Chap 107: Kế hoạch

Nhìn tiểu mỹ nhân đang ngủ say trong lòng mình, Sehun nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng tràn đầy hạnh phúc. Bàn tay to lớn chạm nhẹ vào má Luhan khẽ vuốt, làn da mềm mịn như thỏi nam châm khiến hắn không muốn rời tay.

Người này đã là của hắn! Chân chính thuộc về hắn.... thuộc về một mình hắn. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn quyết sẽ không rời khỏi cậu một lần nữa.

Vòng tay qua chiếc eo thon gọn của Luhan kéo sát lại, hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi sưng đỏ như cánh hoa gợi cảm của Luhan, từ từ tận hưởng làn môi mềm. Một cỗ xúc cảm trong cơ thể lại nhộn nhạo, trào dâng... hắn kiềm lòng không được cắn nhẹ môi dưới của Luhan một cái. Thật muốn nuốt trọn cậu mà!

Luhan nhíu nhíu mày, cảm giác lồng ngực thật khó thở, đôi mắt tím chập chờn mở ra, chiếc mũi nhanh nhạy cảm nhận hơi thở nam tính quen thuộc tràn ngập cả khoang miệng. Một ánh mắt hổ phách nhìn cậu thật nóng bỏng, mắt tím trong veo chớp mắt một cái nhìn hắn.

- Chào buổi sáng!_ Sehun rời môi cậu nhẹ nhàng nói.

Luhan đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhận ra cơ thể trần trụi của hai người đang dính sát vào nhau... mặt cậu đỏ gay, bàn tay kéo tấm chăn lên trùm kín đầu.

- Chào buổi sáng._ Cậu lí nhí, từ trong chăn phát ra

Trời ạ! Thật quá sức ngại ngùng. Cậu đâu ngờ, khi mà hai người yêu nhau làm chuyện thân thiết nhất... lúc tỉnh dậy lại ngại ngùng như vậy!

Có tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu, Luhan lúng túng... chiếc chăn bị một bàn tay to lớn kéo xuống. Phút chốc khuôn mặt đỏ ửng của Luhan, cùng với chiếc cổ tràn đầy dấu hôn hiện ra ngoài không khí.

Ánh mắt của Sehun tối đi, nhịn không được cúi xuống hôn vào môi cậu một cái thật sâu, xoay người để cậu ở dưới thân. Chiếc môi nhỏ nhắn này hắn hôn không muốn rời.

- Ưm.m...Se...hun...dừng..

Luhan vươn tay muốn đẩy vai hắn ra, lại bị bàn tay to lớn của hắn bắt lấy... từng ngón tay hắn đan vào bàn tay cậu siết chặt lại.

Hắn thở dốc, mặt chôn vào cần cổ của cậu ôm lấy Luhan thật chặt, như muốn khảm cậu vào cơ thể của hắn.

Trái tim Luhan đập loạn nhịp, để mặc cho hắn ôm mình. Đang lúc rời bàn tay mà hắn đang nắm lên để ôm lấy hắn... đôi đồng tử màu tím khựng lại nhìn vào thứ ánh sáng loé lên trong nắng ban mai.

Ngay ngón áp út của cậu, xuất hiện một chiếc nhẫn nhỏ nhắn xinh đẹp, một bông hoa hồng nhỏ bằng kim cương, màu tím lấp lánh trên ngón tay thon dài.

Bàn tay lại bị Sehun nắm lấy, hắn hôn nhẹ vào mu bàn tay của cậu một cái, lại nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy yêu thương.

- Lấy anh nhé!

Đôi mắt Luhan lay động, cả cơ thể run run, trái tim đập loạn nhịp bởi câu nói của hắn. Có một cảm xúc lan toả mà cậu không thể diễn tả thành lời... nhưng cậu biết, hơn hết thảy... đó là hạnh phúc.

Nước mắt hạnh phúc thay nhau rơi xuống, Luhan gật đầu áp vào lồng ngực hắn, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Anh muốn em nói._ Sehun nâng khuôn mặt của Luhan lên bá đạo, trán tựa vào trán cậu thấp giọng như nài nỉ.

