Chap 16: Zeref Dragneel

- Ưm.m..

Thật thoải mái, dễ chịu quá.... Chiếc gối ôm tại sao lại mềm mượt như vậy? Luhan cọ cọ, mí mắt lười biếng không chịu mở ra, chỉ để bàn tay sờ tới sờ lui xem xét.
Thật ấm áp, Luhan vùi mình vào "chiếc gối ôm" mềm mượt, khoé miệng hiện ra một nụ cười mỉm. Bàn tay không tự chủ lại đưa lên đưa xuống vuốt ve.

Tại sao chiếc gối ôm của cậu lại to lớn như vậy? Trong đầu nhất thời hiện lên câu hỏi khi cánh tay cậu ôm không xuể "gối ôm". Mí mắt bắt đầu mở ra.... Cậu cảm nhận được mình đang trong vùng ấm áp, khướu giác nhạy bén cho thấy đây không phải mùi hoa hồng trên gối thường ngày. Đây là mùi hoắc hương nhàn nhạt....tựa như mùi của bóng tối.
Có tiếng thở đều đặn trên đỉnh đầu, Luhan như hoá đá. Bởi bây giờ cậu nhận ra tiếng tim đập của "gối ôm". Một chiếc gối ôm có thể thở, có thể có tim sao?

Ngay lập tức ngồi chồm dậy, Luhan hốt hoảng trợn tròn đôi mắt nhìn về nơi mình vừa nằm. Cậu thấy gì? Có phải cậu đang nằm mơ không? Hay cậu bị hoa mắt?
Tại sao trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh một con Sói to gấp ba Sói thường. Bộ lông đen tuyền mềm hơi xù lên. Hơn nữa....nó còn đang ngủ.

- Tại..tại sao?_ Luhan khẽ lẩm bẩm

Vốn cậu nhớ rằng mình ở trong học viện ngăn cản Junho với Ikoma đánh nhau. Sau đó.... Cậu chảy rất nhất nhiều máu, được đưa vào học viện. Oh Sehun bế cậu đi...sau đó....

Cô hút máu Oh Sehun?????

Vội vàng xem xét cánh tay bị Ikomacào, Luhan ngạc nhiên khi trông thấy vết thương đã lành lặn. "Thình thịch" trái tim cậu bất giác đập nhanh khi đôi mắt nhìn về con Sói đen đang ngủ kia.

Oh Sehun? Có phải là anh không?

Đôi bàn tay run run chạm nhẹ vào lớp lông đen dày...cảm xúc thật phức tạp. Vậy là...chính hắn đã cứu cậu sao? Chính hắn tự nguyện để cậu hút máu sao?

Lại nhìn về phía hai bàn tay mình, trong cơ thể của cậu đang chảy dòng máu của hắn. Dòng máu ấm của người Sói.
- Se... Sehun_ Cậu mấp máy.

Tại sao hắn lại tốt với cậu như vậy? Tại sao dù chỉ mới gặp nhau vài ngày mà hắn lại bảo vệ cậu như thế? Tại sao?

Đôi mắt rơm rớm bỗng mơ hồ nhìn thấy vài vết sẹo của hắn ẩn sau lớp lông đen tuyền. Những ngón tay run rẩy vì tò mò cẩn thận vạch ra. Đôi mắt cậu nhìn sâu vào vết sẹo trên bụng của hắn.
Đó là một vết sẹo dài, tựa như bị móng vuốt cào mạnh. Chắc chắn đây đã từng là một vết thương chí mạng. Bởi vết sẹo hằn sâu như thế...

Một đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ mở ra, Oh Sehun nhìn Luhan đánh giá. Người con trai kia đang khom lưng xem xét vết sẹo của hắn...đôi mắt cậu rơm rớm nước mắt. Khẽ cựa mình, hắn ngóc đầu dậy nhìn vào vết thương trên cánh tay cậu. Khẽ thở phào nhẹ nhõm khi vết thương đã lành.

- Aaa..

Luhan giật mình khi đột nhiên thấy hắn tỉnh dậy. Hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Trong bộ dạng Sói cùng với đôi mắt hổ phách sâu không thấy đáy kia....khiến cậu nhất thời không biết làm sao. Có chút sợ hãi, Luhan bất giác lùi về góc giường.
Nhận thấy biểu hiện của cậu, hắn biết với hình dáng này sẽ làm cậu không kịp thích ứng. Hắn bị mất máu, lượng máu vừa nãy cậu hút làm hắn cạn kiệt sức lực. Chỉ có thể trở về hình dạng Sói mới nhanh chóng hồi phục. Khẽ lắc đầu xua tan cái cảm giác chóng mặt, hắn khôi phục lại hình dáng con người.

Luhan cứng đơ như tượng sáp! Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh biến hình của người Sói như vậy. Một cách chân thực nhất, từ một con Sói to lớn thành một anh chàng quyến rũ nam tính. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu mở ra.

- Sehun...anh...anh...

- Vết thương đã lành!_ Hắn tự nhiên nâng cánh tay cậu lên xem xét, sau đó cầm chăn quấn ngang hông đứng dậy đi vào phòng tắm.

