Chương 122: Cuộc Chiến Bùng Nổ (8)
- Ta sẽ giết ngươi!
Chanhyun
Zeref nhướn mày, khuôn mặt nhìn David tỏ vẻ không tin nổi, sau đó bật cười ha hả... ngước mặt lên trời cười như điên dại.
- Hahahaha... giết ta? Ngươi nghĩ rằng lấy mạng ta dễ dàng như vậy sao?_ Quả thực đối với anh ta, thì lời Chanhyun nói giống như một trò đùa gây cười.
Lúc này Eric từ phía xa bước lại gần, nhìn Zeref nhíu mày. - Nếu anh cười như vậy, chi bằng nghĩ cách xử lý tình hình xung quanh đi._ Nói rồi lướt qua Zeref, ánh mắt đảo xung quanh nhìn về mọi hướng... nhận ra bọn họ đang bị phe của Chanhyun bao vây từ lúc nào.
Zeref ngưng cười, khuôn mặt khôi phục lại vẻ yêu nghiệt mà nghiêm túc, mắt hẹp dài khinh khỉnh liếc qua đám người của Chanhyun mà hừ một cái.... hoàn toàn không để vào mắt.
- Thật không ngờ các ngươi lại ngây thơ như vậy. Dám xông thẳng vào đây. Rất tốt! Để ta xem xem các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh.
Lời vừa nói, đã thấy thân ảnh của Chanhyun lao đến, cảm nhận khuôn mặt suýt nữa bị mũi băng của Chanhyun gây thương tổn, Zeref lùi về phía sau, nháy mắt ra hiệu cho Eric .
- Nợ máu phải trả bằng máu, hôm nay ta sẽ lấy máu ngươi tế Sehun._ Chanhyun rít lên, lại lao vào Zeref. Giờ phút này anh như một hung thần, ra tay rất dứt khoát, khí lạnh trên cơ thể anh tỏa ra khiến bàn chân Zeref bị đóng băng không thể nhúc nhích. Anh vẫn không thể nào tha chết cho kẻ đã giết bạn thân hắn.
Sehun... người đó giống như là người thân của anh...
Anh vẫn không thể ngờ hắn lại ra đi như vậy.... Vì vậy càng điên cuồng ra tay với Lucius.
Mà Fred cũng hung tợn lao vào Eric , thanh kiếm Nhật vung lên chặt đứt những dây leo đang quật vào bản thân. Điều ông ta muốn bây giờ là thẳng tay một kiếm giết chết Zeref... Viên kim cương " Giọt Lệ Đen" của Eva đã bị anh ta cho người đánh cắp... quả là một hành động vô cùng bỉ ổi. Ông ta đã rất muốn giết chết Zeref nhưng không có cơ hội... mà nay thời cơ đã đến, tuyệt đối không bỏ qua.
- Yaaaaa... _ Fred tức giận vung kiếm chém về phía Zeref.
- Đừng vội như vậy! Còn có ta chơi với ông mà._ Eric chắn đường Fred, bàn tay vẫy vẫy đám rễ dưới đất cuốn chân Fred thật chặt.
- Hừ!
Hai bên lao vào nhau, ra đòn đều nhắm vào chỗ hiểm của đối phương. Đám lính canh của Zeref bị phe của Chanhyungiết sạch. Ngẫu nhiên chỉ còn lại Zeref và Eric còn sống. Nhưng mặc dù vậy, phe của Chanhyun vẫn không có cảm giác rằng... họ sẽ giành thắng lợi.
Quả nhiên là thế, đang lúc cứ nghĩ rằng Zeref bị thất thế, từ phía trong rừng một đoàn quân trang bị súng đạn xuất hiện, không nói không rằng cầm súng nã liên tiếp vào phe của Chanhyun.
"Pằng.. pằng... pằng.."
"Đoàng... đoàng.. đoàng... đoàng..."
- Áaa..aaaa
Những thân hình liên tiếp bị trúng đạn ngã xuống! Quá rõ ràng để biết rằng... trong cuộc chiến này phe của Chanhyun không có nhiều lợi thế. Bởi đa phần quân số của họ là Ma - cà - rồng và bạc là khắc tinh của họ. Mà Zeref lại rất rõ điều này.
