Chap 7






- Bồi thường đi!

Anh nhíu mày nhìn cậu, hai người nói chuyện bằng ánh mắt "nhóc con, em đã quậy phá phải không?". Cậu nhún vai "Đáng đời bọn họ thôi". Đúng là cái thái độn khinh người của cậu ngay cả anh cũng phải bó tay.

Anh nhìn hắn. Đôi mày thanh tú đã nới lỏng ra đôi chút:- Chuẩn bị số tiền muốn lấy đi rồi đến Lộc Gia gặp tôi!

Anh quay người kéo theo cậu bỏ đi, cậu còn không quên quay lại lè lưỡi trêu hắn, hắn chỉ là đang thắc mắc về quan hệ mờ ám giữa hai người. Còn ông chú Dịch Gia kia thì đã bị đông cứng người từ khi nghe cái câu 'đến Lộc Gia gặp tôi' đúng là đã chạm trúng quỷ rồi, ai mà dám động vào Lộc Gia chứ...

__________________________________

- Lộc Vũ à, em tự đi được mà..._cậu nhăn nhó nhìn bóng lưng người phía trước.

Anh đột nhiên dừng lại làm mặt cậu áp thẳng vào lưng anh:- Em có bị thương không?_giọng anh vừa trầm ấm làm cậu đôi chút giật mình.

Cậu im lặng lắc đầu, anh quay đầu lại nhìn cậu:- Cũng biết chọn chỗ đểquậy phá đó, đói chưa?

- Rồi~_cậu nhìn anh nhõng nhẽo. Anh chỉ thua cái trò mèo này. Đúng là rất giỏi giở trò xin ăn.

Anh và nó đi thẳng ra xe thì thấy Tiết Phong và Hạ Băng nét mặt rất nghiêm trọng đi đi lại lại ở trước. Hạ Băng nhìn thấy cậu thì vô cùng vui mừng hạnh phúc chạy đến:- Hàm Hàm à, cậu không sao chứ?? Chạy đi đâu làm tụi tớ lo muốn chết!!??

Anh lên xe trước cậu giơ nắm đấm lên nhìn hai đứa bạn thân:- Là các cậu gọi anh tớ!?

- Tại tụi tớ sợ cậu xảy ra chuyện...

- Hừm..bây giờ mới xảy ra chuyện đó!_cậu lườm hai đứa kia rồi lên xe ngồi phía trước với anh. Hai đứa kia biết thằng bạn thân có chút giận dỗi nhưng đã biết tính cách của cậu nên họ mặc kệ, vẫn mặt dày lên xe ngồi phía sau.

Cậu biết anh rất bận nên cũng không muốn gây phiền phức cho anh, nhưng cậu không thể ngồi yên được. Giống như là một thói quen rồi vậy. Cậu nhìn ra bên ngoài đột nhiên im lặng làm không khí trong xe cũng trùng xuống hẳn. Cậu là đang nhớ về khoảng thời gian lúc còn bé...

____________________________

Anh dẫn cậu dến quán nhật mà cậu thích, anh thở dài nhìn ba đứa ăn mà ngán ngẩm. à không, còn một người, là Tiết Phong, cậu ta ăn rất từ tốn =]]] Rồi điện thoại anh đổ chuông, là sôd của Đào Hùng, anh đi chỗ khác mới bắt máy:- Tôi nghe!

- Phó chủ tịch của tôi ơi khi nào thì ngài mới về thế? Đột nhiên lại bỏ đi giữa cuộc họp thế này..._Đào Hùng giọng lo lắng nhiều phần nài nỉ

- Tôi sẽ quay lại ngay_anh tắt máy rồi quay lại bàn ăn

- Nhóc con, anh có chuyện gấp cần giải quyết, em ăn xong rồi đi taxi về được chứ?_anh nhìn cậu

Cậu gật đầu cười tươi đưa tay lên làm dấu hiệu OK. Anh xoa đầu cậu một cái rồi vội vàng rời đi. Cậu khẽ đưa mắt nhìn theo một lúc lâu "tại mình gây rắc rối cả". Dù trong lòng cậu biết vậy nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Vậy nên cạu mới không chịu thay đổie bản thân

_______________________________

- Bye bye, về cẩn thận, bác tài nhớ đưa bọn họp về tận nhà nha_cậu cười tươi chào tụi kia không quên chọc ghẹo bác tài xế.

Cậu quay người đi vào nhà, quản gia cúi người đi sau:- Nhị thiếu gia có muốn ăn gì không ạ?

- Ăn đêm nhiều sẽ không tốt, bác nên giảm câu hỏi này lại. À mà bác đem lên phòng con một đĩa dâu kèm theo cốc trà sữa hương vị sôcôla nha!_cậu nháy mắt, bác quản gia cười nhẹ gật đầu rồi đi xuống bếp dặn dò người chuẩn bị. Cậu luôn cố gắng cười thật nhiều trước mặt người nhà nhưng cậu quên rằng khi đang buồn thì nụ cười trở nên gượng gạo đến khó coi.

-Cạch-

Cậu kéo cửa phòng lại, lê từng bước chân ra ban công hóng gió, mái tóc dài được bổ luống sang hai bên khẽ vui đùa cùng làn gió làm nõ rối bù lên.

- Lộc lão gia à, khi nào thì ba mới định về thăm con đây?_giọng nói trong trẻo nhưng lại đượm chút buồn. Cậu là đang đợi điều gì chăng? Đợi một phép màu!?

___________________________________________

Quản gia khom người đưa cho Lộc Vú ly nước giải nhiệt:- Thiếu gia, cách đây 30 phút có người của Bang gọi

- Ai?