Luhan vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích ngồi trên giường, tầm mắt hướng về phía cửa nhà tắm. Cậu...Cậu cảm thấy hắn ta thật kỳ lạ.
Cửa phòng tắm mở ra, Oh Sehun thân hình nam tính ướt rượt bước ra, trên hông chỉ quấn chiếc khăn tắm màu trắng. Mái tóc undercut rỏ nước rủ xuống trông thật hấp dẫn. Hắn lại gần phía cậu...bất chợt nằm ngả xuống giường.

- Này...anh đã cứu tôi sao?_ Luhan dè dặt

- Ừ

Luhan bối rối, yết hầu căng thẳng khi phát hiện dấu răng của mình trên cổ hắn. Vậy cậu....

- Cảm...cảm ơn anh Sehun_ Luhan lí nhí, khuôn mặt cúi xuống đỏ lên. Đôi tay xoắn lại xoắn lại với nhau.

- Tôi không cần em cảm ơn_ hắn trầm giọng, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu.

- Vậy... Anh cầ.. Aaa.

Lời chưa nói hết, vạt áo dài của cậu bị một bàn tay kéo xuống. Trên đỉnh đầu có một bàn tay phối hợp đè cậu thấp hơn. Không hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm nhận đôi môi của ai đó áp vào. Sau đó hôn cậu triền miên không dứt.
...

Khó khăn buông cậu ra, Sehun nhìn cậu đáy mắt hiện lên ý cười, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc xuôn mềm. Ngón trỏ di nhẹ trên cánh môi nhỏ nhắn bị hắn hôn cho ửng đỏ, hắn cười khẽ.

- Tôi chỉ cần nụ hôn của em!

Trong chốc lát, đối với Luhan.... Thời gian như ngừng lại. Thu nụ cười nhẹ của hắn vào trong đáy mắt...
Là lần đầu tiên cậu không chống cự khi nhận nụ hôn của hắn. Lần đầu tiên trái tim cậu lan toả một mảnh ấm áp...bên anh chàng Sói Oh Sehun.

----------------

Trong một căn biệt thự nằm sâu trong núi đâu đó của nước Anh.

Trên sàn nhà là một mớ quần áo vất bừa bãi. Quần dài, váy áo, đồ lót lẫn lộn.
Ánh đèn yếu ớt soi rọi, trên giường đang diễn ra một trận kích tình khiến cho ai bất chợt bắt gặp đều mặt đỏ tía tai.

Một hồi qua đi.

Một người có khuôn mặt yêu nghiệt, mị hoặc đang ngồi hút thuốc. Lồng ngực vạm vỡ vẫn còn dính lại vài vết son môi trông thật gợi cảm. Mái tóc nâu hơi dài che đi một bên mắt thập phần kỳ bí. Hít một hơi thuốc dài thở ra. Anh ta liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ đang quấn chăn tiến về phía mình mà nở một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt loé lên tia lạnh lùng.

- Zeref....anh không ngủ sao?

Cô gái giọng điệu õng ẹo, bước đi lại gần ngồi lên đùi anh ta. Đôi mắt dụ tình mê hoặc cái người đang nhàn nhã hút thuốc. Bàn tay lướt nhẹ trên vòm ngực rắn chắn của anh ta.

- Anh làm em mệt chết!

- Được rồi, cút ra ngoài đi._ giọng nói lạnh lùng của anh ta vang lên tàn nhẫn, bàn tay dùng lực hất cô gái ngã xuống sàn.

- Aaaa... Zeref...anh làm sao vậy? Vừa nãy không phải chúng ta còn rất vui vẻ sao? _ cô gái bị ngã đau đớn nhưng vẫn bất chấp ánh nhìn lạnh lẽo của anh ta mà chồm người ôm lấy chân của Zeref.

- Em xin lỗi! Xin anh đừng đuổi em đi... Em yêu anh mà. Zeref xin an..

"Cạch" lời chưa nói hết, bên thái dương bị một khẩu súng dí vào. Cái lành lạnh rợn người của khẩu súng khiến máu trong người cô gái như đông lại.

- Ze.. Zeref..

- Cho 3s, lập tức CÚT...1...2..

- 3

Vừa giây thứ 3, đã thấy cô gái như một làn gió chạy ào ra cửa không kịp nhặt đồ. Zealand cười khẩy. Đối với anh ta, phụ nữ chỉ là một món đồ vui chơi, để phát tiết mà thôi. Yêu ư? Thứ đó cần thiết sao? Kể cả nam nhân..
Đối với Zeref Dragneel....quyền lực mới cần thiết. Còn đối với những thứ như tình yêu, chỉ là trò vô bổ. Để vui chơi mà thôi.

Xoay xoay khẩu súng trong tay, ánh mắt nhìn ra màn đêm đen kịt hiện lên một tia tính toán. Đứng dậy ném điếu thuốc cháy dở xuống sàn, bàn chân trần dẫm nát. Không một chút biểu cảm, anh ta xoay người rời khỏi căn phòng, rời khỏi ngôi biệt thự.

Chơi cũng lâu rồi, đã đến lúc anh ta quay lại học viện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top