Chap 12: Nghe thấy
Luhan bần thần bước đi trong dãy hành lang không xác định. Cậu không biết, cũng không nhớ mình rời khỏi trạm xá như thế nào. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn lại giọng nói của Oh Sehun vang vọng lại. "Em là thói quen của tôi!"....
"Em là thói quen của tôi!"
"Em là thói quen của tôi!"
...
- Aaaaaaaaa....mình điên rồi
Luhan hét lên một tiếng, bàn tay vò mái tóc giả rối tung lên và khuôn mặt cậu đỏ ửng. Trái tim cậu lại đập nhanh hơn rồi. Cậu phát hiện ra kể từ lúc gặp tên Oh Sehun đáng ghét kia, trái tim cậu không còn nghe lý trí của cậu mách bảo nữa. Nó đang dần phản kháng....vì hắn!
- Luhan?
Junho từ phía xa nhíu mày gọi. Nhìn cái thân ảnh của Luhan đang như mất trí dựa đầu vào cái cột đầy khó hiểu. Đã có chuyện gì xảy xa? Bước chân nhanh chóng tiến lại gần.
- Luhan, cậu ổn chứ?
- Mình không ổn chút nào, Junho_ Luhan thở dài, ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
- Đã có chuyện gì xảy ra?
Luhan chán nản kể lại việc cậu cùng Oh Sehun nói chuyện với giáo sư Black. Cả việc hắn đã đánh gãy tay tên Ryner Lute như thế nào. Duy chỉ có việc Oh Sehun có khả năng thôi miên và những lời hắn nói với cậu là cậu không nói ra. Luhan cho rằng những điều này cần giữ bí mật. Mặc dù cậu rất muốn kể cho người bạn thân nhất của mình biết...thế nhưng khi lời nói sắp đến miệng, cậu lại ngậm ngùi nuốt lại.
- Cái tên Ryner Lute đó đúng là một tên vô lại mà! Bị gãy một cánh tay là may đó._ Junho tức giận nhưng giọng điệu lại xen vào một chút khoái trá.
- À...về việc mình trốn tiết, giáo sư Minerva Ellis có nói gì không? Chắc là giận lắm hả?_ Luhan bất đắc dĩ hỏi.
- Phải rồi! Mụ ta nhờ mình chuyển lời cho cậu. Cậu đến văn phòng của mụ đi._ Junho hất mái tóc đỏ duyên dáng nhưng giọng nói lại tỏ ra chút khó chịu.
- Suỵt!
Luhan giơ tay lên bịp miệng Junho lại, đôi mắt nhìn ngó xung quanh sợ ai đó vô tình nghe được. Nếu để đến tai giáo sư Ellis thì chẳng phải Junho sẽ gặp rắc rối hay sao. Tại sao cậu chàng này luôn nói năng tùy tiện như vậy.
- Chú ý lời nói của mình chút, cậu muốn bị đuổi ra học viện sao?_ Luhan nhắc nhở
- Mình không sợ. Sẽ có ngày mình đá đít mụ ta ra khỏi học viện._ Junho mạnh miệng nhưng lời nói lại nhỏ lí nhí đủ cho hai người nghe. Quả thực cậu ấy chưa đến nỗi nỗi ngốc lắm.
- Mình đi đây, gặp lại cậu sau. Tạm biệt!
Luhan thở dài ngao ngán quay người bước đi nặng chịch như mang theo đá. Cậu cảm thấy khẩn trương, lồng ngực bỗng trào lên một cảm xúc hoang mang. Mụ Ellis cần gặp cậu, chắc lại chuẩn bị cho cậu chút khó khăn nào đó.
--------
- Giáo sư Ellis, nghe nói cô cần gặp em?
Luhan bước vào văn phòng đang mở cửa, cái văn phòng mà vừa bước vào khiến cho Luhan phải sửng sốt đến nỗi há hốc miệng ra nhìn. Bởi căn phòng tràn ngập một màu hồng phấn. Từ khung cửa sổ, cái bàn, rèm che cửa, kệ sách,... Cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất như cây bút, cái gim giấy cũng toàn là màu hồng.
Từ chỗ cái bàn, Minerva Ellis đang nhâm nhi tách Cafe nghi ngút khói. Mái tóc bồng bềnh xoăn tít như cọng mì tôm của mụ xù lên...và tất nhiên nó cũng màu hồng phấn. Trông mụ giống hệt như một con nhím màu hồng.
- Xiao Luhan, trò có thể cho ta biết trò đi đâu với Sehun? Tôi cần một lời giải thích._ mụ chất vấn, đôi con ngươi được bao bọc một lớp kính sát tròng màu hồng dương lên đầy khiêu khích.
