Chương Phiên Ngoại 1: Hôn Lễ


  Một năm sau.

- Nhanh nhanh... làm ơn để những bó hoa này phía góc bên phải.

- Không... không, ý tôi là tôi muốn lối đi sẽ trải đầy hoa hồng đỏ.

- Xin nhanh lên một chút... hôn lễ sắp diễn ra rồi. Tôi muốn mọi chuyện phải thật hoàn hảo.

Trong đại sảnh đường khu VW, Junho bận rộn chạy loạn xạ, miệng không ngừng nói với những người thiết kế lễ đường. Khuôn mặt Junho hăng hái, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Cuối cùng hôn lễ mà toàn thể mọi người mong đợi đã diễn ra.

- Cuối cùng Luhan cũng được làm cô dâu... cậu ấy rất hạnh phúc.

Baekhyun tựa vào vai Chanyeol khẽ mỉm cười.

- Vì con trai bé bỏng của chúng ta muốn làm cô dâu khi học viện được xây dựng lại.

Nói đến chuyện này.... một năm trước, khi cuộc chiến kết thúc. Cứ nghĩ rằng Luhan và Sehun sẽ tổ chức một hôn lễ ngọt ngào. Nhưng Luhan lại khiến mọi người sửng sốt khi đã quyết định sẽ kết hôn khi mà học viện được tu sửa lại hoàn toàn. Cậu muốn cho hai loài biết rằng cuộc hôn nhân của mình và Sehun không chỉ tình yêu chân thành ngọt ngào, mà nó cũng như sợi dây gắn kết hai loài lại với nhau.

Sẽ không còn xung đột.

Chỉ có hòa bình mãi mãi.

- Đi thôi, chúng ta cần phải đi thay trang phục. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi._ Baekhyun nắm tay Chanyeol kéo đi.

Cả học viện, khắp các lối đi kín mít hoa hồng đỏ, những giai điệu du dương khẽ vang lên.

Tất cả mọi người hai loài đều đã tụ tập đông đủ, ai ai cũng háo hức, cười nói rôm rả, cả lễ đường phút chốc đông nghẹt người.

Cửa chậm rãi được mở ra.

Mọi người đồng loạt "ồ" lên một tiếng...

Ánh sáng soi rọi cả lễ đường khi xuất hiện hai thân ảnh.

Luhan xinh đẹp khoác tay Chanyeol nhẹ nhàng từng bước tiến vào. Bộ âu phục trắng kiểu cách... khiến cậu giống như một thiên thần, bàn tay Luhancầm một bó hoa hồng đỏ chót đang nở rộ.

- Cha đừng buông tay con ra... _ Luhan khẩn trương, trái tim đập như muốn nổ tung. Qua lớp khăn voan.. cậu đã thấy Sehun đứng lặng yên bên cạnh Jame Carney.

Chanyeol cười dịu dàng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con trai anh đang khẩn trương, cảm nhận bước đi của Luhancó chút cứng nhắc... hắn khẽ vỗ vai cậu. - Sẽ không... cho đến khi chàng trai kia nắm lấy tay con.

Luhannở nụ cười, mái tóc bạch kim xuôn mềm xõa xuống che đi khuôn mặt nhiễm một tầng hồng. Cậu vịn chặt tay cha mình bước đi.

Bước lại gần hắn hơn.

Cho đến khi bàn tay cậu được Sehun nắm lấy. Trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

Hôm nay Sehun cực kỳ lịch lãm với bộ vet đen, mái tóc undercut gọn gàng nam tính. Dù cho trên khuôn mặt có một vết sẹo nhạt nhưng lại càng khiến hắn trở nên quyến rũ, đầy thu hút.

Sehun tràn đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng ôm eo cậu khiến cậu quay mặt về phía mình , đôi con ngươi lập tức thu vào khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của Luhan. Khoảnh khắc này hắn chỉ muốn ngay lập tức hôn mạnh vào đôi môi đỏ ửng ấy.

Cuối cùng ngày mà hắn mong đợi nhất đã đến.

Cậu sắp trở thành vợ hắn.

Sắp trở thành một phần của hắn.

- Luhan, hôm nay em rất đẹp.

Luhannhìn hắn, nở một nụ cười ngọt ngào, bàn tay nắm lấy tay hắn thật chặt.