- Dạ là cậu Thế Huân!

- Lộc Hàm đã ngủ rồi chứ?

- Dạ vâng!

- Gọi lại Thế Huân giúp tôi!_anh lạnh lùng tháo hờ cavast ra. Tay xoa xoa thái dương mệt mỏi.

Quản gia đưa điện thoại cho anh, giọng nói bên kia truyền đến tai, là giọng nói quen thuộc:- Lão đại khi nào anh rảnh nhớ đến bang nha, tụi đàn em đang bạo loạn!

- Chú mày không giải quyết được sao?_anh khẽ nhíu mày.

- Không phải đàn em bang mình, là bang Phi Hổ, tụi nó muốn thách đấu bang mình!

- Chờ 5 phút!_anh đưa điện thoại cho quản gia rồi rời đi ra xe không quên dặn một câu:- Để Lộc Hàm ngủ.

- Vâng.._quản gia nhìn xe rời đi mới trở vào nhà, thì đã thấy cậu ngồi gác chân lên ghế sa-lông chỗ anh vừa ngồi làm ông giật nảy mình.

Cậu ra vẻ hồn nhiên không biết chuyện gì:- Anh con vừa mới về lại đi rồi sao?

- Vâng...Vâng ạ!!_quản gia lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Không sao, con ngủ trước đây!_nói rồi cậu bỏ về phòng thật. Cậu biết chứ, biết anh là người đứng đầu bang Phi Long, là nỗi ám ảnh của thế giới ngầm. Cũng là vì muốn bảo vệ vẹn toàn cho cậu, bảo vệ chỗ đứng cho Lộc Gia. Nghĩ đến đó cậu càng thương anh nhiều hơn. Cậu không muốn gây thêm phiền phức nữa chỉ muốn im lặng chờ đợi ngày mà anh nói ra tất cả với cậu.

___________________________

-Địa bàn bang Phi Long-

Nơi này không xa thành phố lắm, phía trước được che mắt bằng vũ trường và casino nên người khác sẽ không chú ý đến độ rộng phía sau. Bang chỉ có 2000 anh em nhưng thực lực của moĩi người thì bằng 100 tên gộp lại, anh là người chú ý đến chất lượng chứ không phải số lượng. Các anh em trong bang rất tin tưởng anh và Thế Huân, luôn phục tùng anh vì anh chính là người cho họ một cuộc sống mới và thu nhận họ, đối với họ anh như một vị thần.

Vừa thấy anh các đàn em vội đứng ngay ngắn cúi người thật thấp:- Lão đại!!

- Ừm, vẫn khỏe chứ?+_anh lạnh lùng hỏi thăm, nhưng đã quan tâm như vậy sao có thể nói anh là người lạnh lùng được chẳng qua là anh không được thể hiện nhiều, đó cũng là người khiến mọi người quý anh.

- Vẫn khỏe, lão đại!!_đám đàn em nghiêm chào cứ như quân đội. Anh không nói gì đi vào căn phòng lớn phía cuối hành lang.

-Cạch-

Cánh cửa lớn được mở ra, anh bước vào, hai cánh tay đắc lực của anh vội nhìn về phía anh, chàng trai có mái tóc vàng kim khuôn mặt trắng trẻo, cao bằng anh, nở nụ cười móm:- Lão đại! Hoan nghênh anh trở về!!

- Thế Huân, trực tiếp báo cáo đi!_anh chẳng bận tâm những lời chào vô nghĩa đó mà đi thẳng luôn vào vấn đề.

Thế Huân gật đầu đưa cho anh tờ phách do bang Phi Hổ gửi qua:"Hẹn anh em cùng gặp nhau tại bãi đất trống ngoại ô, xử lí ân oán 2 năm qua của hai bang chúng ta. Kí tên Phi Hổ". Anh đọc mà mi mắt giựt giựt:- Chỉ đơn giản thế này thôi sao?

Thế Huân gật đầu:- Lão đại, không lẽ anh còn muốn hẹn tất cả các bang trong thế giới ngầm lại luôn hả?

- Đông vui thôi_anh ngã lưng ra ghế thở dài:- À Thế Huân, anh có chuyện muốn nhờ chú!

- Anh nói đi_Thế Huân nghiêm túc nhìn anh.

- Từ giờ hãy đi theo bảo vệ Lộc Hàm giúp anh, mọi lúc mọi nơi. Nhất quyết không để Lộc Hàm gặp nguy hiểm, em trai tôi lại không biết tự bảo vệ bản thân...

- Anh à!??? Anh đang đùa sao??? Anh kêu em đi bảo vệ thằng nhóc lưu manh nhà anh?? Lộc tiên sinh đúng là biết làm khó tại hạ rồi!!_trước kia có một làn Thế huân gặp cậu tại biệt thự Lộc Gia và bị cậu chọc cho muốn điên lên.

Anh lườm Thế Huân rồi quay sang chàng trai còn lại nãy giờ chỉ im lặng chơi game kia. Anh chàng đó bằng tuổi anh, là một người khá ít nói nhưng một khi đúng chuyện rồi sẽ ngồi ói thâu đêm, ánh mắt người này rất sắc bén, là tay bắn tỉa bên cạnh anh, cũng là cánh tay đắc lực như Thế Huân.

- Lý Hùng, cậu lo chuyện trong bang thấy phần của Thế Huân, cứ theo đó làm!

Lý Hùng gật đầu rồi tiếp tục chơi game. Thế Huân khóc không ra nước mắt, oán trời mà trời không thấu, đúng là đã tới số rồi, có trách cũng không thể trách được.

____________________________

#Kyn

Vote đi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top