Chap 4

TRƯỜNG THPT UNFAIR

Cậu càng lớn càng giống mẹ, khuôn mặt phải nói là vô cùng xinh đẹp nhưng tính tình thì...

Hiện tại cậu đang đi vòng khắp trường trêu chọc bạn bè kể cả những người không quen biết cũng sẽ kiếm chuyện chọc cho họ tức điên. Thấy đôi nam nữ ngồi trên ghế đá ở sân trường mà cứ ôm ôm hôn hôn làm cậu ngứa mắt, và mỗi khi 'thả thính' cậu thì cậu sẽ đớp ngay.

Cậu chạy đi tìm một sợi dây dài, có lẽ là dây buộc hàng rào. Cậu lén buộc sợi dây vào đĩa quần của hai người rồi vòng ra sân say buộc vào cây đào to nhất ở đó. Vốn dĩ cậu không biết rằng việc làm của mình đã bị người khác nhìn thấy. Ở cái trường này ai mà không biết cậu là cái hố đen chứ. Chẳng ai dại gì mà dây vào cậu chỉ có mấy em năm nhất mới lên chưa biết tính lưu manh ăn sâu vào máu cậu thôi. Hầu như toàn bộ học sinh năm hai, năm ba đều rùng mình khi nhắc đên tên cậu. Đang hí hửng buộc sợi dây thật chặt vào thân cây thì bóng đen trên cây nhìn hành động bỉ ổi đó không thể vừa mắt:- Bộ cậu không có chuyện gì để làm sao?

- Ai nói, đang làm đấy thôi_cậu vô tư trả lời vẫn hí hoáy làm việc mà mình cảm thấy thích.

- Ơ..."nhưng mà ai vừa nói vậy?"_Cậu quay lại nhìn người vừa hỏi mình. Khuôn mặt này....hình như là cậu chưa gặp lần nào cả, cậu cũng chẳng bận tâm.

- Này, cậu có rảnh rỗi thì về nhà ngủ đi, đừng có chọc phá người khác như vậy_ đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Cậu đã không muốn lên tiếng rồi lại còn cứ thích đụng vào.

- Hey you!!! Câu đó tôi nói với cậu mới đúng. Cậu là ai mà xen vào chuyện của tôi, có rảnh rỗi thì về nhà ngủ đi.

Cậu cũng chẳng nhường lời làm gì, đối với những người nhiều chuyện như vậy cậu rất ghét. Phải nói là cực kì ghét ai xen vào chuyện của cậu.
- Tôi không thuận mắt_hắn ta đút tay vào túi quần rồi trước mặt cậu rời đi.

- Đồ điên, thuận mắt cái rắm, ông đây là không ưa những đứa làm cao như vậy, cứ thích gây sự, được lắm, đợi đó_cậu lẩm bẩm rồi nở nụ cười ranh ma làm cho khuôn mặt xinh xắn, baby có phần tà mị.

-Soạt- tiếng người đập vào lá khô. Cậu quay lại nhìn hai đưa đăng sau một đẹp trai ngời ngời, cũng được coi là hotboy của trường, một là cô bạn gái xinh xắn, dễ thương.

- Làm gì mà đứng ở đây/ Cậu đang làm gi đấy Lộc Hàm_Hai người mỗi người hỏi một

- Buồn chán nên tìm cách giải quyết thôi_cậu đứng dậy phủi tay.

Cậu trai bảnh bao đi tới chỗ Lộc Hàm nói:- cậu đi giải quyết sao không vào nhà vệ sinh, trời ơi ô nhiễm quá.

- ô nhiễm cái đầu nhà cậu, cậu nên cẩn thận với mình đi Tiết Lâm_cậu giơ nắm đấm trước mặt.

- Rồi...tôi làm sao đám đụng đến thiếu gia đây_ giọng nói bất cần

- Biết thế là tốt_cậu nhún vai cho qua rồi quay sang cô gái

- A~ Hạ Băng, tớ đói rồi chúng ta cùng đi ăn đi_cậu cười típ mắt xu nịnh

- Không, ăn với cậu hầu bao của tớ chỉ có thụt chứ không có tăng_Hạ Băng trả lời dứt khoát.

