Chap 2: Happy anniversery

- Quý khách muốn dùng thêm coffee không ạ_ một nữ tiếp viên đẩy xe đồ uống đến chỗ Lộc Quân và nhìn gia đình hỏi một cách thân mật. Nhưng có lẽ cô ấy đã sai lầm khi vướng vào cái gia đình này rồi. Lộc Vũ thản nhiên ngồi chơi game trên chiếc điện thoại mặc cho cậu nhóc tinh nghịch Lộc Hàm đang dùng đồ trang điểm của bà mẹ Lãnh Tâm để tan trang cho khuôn mặt đẹp trai của mình. Riêng Lãnh Tâm vừa lên máy bay thì ngủ ngay tức thì như người thiếu ngủ. Còn Lộc Quân thì ngồi đọc báo sáng xem tập đoàn Lộc gia sắp phá sản chưa đó mà, ai kêu ông ham hố nghỉ nhiều làm chi.

Nghe tiếng cô nhân viên hỏi lần hai, buông báo xuống khẽ cười nhẹ nhưng đẹp mê người làm cô tiếp viên cứ đứng đơ ra đấy. Lộc Quân nhìn vào phần đồ uống:- Vậy lấy tôi chút rượu vang đỏ.

- Vâng ạ~_ đúng là cô tiếp viên này đang 'thả thính' cậu bé lưu manh nhà mình rồi. Lộc Hàm đặt cây cọ xuống, có trời mới biết trong cái đầu nhỏ bé kia đang suy nghĩ cái gì, nó quay sang nhìn ba
- Baba, bệnh của ba còn chưa khỏi mà sao lại đi uống mấy thứ đó.

- Cô ơi cho ba cháu một chai nước suối là được rồi_ cậu đột nhiên ngước lên nhìn nói với cô tiếp viên với giọng rất đáng yêu.

Cô tiếp viên cực kì khó xử nhìn ông Lộc, ông Lộc không hiểu con trai nói gì:- Lộc Hàm....

- Baba may mắn lắm mới thoát khỏi căn bệnh 'thế kỉ' vậy mà sao baba lại dễ dàng sa vào chất kích thích đó. Bác sĩ đã dặn rất kĩ rồi. Cô ơi cô đừng dính tới bố cháu nhé, mắc công lại dính bệnh cho gia đình cô. Cô thấy không, mẹ cháu biết cô đang 'tán tỉnh' bố cháu nhưng mẹ cháu không bận tâm vì mẹ cháu không sợ mất_ bé Hàm ám chỉ một cách 'nhẹ nhàng'

Lộc Quân giật mình nhìn qua vợ mình rồi nhìn qua cô tiếp viên cười nhẹ "cô đừng tin lời nhóc con đó, tôi khỏe mạnh thế này mà bị bệnh đó à" trong lòng ông Lộc thầm chờ đợi ai đó tin tưởng mình. Nhưng người ta thường nói 'trẻ con luôn nói thật lòng' cô tiếp viên cười gượng gạo lấy chai nước suối đưa cho Lộc Quân, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó...nhanh như một cơn gió.

Ông Lộc lườm cậu con trai quý tử:- Con có cần phải nói vậy không?

- Có chứ~ Mùi ngoại tình quá nặng mà_ nhóc con nhún vai nói vô tư

- Con trai à con hại ba rồi, sau này ba phải nhìn mặt mọi người thế nào đây??!!!

- Baba à da mặt ba dày như vậy trời có sập thì ba cũng có bận tâm đâu chứ_ Lộc Hàm lại phán một câu xanh rờn rồi đưa tay lên đập tay với Lãnh Tâm.