Sehun? Mụ ta vừa nói Sehun sao? Ôi trời, cậu không ngờ mụ ta lại có thể gọi học viên của mình một cách thân mật như thế. Tuy Junho đã nói cho cậu biết là mụ Ellis thích Oh Sehun, thế nhưng như vậy không phải là quá phô trương sao? Mụ ta đang coi cậu như là kẻ bám theo tán tỉnh hắn.
- Chỉ có một chút việc thôi giáo sư!_ Luhan đè nén cảm xúc muốn phát hoả.
- Việc gì?_ Mụ chất vấn
- Xin lỗi, nhưng thưa giáo sư...em sắp có tiết và nếu như giáo sư muốn biết thì có thể gặp Oh Sehun hỏi cho rõ.
- Trò...trò... XIAO LUHAN_ mụ hét lên
- Em xin phép!
Luhan xoay người đi ra khỏi phòng, mặc kệ cho mụ Ellis đang tức giận, hận không xé xác cậu ra. Tại sao cậu lại phải chịu sự tức giận vô lý của mụ về việc liên quan đến Oh Sehun chứ? Cậu cảm thấy thật ngớ ngẩn. Và tại sao dạo gần đây cậu luôn phải gắn liền với hắn?
Oh Sehun... Oh Sehun....cái tên này liên tục xuất hiện trong đầu cậu không ngừng nghỉ. Cậu cảm thấy cuộc sống yên bình của cậu bị đảo lộn kể từ khi cậu gặp hắn.
Vì mải mê suy nghĩ lan man Luhan vô tình đi lạc đến một nơi yên tĩnh vắng vẻ. Đây là tầng 2, khu dành cho viện trưởng và các giáo viên họp và làm việc.
Luhan hiểu ra khi đôi mắt liếc qua bảng chỉ dẫn ở góc cầu thang.
Bàn chân định bước đi quay trở về, bỗng tai cậu mơ hồ nghe được giọng nói phát ra từ một căn phòng - phòng của viện trưởng khu V.
Chần chừ một hồi, Luhan nuốt nước bọt sau đó bước đi thật khẽ đến bên căn phòng kia. Cửa phòng khép hờ và Luhan đã thấy những thứ không nên nhìn.
Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ lên khi nhìn thấy phía bên trong, trên chiếc bàn rộng lớn. Viện trưởng quần áo không chỉnh tề đang hôn mãnh liệt một người phụ nữ tóc vàng mặc cái áo ngực đỏ chót trong lòng. Bàn tay của ông ta đang mơn trớn cái lưng trắng muốt của người phụ nữ.
Luhan xoay người tính bỏ đi, khuôn mặt cậu nóng ran lên...cậu không ngờ lại chứng kiến cảnh như vậy. Thế nhưng...
- Viện...viện trưởng, ngài hãy cho em biết...._
giọng nói quyến rũ của người phụ nữ vang lên. Điều này lại khiến Luhan tò mò, cậu cảm giác có vẻ hai người này sắp nói điều quan trọng gì đó.
- Ừm...Ta đoán Zeref Dragneel sắp quay lại học viện...aaa yêu tinh!_ giọng viện trưởng ồm ồm vang lên.
- Ngài có nghĩ Oh Sehun...sẽ....dùng khả năng của mình để tìm ra Jame Carney?
Zeref Dragneel? Oh Sehun? Jame Carney? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cái tên Jame Carney này cậu đã nghe Oh Sehun nói đến lúc trong trạm xá. Còn người Zeref Dragneel là ai?
Tiếp tục tò mò, Luhan áp tai vào cánh cửa để nghe rõ hơn, thế nhưng cái câu phía sau cậu nghe được lại như tiếng sét đánh ngang tai.
- Alie...em nghĩ Jame Carney sẽ sống sót nếu như....nếu như Oh Sehun sử dụng khả năng để ép một trong số các..giáo..viên sao..
Cái gì? Luhan đứng im như trời trồng không nhúc nhích. Có vẻ như mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Cậu có nên nói điều này cho hắn biết không? Nhưng nếu như cái người Jame Carney đó là người ác....như vậy.....
Suy nghĩ một hồi linh lẳng lặng rút lui như êm, vì hai người trong căn phòng không nói gì nữa mà tập trung "vận động". Rời khỏi nơi đó mà tâm trạng Luhan khẩn trương như vừa làm chuyện ác. Thật khó chịu...
Bỗng tầm mắt bắt gặp Oh Sehunđang đi vào khu rừng phía xa. Trái tim đập liên hồi, cậu đang suy nghĩ xem có nên nói với hắn những điều mình vừa nghe thấy? Có hay không?
...
Trong đầu đang suy nghĩ là vậy nhưng bước chân lại vô thức bước về phía hắn từ lúc nào....
*************
Có ai còn nhớ ả Alie không????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top