- Khốn kiếp!_ Chanhyun cắm phập mũi băng xuống đất, một loạt mũi nhọn những cây băng mọc lên đâm về phía đám lính canh của Zeref, thành công bao bọc người của anh bên trong vòng tròn băng tuyết.
Zeref ra hiệu dừng bắn, liếc mắt ra hiệu cho Eric rời đi, còn chính mình đứng nhìn phe của Chanhyun đang rơi vào thất thế.
- Haha... thật là một cảnh tượng tuyệt vời làm sao. Sehun đã chết! Và chỉ một lúc nữa thôi... ta sẽ giết chết kẻ đứng đầu Ma - cà - rồng kia.
Chanhyun nhíu mày, đôi mắt anh đỏ ngầu lên đáng sợ... khẽ vươn cánh bao bọc Luhan và Junho lại, mà từ bên hông, máu không ngừng đang chảy ra.
- Chanhyun..._ Junho hốt hoảng kêu lên một tiếng, nhẹ nhàng đặt Luhan nằm dưới đất, sau đó lấy tay bịt vào vết thương bên hông của Chanhyun.
- Ta không sao.... giúp ta lấy viên đạn ra._ Trừng nào viên đạn bạc còn trong cơ thể thì miệng vết thương khônh thể khép, cũng như máu không thể ngừng chảy. Mà anh không thể để mất máu nhiều được.
Junho run rẩy, đôi mắt vốn đang sưng húp vì cái chết của Bellatrix Taylor mà giờ không thể kìm nước mắt. Bàn tay run run lôi con dao ra, hướng đến miệng vết thương của Chanhyun.
Nhận ra sự lo lắng của Junho, anh nắm lấy tay Junho siết nhẹ. - Đừng lo lắng, ta sẽ không sao... chỉ có điều, em làm nhẹ nhàng thôi._ Vừa nói anh vừa cười nhẹ.
Junhovội lau nước mắt, tập trung tinh thần, cúi xuống miệng vết thương của Chanhyun tỉ mỉ xem xét, sau đó nhấn dao xuống.
...
Tronh lúc Junho đang cố gắng lấy viên đạn ra khỏi miệng vết thương cho Chanhyun, thì lúc này... trong đống đổ nát khu VW...
Bellatrix Taylor nhíu nhíu mày tỉnh lại, cảm nhận cơ thể bị một khối thân thể nóng ấm đè lên... 2, 3s sau Bellatrix Taylor mới nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.
Vào cái lúc cô ta phát hiện ra bom, tính cả lúc Sehun lao mình về phía cô ta là trong vòng 5s... cô ta đã được Sehun cứu chết trong gang tấc.
Nhìn Sehun nằm đè lên cơ thể mình mà nước mắt Bellatrix Taylor chảy dàn giụa. Cô ta có thể cảm nhận được hơi thở của Sehun rất yếu, trên đầu hắn là một vết thương dài đang chảy máu. Hơn nữa... trên lưng hắn là một mảng tường đè lên.
Bellatrix Taylor khóc sụt sùi, cố gắng nhúc nhích cơ thể nhưng vô ích. Bởi cô ta bị Sehun đè lên, và phía trên Sehun là một mảng tường.
- Anh Sehun.... tỉnh lại đi.. anh Sehun._ Bellatrix Taylor sợ hãi cắn rách cổ tay áo, bịt vào vết thương trên đầu hắn, miệng không ngừng gọi tên hắn.
Phải làm sao đây? Tại sao hắn lại không sợ nguy hiểm mà cứu cô ta như vậy? Cô ta chắc một điều.. nếu như Sehun không kéo và đẩy mạnh cô ta ra khỏi cửa sổ thì chắc chắn cô ta sẽ chết. Cô ta vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc khi hai người vừa bay ra khỏi cửa sổ thì quả bom phát nổ... cô ta vẫn nhớ rõ.
Hắn là ân nhân cứu mạng của cô ta. Cho nên cô ta phải tìm cách cứu hắn. Vì thế miệng lấy hơi muốn kêu lên thật to.
- Có ai khô..... ưm..u..mmm
Lời đang phát ra giữa chừng, một bàn tay to bất chợt bịp chặt miệng cô ta lại. Bellatrix Taylor trợn trừng mắt vì hoảng hốt. Chỉ thấy bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng.
- Im lặng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top