Luhan nở một nụ cười thật tươi, hạnh phúc mở miệng.

- Em đồng ý!

------------

Chanhyun hằm hè ngồi ở ghế sopha trừng mắt nhìn Sehun, khuôn mặt hết sức u ám. Lại nhìn qua khuôn mặt hơi đỏ của Luhan cùng với dấu vết trên cổ không che được trên cổ Luhan thì càng muốn bốc hoả.

Anh cũng là người từng trải. Chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay hai người này đã làm chuyện thân mật. Chỉ có điều...

Tên Oh Sehun chết tiệt này... chắc chắn hắn đã dụ dỗ em trai của anh.

- Oh Sehun, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?_ Chanhyun u ám.

- Không!

Sehun thản nhiên trả lời, cũng không thèm nhìn Chanhyun một cái, chỉ cầm lấy tay Luhan nắm chặt.

- Giỏi! Giỏi lắm.... Luhan, lại đây với anh._ Chanhyun trợn mắt, hung hăng trừng hắn, cánh tay túm lấy Luhan kéo qua. Hiện tại anh chưa thể chấp nhận việc tiểu bảo bối của anh sắp bỏ anh và cha mẹ để "đi theo trai". Thật là lợi cho tên này quá rồi.

- Anh..

Luhan cười bất đắc dĩ, biểu hiện của anh trai quả đúng như dự đoán của cậu. Từ nhỏ cậu đã được anh che chở, nên biểu hiện của anh bây giờ cậu hoàn toàn có thể hiểu được. Anh là đang buồn và vui mừng cho cậu thôi.

- Anh không gả em cho cậu ta nữa._ Chanhyun trợn mắt hùng hổ tuyên bố.

Coi, cái tên Oh Sehun này hoàn toàn không có chút gì là lấy lòng anh "vợ" tương lai này gì cả. Dù cho Chanhyun đang tức giận, hắn vẫn không thèm nhìn anh một cái kính nể.

Thật là bực dọc mà!

Lúc này Junho và Bellatrix mở cửa tiến vào, nhìn biểu hiện giận dỗi của Chanhyun mà Junho không nhịn được cười. Còn Bellatrix... cô ta ngượng ngùng, nép sau vai Junho nhìn Chanhyun lấm lét.

Rõ ràng một điều rằng, Bellatrix đã phải lòng Chanhyun.

- A Junho! Hai người vừa đi đâu về vậy?

Luhan hồ hởi phá tan bầu không khí "thuốc súng" giữa anh trai và "Chồng chưa cưới", bàn tay kéo Junho và Bellatrix ngồi xuống ghế.

Junho để ý thấy trên ngón tay áp út của Luhan xuất hiện một chiếc nhẫn, lại đánh mắt qua nhìn Oh Sehun... trong lòng vừa vui vừa đau xót. Tiểu hoàng tử, cậu ấy có một người yêu thương thật lòng, muốn kết hôn sống cùng nhau. Nhưng còn bản thân mình... hạnh phúc của bản thân mình giờ đang ở đâu? Khi mà người mình yêu, lại không yêu mình.

Nở một nụ cười khẽ nhưng sau đó khuôn mặt Junho lại thoáng nghiêm túc.

- Vương, hoàng tử.. Tôi và Bellatrix vừa đi thám thính tình hình về, có điều không khả quan cho lắm.

Sehun khẽ nhíu mày...

- Hãy nói rõ hơn một chút._ Chanhyun thu hồi lại vẻ mặt giận dỗi, nhìn Junho sốt ruột.

- Có vẻ như Zeref đả biết kế hoạch của người. Hiện giờ, toàn học viện hoàn toàn bị anh ta chiếm lấy. Quân đội của Zeref và đám người trong học viện do Eric chỉ huy đang bao vây, canh trừng rất thận trọng. Tôi e rằng... muốn chiếm lại học viện quả thực rất khó!

