránh ra một chút!_ Luhan hơi lạnh giọng. Tuy rằng hai người đã hôn nhau thế nhưng giữa cậu và hắn không phải là người yêu, tư thế này khiến cậu không thoải mái. Nó lại làm cậu nhớ đến cảnh bị Zeref Dragneel đè...thật khó chịu.

- Hãy nói với tôi là em sẽ tránh xa._ Hắn cúi đầu thấp hơn, giọng nói tràn đầy mê hoặc trầm thấp phát ra. Hơi thở nam tính phả vào tai Luhan, khiến nó hơi ngứa nhột nhột.

- Tôi...

- Đồng ý?_ Hắn dồn cậu vào đường cùng.

"Thình thịch, thình thịch" trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Hơi thở nam tính của hắn bao quanh bỗng chốc làm khuôn mặt cậu đỏ ửng. Nếu như cậu không đồng ý, chắc hắn sẽ không đứng dậy. Dù sao đối với Zeref Dragneel, cậu cũng không có cảm tình với anh ta. Không gặp cũng tốt.

Vì thế Luhan nhanh nhảu..

- Được, tôi đồng ý!

Liền sau đó cậu cảm giác được hắn đang thở phào nhẹ nhõm. Thật sự khó hiểu! Zeref Dragneel rất nguy hiểm sao? Trông cái bộ dạng của anh ta, nếu không phải mọi người đều gọi là thủ lĩnh thì cậu cứ nghĩ anh ta là một playboy mà thôi.

Nhận được câu trả lời của cậu, Oh Sehun nghiêng người nằm vật ra giường. Tạm thời như vậy coi như tạm ổn.

Luhan cũng nằm xuống, nhìn lên trần nhà, tâm trạng khó hiểu. Hắn ta không định kể rõ mọi chuyện cho cậu nghe hay sao?

- Luhan _ Hắn bất chợt lên tiếng.

- Hả?

- Không nhớ tôi sao?

- Hả?_ Luhan ngây ngốc.

Khẽ cười, hắn bất đắc dĩ. Cậu vẫn không nhận ra hắn! Không nhận ra hắn chính là con Sói đen năm nào được cậu cứu. Hắn có thể nói ra...có thể kể ra, nhưng hắn chờ đợi.

Chờ đợi ngày cậu nhớ ra hắn...

Cho dù 50 năm...100 năm...hay 1000 năm, dù bao lâu nữa hắn cũng sẽ đợi.

Chỉ cần có ngày cậu sẽ nhớ ra hắn...thì khoảng thời gian đó sẽ không, sẽ mãi mãi không vô ích!

...

Có tiếng gõ cửa, Luhan ngồi phắt dậy nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, trong lòng chột dạ. Đã khuya rồi mà ai còn đến? Lỡ như biết được cậu cùng với hắn ở đây thì chẳng phải sẽ to chuyện sao?

- Sehun...có người.

Luhan lay lay thân hình hắn, khuôn mặt khẩn trương như người làm chuyện lén lút. Cậu nên trốn đâu bây giờ? Trong căn phòng này không có chỗ nào để trốn cả.

- Sehun..

- Đừng sợ, không có chuyện gì

Hắn bình tĩnh lên tiếng trấn an cậu, sau đó chậm rãi đi chân trần về phía cửa - nơi đang bị một bàn tay gõ liên hồi.

"Cạch" cửa vừa mở ra và một giọng nói liên hồi đập vào màng nhĩ.

- Ta không thấy Luhan, có phải cậu mang nó đi đâu không? Mau đưa em trai ta ra đây. Sao không trả lời? Oh Sehun... @##$%&&#@&%#^*(&%#@%&«=_=»«%$^...

Dựa vào cửa lạnh lùng nhìn Chanhyun đang luyên thuyên một tràng "răn đe" không ngừng nghỉ. Hắn chỉ đút tay vào túi quần không nói gì, cũng không tránh đường.

- Tóm lại Sehun... Em trai ta đâu?_ Chanhyun hếch khuôn mặt yêu nghiệt của mình lên chốt lại ý định đến đây.

- Nói xong rồi?

Chanhyun nhíu mày, không hài lòng thái độ của Sehun, lúc nào hắn cũng làm cho anh phải bực dọc vì biểu hiện dửng dưng của hắn. Đẩy người Sehun qua một bên sau đó bước vào, một thân hình như gió chạy lại ôm chầm lấy anh. Giọng nói trong trẻo vang lên..

- Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top