Chương 113: Zeref Nham Hiểm

  18h23p chiều tại học viện.

Cả một giảng đường tại khu V hơn 500 học viên đang chăm chú làm bài kiểm tra, trên khuôn mặt mỗi người là sự nghiêm túc khó tả.

Bỗng tất cả các cánh cửa sổ bị lực bên ngoài đẩy tung ra, liền sau đó những làn khói trắng đục từ ngoài bay vào.

- Áaaa...

- Khói cay.. Ôi trời...

- Không.... áaaa cay..ayyy

Cả giảng đường vang vọng khắp các tiếng la hét, đám học viên chạy loạn xạ, không xác định được phương hướng, làn khói cay dày đặc khiến họ cay mắt, chạy va đập vào nhau.... tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Bởi chính họ không biết chuyện gì đang xảy ra, làn khói cay này từ đâu xuất hiện.

Giữa lúc cả giảng đường đang hỗn loạn, từ ngoài cửa chính một đoàn quân mặc trang phục đen kín mít, đeo mặt nạ dồn dập chạy vào. Họ dồn đám học viên lại giữa giảng đường, sau đó đứng bao vây xung quanh, đồng thời chĩa súng vào họ.

Làn khói dần dần tan đi, đám học viên xoa xoa đôi mắt nhòe nước mắt vì cay, nhíu nhíu mày nhìn đám người đồ đen bỗng nhiên xuất hiện bao vây họ.

- Đã có chuyện gì xảy ra?

- Họ là ai?

- Làn khói cay vừa rồi là do họ sịt?

Những khuôn mặt bàng hoàng, hoang mang nhìn đám người mặc đồ đen kia mà sợ sệt.

- Cá..cc các.. người là.. là ai?_ Một thanh niên có mái tóc nâu thậm thượt lắp bắp hỏi.

Rõ ràng một điều rằng, cho dù có là một người giữ bình tĩnh tốt đến như thế nào thì gặp phải chuyện bất chợt không rõ đầu đuôi ra làm sao cũng phải lên tiếng để hỏi.

Nhưng đám người mặc đồ đen kia chỉ yên lặng chĩa súng vào người họ, mặc cho những câu hỏi tới tấp từ các học viên khu V, họ vẫn thủy chung ngậm chặt miệng.

Sau khi những làn khói cay cuối cùng tan hết, một tiếng súng nổ "pằng" vang lên, từ trên tầng hai của giảng đường xuất hiện một người cao ngạo.

Zeref bảnh bao đeo kính râm bước ra từ tầng hai, anh ta ngạo nghễ nhìn xuống tầng một mà chính xác là nhìn vào đám học viên bị bao vây.

- Là anh ta..

- Tại sao anh ta lại xuất hiện ở khu V???

Những lời xì xào, nghi hoặc thốt ra, nhưng quan trọng là trên khuôn mặt họ đã bắt đầu lộ rõ sự phẫn nộ.

- Zeref , rốt cuộc anh muốn làm gì?

Zeref cười nhạt, bước lên một bước, tháo kính râm xuống, đôi con ngươi lạnh lùng nhìn đám học viên đầy thách thức.

- Ta hiện đang cần một "vài" con tin. Mà... trùng hợp là lại cần đám Ma - cà - rồng các ngươi.

Khi nói ra những lời thẳng thừng như thế này, Zeref tin rằng đám người này sẽ phẫn nộ và kích động. Đây vốn dĩ là một việc dễ đoán, bởi chả có ai thích người nói với mình rằng " tôi cần bạn làm con tin".

Quả nhiên là vậy, đám học viên tức giận, lao nhao đầy kích động. Vì quá tức giận mà có một nam học viên lộ ra răng nanh, lao về phía Zeref.

"Đòa...aa..n.ggg" tiếng súng lãnh khốc tàn nhẫn vang lên.

- ÁAA...AAA

Những tiếng la hét, những đôi mắt trợn tròn bàng hoàng, sợ hãi nhìn người thanh niên vài giây trước đang lao về phía Zeref giờ đã trở thành một cái xác không hồn, với một viên đạn bạc ghim vào tim.