Nếu như không muốn nói rằng, không có cơ hội nào cả. Bởi vì ngoài việc Zeref Dragneel đã chiếm được học viện, thì anh ta còn có một đội quân trang bị vũ khí hiện đại cực kỳ hùng hậu. Mà nhìn phe của Chanhyun... Junho không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Cũng bởi vì Junho không biết đến Liên Minh V-W.

- Chính vì vậy chúng ta cần phải lập ra một kế sách. Đội quân của Zeref rất đông, anh ta lại có những trợ thủ rất giỏi. Chúng ta cần thêm chi viện từ bên ngoài._ Chanhyun mở miệng, những ngón tay gõ gõ lên mặt bàn như đang tính toán.

- Chúng ta phải tìm cha mẹ_ Luhan bổ sung

Sehun đứng dậy, lại gần cửa sổ nhìn xa xăm, ánh mắt hắn sâu hun hút, thâm trầm lạnh lùng... khiến người ta không thể biết tâm trạng hắn ra sao, đang nghĩ gì.

- Chúng ta có thể thâm nhập vào bên trong học viện mà Zeref không hề hay biết.

- Ý của cậu là.... con đường bí mật đó?_ Mắt Chanhyun sáng lên.

- Đúng vậy. Nhưng chúng ta cần thêm quân số. Với vài trăm người từ Liên Minh V-W mà để đối phó với đội quân của Zeref thì không khác gì lấy trứng trọi đá.

Do vậy bọn họ cần nhất lúc này là quân số.

- Cậu đã có cách giải quyết chuyện này?_ Chanhyun nở một nụ cười sâu xa nhìn hắn. Trong lòng anh hồ hởi, anh biết là hắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết mà.

Cả ba người còn lại cũng chăm chú nhìn hắn, họ cũng muốn nghe xem Oh Sehun đã nghĩ ra cách gì.

Hắn vẫn bình tĩnh, đứng quay lưng lại với mọi người... Căn phòng che rèm kín mít, ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào sáng một bên mặt hắn... chỉ thấy đôi môi hắn khẽ nhếch lên.

- Theo giáo sư Amanda nói, cách đây vài tháng, Zeref có mua chuộc Peter Evans bằng một viên kim cương có tên "Giọt lệ đen"...

- Chuyện này có liên quan gì?_ Chanhyun nhíu mày chen ngang.

- Em có biết viên kim cương đó..._ Luhan đập tay vào trán thốt lên. Không để anh trai mình hỏi, cậu liền mở miệng.

- Đó là viên kim cương độc nhất vô nhị, nó thuộc về con gái bá tước Jun - Eva Green. Nghe nói rằng đó là viên kim cương của người mẹ quá cố của Eva. Nhưng em không ngờ rằng... bây giờ nó lại ở chỗ Peter Evans.

Đúng là nghe ra mới thấy kỳ lạ. Trước giờ có rất nhiều người muốn mua lại viên kim cương đó nhưng Eva đề cự tuyệt thẳng thừng. Chứng tỏ rằng, Eva rất trân trọng món đồ mà người mẹ quá cố để lại cho bà. Vậy thì tại sao Zeref lại có nó trong tay để mua chuộc Peter Evans? Chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc!

Chanhyun vỗ tay nghe cái "bốp", nở một nụ cười nở tới tận mang tai, anh lại gần dúi dúi đầu Sehun.

- Tuyệt lắm anh bạn... Ta hiểu rồi...haha..

- Là sao?_ Junho nhìn Bellatrix ngờ nghệch.

- E hèm! Eva Green và chồng bà ta sống tại Nhật Bản. Các người đã từng nghe nói đến đội quân Shamurai FedEva?

Cả hai ngờ nghệch lắc đầu.

- Tóm lại, đó là đội quân của họ. Chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ từ phía họ. Ta tin chắc sẽ không yếu thế._ Chanhyun nắm chặt tay, tự tin nói.

- Vậy hiện giờ...._ Sehun quay mặt lại.

- Chanhyun sẽ qua Nhật Bản, còn tôi... sẽ đi tập hợp thêm người tại New Zealand.

-----------------
Chap sau: New Zealand và Nhật Bản

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top