- Cậu ghi sổ rồi tớ sẽ đưa cho cậu đủ hết_cậu nhăn mặt

- Cậu nghĩ tớ là con người vậy à. Vậy khỏi ăn uống gì hết, chúng ta đi thôi Tiết Lâm_nháy mắt với Tiết Lâm rồi quay lưng đi để lại thằng nhỏ đằng sau gọi với lại khóc không ra nước mắt
- Này đợi tớ với chứ, các cậu quá đáng lắm...đợi đi

Cậu chạy đuổi theo hai người họ thì không may...
"A~yu~"*đập trúng ai rồi?* cậu nhăn mặt ngã người ra sau. Nhưng nhanh chóng có một bàn tay khác đỡ cậu, kéo cậu về phía mình.

Cậu thở phào nhẹ nhõm:- May quá, xém nữa là cho em mông đáng yêu đi chầu Diêm Vương rồi

- Nhóc con này lén đi học sớm chỉ để chạy nghịch thôi sao?_ Giọng nói quen lắm nha biết trầm ấm vừa trách móc. Còn ai khác ngoài ông anh yêu dấu của cậu đâu chứ.

Lộc Vũ càng lớn càng đẹp trai, ra dáng người thừa kế của tập đoàn tương lai. Dáng người cao ráo, phong độ. Nếu anh không mặc đồng phục thì chẳng ai nghĩ anh là học sinh cả. Trái ngược lại với cậu anh lớn lên càng tài giỏi không phí cái tên "thiên tài từ trong bụng mẹ"

- Hì Lộc Vũ! Cuối cùng cái mặt nhà anh cũng xuất hiện rồi. Anh ngủ quên trong nhà vệ sinh hả??

- ừ ừ nhưng không phải trong nhà vệ sinh mà trong nhà bếp_Lộc Vũ lôi hộp cơm được bọc cẩn thận đưa cho Lộc Hàm. Anh em nhà chúng nó thế đấy, dù hay bị em bắt nạt nhưng anh vẫn là rất yêu thương em trai mình đi. Cậu là đi sớm nên lúc đó phần cơm chưa được chuẩn bị.

- Huh..may quá đúng lúc em đang đói, cảm ơn anh trai_cậu cầm lấy hộp cơm rồi đi mất hút, còn anh ở đó cười nhẹ không biết nói sao với đứa em trai này.

Với cái tính cách năng động vừa biến thái vừa lưu manh như cậu thì rất hoà đồng và cũng rất dễ gần, ai cũng có thể nói chuyện với cậu, như người quen. Nhưng để gọi là tri kỉ để có thể nói ra những chuyện riêng chỉ có Tiết Lâm và Hạ Băng. Họ quen nhau từ năm lớp 6 phải gọi là bắt nhìn đã thấy thân. Tiết Lâm và Hạ Băng cũng là con nhà có tiền nhưng không cao ngạo kiêu căng nên rất thân với cậu. Ngoài ra còn có một người nữa, cô bé đó luôn căm ghét cậu vô điều kiện từ cấp 1 đến giờ. Cậu không ngại những người ghét mình đâu mà chính là ngược lại. Trượt giờ cậu chưa sợ bất kì ai, đặc biệt là kẻ thù của cậu thì cậu càng tin tưởng hơn vì kẻ thù là người sẽ không nói dối mình.

Lớp 11B

Cậu đi về chỗ ngồi, cậu ngồi cạnh anh ngay cái bàn gần cửa sổ để tiện hóng gió cho...dễ ngủ. Con bé căm ghét cậu tên là Linh Lan người đang giữ chức vụ lớp trưởng của lớp. Lẽ ra người ban đầu được đề cử là anh trai nó nhưng anh có suy nghĩ riêng nên không muốn làm. Vả lại anh cũng rất bận...

Linh Lan tiến đến chỗ cậu, Hạ Băng ngồi trên hiểu chuyện liền quay xuống nháy mắt cười với cậu:- chiến nào!!

Cậu nhếch mỗi ngước mặt lên nhìn thẳng Linh Lan và đồng thời mắt chạm nhau tạo thành tia lửa điện. Cậu cười nhẹ vô tư như bình thường:- Lớp trưởng có chuyện gì sao??

- Vở bài tập của cậu đâu? Tới hạn nộp bài_Linh Lan chống tay lên bàn ra vẻ khó chịu.

- Ha~ tưởng chuyện gì. Nhờ lớp trưởng nói hộ với cô là Lộc Hàm quên mang vở nhá_cậu đưa tay ra dấu hiệu ok 👌

Linh Lan cười khẩy nói:- Tôi không có lòng tốt như vậy mà nói đỡ cậu tôi sẽ nói cậu không làm bài tập.

- Như vậy cũng được mà_cậu nhún vai, đối với bài tập thì không là gì với cậu cả, có hay không cũng không quan trọng nên chuyện này đối với nó không có một gam trọng lượng nào.