Lúc này Zeref mỉm cười, liếc nhìn xác nam học viên kia một cái khinh bỉ, sau đó cất giọng.

- Ta biết rất nhiều người các ngươi rất kiên cường, một lòng tin tưởng vị hoàng tử của các người. Thế nhưng... tình thế hiện tại đã khác, tin tưởng là thứ không thể cứu sống các ngươi._ Nói đoạn, liếc nhìn xác nam học viên đang nằm dưới sàn.

Sau đó tiếp tục...

- ... mỗi một giọt máu mang trong mình những khả năng đặc biệt đổ xuống, sẽ là một sự lãng phí vô cùng lớn. Nhưng ta chắc chắn một điều rằng... sẽ có một chỗ đứng vững chãi trong hàng ngũ của ta, nếu như các ngươi chịu gia nhập và phục tùng ta.

Zeref như một đế vương cao cao tại thượng, anh ta đã từng bước chiếm được học viện, dùng lời lẽ nghe như mời gọi nhưng thực chất là ép buộc đám học viên, buộc họ đi theo mình.

Một: Nếu đám học viên không nghe lời, kết cục của họ sẽ trở thành con tin để Zeref uy hiếp Sehun.

Hai: Nếu như đám học viên "tham sống sợ chết", phản bội lại giống loài mình, đi theo anh ta thì càng tốt. Zeref có thể sai khiến họ mọi chuyện...

Suy cho cùng, Zeref không có bất kỳ thua lỗ nào.

Đứng giữa giảng đường, bị bao bọc bởi một đoàn quân vũ khí đầy mình, đang có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào... trong lòng những người khu V dù khí thế như thế nào thì cũng bị cái khí thế kia đè bẹp. Trong lòng họ cảm xúc đan xen, đấu tranh nội tâm gay gắt để quyết định.

Bọn họ biết khu W đổ oan cho hoàng tử, vì tin tưởng hoàng tử sẽ trở lại cho nên vẫn ở lại học viện. Dù cho bóng đêm đang bao trùm, nhưng họ tin rằng họ là những ngọn nến hy vọng, xua tan đi màn đêm... dẫu cho chỉ sáng leo lắt trong đêm.

Nhưng mà khi nòng súng lạnh lẽo chĩa vào người, xác người nam học viên kia đập vào mắt thì họ không thể nào can đảm được nữa, họ vẫn còn gia đình cần họ chăm sóc, vẫn có những người thương đang chờ họ....

Vì vậy...

Những bước chân dè dặt nhấc lên, hơn nửa học viên chấp nhận "lời mời" của Zeref rời bỏ đồng loại của mình. Họ mang tâm trạng nặng trĩu đi về phía đội quân của Zeref.

- Bell... đừng đi, tại sao cậu lại quyết định như vậy?

- Tôi xin lỗi...

- Tyga.. chúng ta không còn là bạn nữa

- Xin lỗi, nhưng tôi quyết định sẽ rời đi...

...

Zeref nở một nụ cười nồng đậm, anh ta vỗ tay hài lòng nhìn những học viên chịu khuất phục. - Tốt! Chào mừng những chiến binh mới của ta. Ta hy vọng các ngươi sẽ cống hiến sức lực cho những nhiệm vụ cao cả mà ta sắp giao.

Sau đó Zeref xoay người mất hút ở tầng hai. Dù sao thì anh ta cũng đạt được mục đích. Sehun chắc chắn sẽ không bỏ mặc những con người vì hắn mà bị ép buộc làm con tin. Hơn nữa còn cậu hoàng tử đó nữa, Zeref thề... sau khi xử lý Sehun, hắn sẽ thuần phục Luhan.

Còn những học viên không chịu khuất phục anh ta kia, sau khi kết thúc mọi chuyện và chúng hết giá trị lợi dụng... anh ta tin rằng mình không cần dùng đến nữa.

Dưới địa ngục sẽ có thêm vài chỗ cho những linh hồn tội nghiệp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top