Chap 14: Ẩu đả

Quả thật đúng với suy nghĩ của Luhan, về việc Oh Sehun ép buộc giáo sư Black nói ra Jame Carney đang ở đâu thực chất chỉ là để thăm dò. Đã vài ngày trôi qua, hắn tuyệt nhiên không có đến tìm giáo sư Black nữa. Thay vào đó là lẳng lặng như một bóng ma. Hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi.
Jame Carney...tôi nhất định sẽ tìm được chú!

Thật may cho Luhan, cậu không còn bị tẩy chay nữa! Vụ quả cầu thủy tinh hoá đỏ xôn xao mấy ngày trước đã nhanh chóng chìm vào quên lãng. Cũng chỉ vì tin tức: Thủ lĩnh Zeref Dragneel sắp quay trở về học viện.

Lại là cái tên Zeref Dragneel đó, Luhan đau đầu chán nản. Cái tên đó dạo gần đây nổi tiếng khắp trường, cả khu W ai ai cũng phấn chấn khi mỗi lần cái tên Zeref Dragneel được phát ra. Đám con gái ngày đêm nhớ mong cầu cho "vị thủ lĩnh" người Sói "mất tích" bao nhiêu năm trời quay lại. Ngay cả phía khu V.....những nữ Ma-cà-rồng cũng háo hức mong được gặp vị thủ lĩnh đó.

Chán nản nhìn những con người đang không có việc gì làm mà liên hoàn bàn tán về "ai đó", Luhan không nhịn được quay lại hỏi Junho.

- Zeref Dragneel là ai?

Về điều này cậu đã từng hỏi Oh Sehun, nhưng hắn không có trả lời cô. Cậu cảm nhận được....giữa hàng nghìn người trong học viện này, trong khi ai ai cũng vui mừng khi Zeref Dragneel quay lại thì hắn lại khác. Hắn không có biểu hiện gì là quan tâm, chỉ dửng dưng trầm lặng. Chính điều đó làm cậu nhận ra.

- Zeref Dragneel? Ôi Luhan, cậu quả thực không biết sao?_ Junho trợn mắt há miệng vẻ không tin nổi nhìn Luhan.

- Zeref Dragneel là vị thủ lĩnh quyền uy nhất của người Sói. Anh ta còn rất trẻ! Ôi Luhan...cậu không tưởng tượng được đâu, anh ta rất đẹp trai.

Vừa nói cậu chàng vừa sốt sắng dở từng trang sách tìm kiếm cái gì đó, những nốt tàn nhang màu nâu hiện rõ trên làn da trắng bệch của Junho khiến cậu chàng dễ thương lạ kỳ.

Trái với biểu hiện sốt sắng của Junho, Luhan chỉ chống tay dưới cằm nhìn về phía cửa sổ. Hoàng hôn đang dần buông, những cơn gió se lạnh mang hương bạc hà từ khu trạm xá bay lan toả cả giảng đường.

Đẹp trai sao? Đối với Luhan mà nói, cậu đã "miễn dịch" với trai đẹp. Bởi vì theo cậu...ngoài cha và người anh song sinh của mình thì không có ai đẹp trai nữa cả. Cho dù có những anh chàng nổi tiếng ở học viện mệnh danh đẹp trai thì cậu cũng cảm thấy vẻ đẹp đó bình thường. Chung sống với hai "yêu nghiệt" suốt bao nhiêu năm, cậu đã dần bị cái vẻ đẹp của họ làm cho chai lỳ.

Thật không biết điều đó là tốt hay xấu, Luhan thở dài.

- ĐÂY RỒI! MÌNH ĐÃ TÌM THẤY_ Luhan bất chợt reo lên.

- Chuyện...chuyện gì thế?

- E hèm! Cậu nghe nè_ Vừa nói Junho vừa chỉnh lại giọng điệu, bàn tay vuốt phẳng tờ giấy nhăn nheo nào đó vừa mới tìm ra, sau đó từ từ đọc..

"Zeref Dragneel được biết đến với khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Trong hơn 100 năm trở lại đây, anh ta được coi là vị thủ lĩnh trẻ nhất trong lịch sử của người Sói. Và đặc biệt nổi tiếng nhất trong sự kiện....sự kiện khiến cho tên tuổi của Zeref Dragneel được vang xa chính là đã ra tay bắt nhốt được tên phản bội đã từng nằm dưới quyền của cha anh ta, Ja...."

- Ôi! Cái quái qủy gì thế? Tên phản bội đó là ai?_ Junho thốt lên mất hứng, bàn tay lật qua lật lại cái tờ giấy bị rách nhăn nhúm trên bàn xem xét, mong muốn biết tên cái người "phản bội" kia.