-bịch-

Anh lấy trong ba lô ra hai quyển tập mà trong lúc anh vừa làm việc vừa phải chép bài cho cậu quăng lên bàn:- Của Lộc Hàm.

Cậu nhìn anh rồi bật cười:- Lộc Vũ rất có ích nha~

Lộc Vũ nháy mắt với cậu rồi cầm điện thoại chơi game. Hạ Băng lè lưỡi trêu Linh Lan:- Có rồi đó đi được chiếu hả cô nương~

Linh Lan tức giận rời đi, Hạ Băng và cậu đập tay ăn mừng:- không hổ danh là Lộc Vũ and Lộc Hàm 😉

-Cạch-

Cô giáo cầm tập tốt liệu trên tay ra vẻ nghiêm trang bước vào. Cả lớp đều đứng lên chào cô...trừ cậu và anh ra...hai người họ đang bận...đánh Liên Quân trên điện thoại. Cô giáo cũng chẳng dám lên tiếng, ai mà không biết hai thiếu gia nhà họ Lộc, tập đoàn đang nắm 80% sinh mệnh của đất nước.

Thở dài một cái cô giáo bước về chỗ ngồi rồi nhìn ra phía cửa. Một cậu học sinh dáng người cao ráo khuôn mặt cực kì cool, làn da hơi rám nắng nhưng như vậy càng tăng thêm độ đẹp trai, tai đeo khuyên đá thạch anh màu trắng tô điểm cho phong cách coolboy, con người này nhìn vào là có thể yêu ngay. Linh Lan quay ra sau nhìn cậu, nhưng cậu thì chẳng thèm để ý đến chuyện gì đang diễn ra trong lớp, chỉ đang tập trung đánh nhau với ông anh trai thiên tài trên game.

Linh Lan lườm cậu:- Lộc Hàm cô vào rồi kìa.

Lời của Linh Lan làm cho cả lớp hướng về phía cậu và cả người mới kia. Đây chính là điều mà con nhỏ Linh Lan kia muốn, làm cậu bẽ mặt trước mọi người, nhưng Linh Lan sai rồi cậu mà dễ bị hạ gục thì đã không phải là con bố Lộc. Cậu ngước lên nhìn cả lớp rồi nhìn cô
- Hey teacher!! Chúc cô buổi sáng tốt lành.

Cô giáo giật mình rồi cười trừ, cậu không mấy ngạc nhiên với bạn mới. Vì cái người tên là 'bạn mới' đó chính là kẻ phá đám cậu lúc sáng.

Cậu nhếch môi hứng thú đưa tay lên chào kiểu quân đội
- Bạn nhiều chuyện chúng ta lại gặp nhau roi có duyên thật!! Hi!_cậu nhấn mạnh hai từ nhiều chuyện làm không ít học sinh tò mò về mối quan hệ của hai người.

Anh bỏ điện thoại xuống nhìn sang cậu rồi nhìn sang người kia "cuộc sống yên ổn sao không muốn hưởng thụ thật to gan" anh cười nhẹ một cái đầy ẩn ý. Nhiều năm trôi qua như vậy, ăn cùng ngủ cùng sao lại không biết được suy nghĩ của cậu chứ.

Hắn ta chẳng thèm bận tâm đến lời của cậu
- Tôi tên Dịch Dương Hàn_giới thiệu nhiêu đó rồi quay sang nhìn cô:- Chỗ ngồi của em!?

- À phía cuối lớp còn một chỗ trống em xuống đó ngồi tạm đi_cô đưa ngón trỏ chỉ về phía cậu.

Hắn bước xuống chỗ cậu rồi ngồi vào, đúng là oan gia ngõ hẹp, hắn và cậu ngồi cách nhau chỉ một lối đi thế này rất dễ xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau a~. Đôi môi xinh đẹp của cậu khẽ cong lên rồi nhìn qua Lộc Vũ:
- Lộc Vũ có trò vui!

- Được_không biết từ bao giờ nhưng hễ cậu muốn làm gì anh đều sẽ dung túng. 😉😉

_Kyn_


Kyn đang ốm chật vật nè bà con 😢 vẫn cố leo lên đây viết cho xong 😢😢
Nhân tiện đây Kyn pr luôn cho ba đứa con của Kyn 😊 qua ủng hộ Kyn nào
1. Bà xã!! Anh yêu em
2. Em của anh đừng của ai
3. Giao ước định mệnh

Kamsa~❤


Vote cho tui có động lực đi 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top