Jame Carney nghe thấy những lời ngọt ngào khẽ mỉm cười. Ông được giáo sư Amanda dìu lên bục. Khẽ hắng giọng, ông nói vào micro.

- Hôm nay.... một ngày tuyệt vời. Mọi người đều tụ họp về đây tham dự hôn lễ mà chúng ta đã mong chờ từ lâu. Ngày mà hai trái tim đã hướng về nhau từ rất lâu... Oh Sehun và Xiao Luhan Park.

Mọi người vỗ tay rào rào, đám thanh niên người Sói còn đứng lên hò hét, huýt sáo.

Jame carney áp chế cảm giác xúc động trong lòng, mở miệng.

- Oh Sehun , chàng trai dũng cảm, con có đồng ý lấy công chúa xinh đẹp Xiao Luhan Park làm vợ... nguyện sẽ thương yêu, che chở cho cậu ấy suốt đời, sinh tử có nhau, chỉ yêu duy nhất một mình cậu ấy?

Sehun nhìn chằm chằm vào Luhan, không một chút suy nghĩ.

- Tôi đồng ý!

Luhanbật cười hạnh phúc, nhìn sâu vào mắt hắn... thấy rõ hình ảnh cậu trong mắt hắn.

Jame Carney lại tiếp tục.

- Hoàng tử Xiao Luhan Park... cậu có đồng ý lấy anh Sehun làm chồng. Đồng ý trở thành Xiao Luhan Park... nguyện sẽ thương yêu anh ấy suốt đời, là một người vợ hiền, sinh tử có nhau?

- Tôi đồng ý!

Luhannắm chặt tay Sehun không chút suy nghĩ tiếp lời.

Phía dưới lễ đường đám đông phấn khích reo lên, hết sức náo nhiệt. Có người còn bật khóc.

- Cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau._ Jame Carney cười hiền từ.

Sehun khẽ cười thành tiếng, chậm rãi cầm lấy chiếc nhẫn từ từ đeo vào ngón tay áp út của Luhan. Nhẹ nhàng nâng niu bàn tay Luhannhư một món đồ trân quý.

- Anh yêu em!_ Hắn tì vào trán Luhanthấp giọng nỉ non.

- Em cũng yêu anh!_ Luhanđeo nhẫn cho hắn, đôi mắt ngân ngấn nước mắt.

- TA TUYÊN BỐ.... HAI CON LÀ VỢ CHỒNG! Con có thể hôn cô dâu.

Chỉ chờ có thế Sehun cúi xuống, áp môi mình lên môi Luhanmột nụ hôn ngọt ngào.

Cuối cùng cậu đã là vợ hắn.

Luhancũng vòng tay lên cổ hắn, đáp trả nụ hôn thật sâu.

Đây chính là giây phút hạnh phúc nhất, không thể nào quên của cả hai.

Đám đông vẫn tiếp tục reo hò ầm ĩ, máy ảnh chớp nháy liên tục chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc.

Baekhyun cảm động bật khóc, tựa vào lòng Chanyeol. Con trai cậu cuối cùng đã trở thành vợ của người ta.

Một lúc sau, cả lễ đường lại một lần nữa ầm ĩ, chen lấn xô đẩy nhau.... giành hoa cưới.

Luhancười rạng rỡ tung bó hoa hồng lên không trung.

Ngay lập tức những ai chưa có chồng đều nhào lên, chen lấn, giành giật nhau bó hoa. Bó hoa cứ thế... cứ thế nẩy lên, vào tay người này vài giây sau đó lại bị bay vút lên cao.

- Của tôi... hoa của tôi.

- Đừng mơ... hoa cưới sẽ là của tôi.

- Tôi cũng muốn làm cô dâu tiếp theo... hoa hồng của tôi.

Chanhyun nhíu mày nhìn đám đông hỗn loạn trước mặt, lại liếc nhìn qua bên cạnh nhìn Junho - cậu ta đang tập trung ăn miếng bánh táo to đùng... hoàn toàn không có chút hứng thú nào về việc bắt lấy hoa cưới.

Nhìn thấy bó hoa một lần nữa bay lên không trung, anh lập tức soải cánh bay vụt lên, nhẹ nhàng đoạt lấy bó hoa hồng trước những con mắt đầy ngỡ ngàng của đám phụ nữ phía dưới.

Anh cầm bó hoa trong tay, tuyên bố.

- Ta sẽ rất nhanh làm chú rể!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top