- Được rồi Junho, mình cũng không hứng thú cho lắm_ Vừa nói Luhan vừa vỗ vai Junho an ủi.

- Ồ! Cái gì đây? Thì ra cái tờ giấy này của tao bị mày lấy trộm à, đồ khỉ đỏ?

Cái giọng choe chóe của Ikoma bỗng dưng vang lên thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Junho giật mình quay đầu lại nhìn cậu ta tức giận.

- Đồ lông lá...ăn nói cho cẩn thận! Ai ăn trộm của mày thứ gì?

- Còn chối sao? Vậy cái gì đây?_ Ikoma giật lấy tấm giấy rách nát trong tay của Junho giơ lên cao.

- TỜ GIẤY NÀY CỦA TAO....ĐỒ KHỈ ĐỎ.

Luhan không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mới đứng lên mở miệng nói gì đó, đã thấy Junho hùng hổ tức giận lao vào Ikoma khiến cho cả hai ngã xuống xuống sàn.

- JUNHO!!

- DÁM VU KHỐNG CHO TA, ĐỒ LÔNG LÁ...TA KHÔNG NHỊN NỮA... AAAA_ Junho hét lên, bàn tay túm lấy mái tóc hoang dại của Ikoma giật điên cuồng, đôi môi không ngừng chửi rủa.

Mà Ikoma cũng không nằm yên, cậu ta không phải là người Sói tầm thường. Ra tay rất hiểm, những cú đấm liên tục thụi vào bụng Junho, cái miệng cũng văng tục.

- Shit! Mẹ...đồ trộm cắp!

"Loảng xoảng" cả hai lăn lộn dưới đất "giao chiến" khiến đồ đạc rơi toán loạn. Luhan hốt hoảng chạy lại túm lấy Ikoma kéo ra khỏi người Kate, miệng không ngừng hét lên.

- ĐỪNG ĐÁNH NỮA.....DỪNG LẠI! AI MAU GIÚP TÔI KÉO HAI NGƯỜI NÀY RA...

Thế nhưng đáp lại lời cầu cứu của cậu chỉ là những ánh nhìn hời hợt của mọi người. Không ai lên tiếng hay bước ra can ngăn cả. Họ chỉ đứng im xem trò vui.

- ĐỒ KHÁT MÁU...BUÔNG TAO RA.

Ikoma gầm lên, bàn tay trái túm lấy cách tay của Luhan cào một đường dài, sâu...có thể lờ mờ nhìn thấy xương trắng, khiến máu chảy ra xối xả. Bỗng chốc cả giảng đường im lặng đáng sợ.

Máu từ cánh tay Luhan nhỏ liên tiếp xuống xuống mặt Junho đang bị Ikoma đè xuống sàn, mùi vị mặn chát rơi vào trong miệng khiến đôi mắt Junho đỏ lên.

- ĐỒ KHỐN! HÔM NAY MÀY SẼ CHẾT

Hét lên một tiếng tức giận, Junho gồng mình túm lấy cổ áo Ikoma kéo xuống sau đó lật người ngồi trên bụng cậu ta. Không để cậu ta kịp trở tay Jun ráng hai cú đấm vào mặt Ikoma

- THẰNG KHỐN, MÀY DÁM LÀM LUHAN BỊ THƯƠNG À? ĐI CHẾT ĐI.

- JUNHO....DỪNG TAY

Luhan chịu đau đớn từ cánh tay dùng lực ôm eo Junho lôi ra, trong khi Junho đang như một con hổ điên cuồng ráng những cú đấm vào mặt của Ikoma

- MÀY NGHĨ DÒNG MÁU ĐÓ ĐỂ CHO MÀY CÓ THỂ LÀM CHẢY RA NHƯ VẬY À? THẰNG KHỐN

- THẰNG KHỐN....ÔNG ĐÂY KHÔNG ĐỜI NÀO ĂN TRỘM....

Ikoma giờ đây không còn sức phản kháng, khuôn mặt cậu ta be bét máu, cái mũi bị gãy ..trông hết sức thảm hại. Giờ phút này đã bắt đầu ngất đi không còn cảm giác.

- JUNHO....ĐỦ RỒI...CẬU DỪNG LẠI CHO MÌNH

LUHAN cắn môi chịu đau, cánh tay đẫm máu...máu từ vết thương dài đang không ngừng túa ra cả một vũng dưới sàn. Khuôn mặt cậu trắng bệch và đôi mắt bắt đầu hoa lên.
"Phịch" trước mắt tối sầm, Luhan ngã xuống sàn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top