Lãnh Tâm ngủ nhưng đã dậy từ lúc cô tiếp viên kia đến rồi, chỉ giả vờ ngủ xem ông Lộc biến thái nhà cô định giở trò gì. Không ngờ lại để cho gái tán tỉnh nhưng vẫn may là cô còn có cậu con trai quý tử để trị ông chồng này. Lãnh Tâm trở người hôn nhẹ vào cái má bầu bĩnh đáng yêu của Lộc Hàm. Lộc Hàm cười tươi cute nhìn xinh xắn đáng yêu y hệt con nai nhỏ. Trời ơi nghĩ đến cậu bé sao mà muốn cắn quá trời >\\< cưng đếch chịu được.

Lộc Vũ xé tờ khăn giấy lau đi những vết tích mà Lộc Hàm gây ra, quay qua nhìn cậu bé
- Lộc Vũ nhìn cái gì??_ Lộc Hàm lườm Lộc Vũ, cái gọi bằng tên là thói quen từ nhỏ của cậu bé vì cậu bé có cái khái niệm là bằng tuổi thì không gọi bằng anh.

Lộc Vũ không thèm dây dưa với nhóc con này làm gì, im lặng quay mặt đi chỗ khác, nhóc con vì quê độ quá hóa giận mà khi giận thì ăn quá nhiều nên thành ra... Bé Hàm bị phát ách vì ăn quá no, trên máy bay cũng không có bác sĩ làm ông bà nhà họ Lộc lo sốt sắng chỉ mong sao máy bay mau hạ cánh. Lộc Vũ thở dài đặt tay lên vai Lộc Hàm
- Hít sâu vào rồi nín thở lâu nhất có thể, nghe lời đi Lộc Hàm.

Lộc Hàm tuy là rất giận ông anh mình nhưng bản thân phải đặt lên trước, nó nghe lời hít thở sâu thì chứng chướng bụng cũng đơ bớt thật. Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm. Lộc Quân xoa đầu con trai:- Mang con đi thật có ích.

Câu nói hàm ý đó Lộc Vũ hiểu ngay từ lúc mới nghe nhưng cũng không buồn trả lời, ông bố này lưu manh cũng y hệt nhóc em trai nên Lộc Vũ đại nhân cũng không muốn chấp. (câu nói có hàm ý là từ đầu đã không muốn đưa Lộc Vũ đi cùng. Chỉ là trêu chọc thôi)

___________

Máy bay hạ cánh tại sân bay Paris - thủ đô nước Pháp. Lãnh Tâm nắm tay hai đứa con của mình đi ra mọi người đều đắm đuối trước vẻ đẹp của cô tiểu thư ấy nhưng đều chẳng dám mơ tưởng vì bên cạnh cô là hai đứa trẻ, chẳng ai lại muốn làm người thứ ba, vướng vào bà mẹ đã hai con.

Phía sau một cô gái....... Là ông chồng đang gồng mình xách 3 cái vali, người thì đầy mồ hôi nhưng đây là hình phạt mà Lãnh Tâm dành cho ông vì dám để cho gái tán tỉnh. Lộc Hàm cũng cho đó là  đúng và cũng 'ghi hận' như bà mẹ của mình.

___________

Con đường về tới khách sạn đối với Lộc Quân mà nói thì xa tận chân trời. Lãnh Tâm đã dẫn con về từ lúc nào rồi còn thư thả ngâm mình trong bồn tắm ca hát. Lộc Vũ thì đang ngồi gõ laptop giúp ba giải quyết vài chuyện vặt vãnh trong công ty, Lộc Hàm thì từ khi về đến nhà đã lăn vào phòng ngủ từ lúc nào, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ làm Lộc Vũ khổ sở.

-Cạch-

Lộc Quân về tới xuất hiện trong bộ dạng thê thảm, Lãnh Tâm khoái chí nhìn chồng:- Ông xã từ giờ còn dám vậy nữa không?!

Lộc Quân đi đến đằng sau vợ đấm bóp hai bên vai nài nỉ:- Anh không dám nữa, bà xã làm ơn tha cho anh nhé

- Chưa xong đâu_ Lãnh Tâm chu môi đáng yêu, Lộc Quân thấy vợ làm nũng cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm, yên tâm hơn một chút. Hôn nhẹ vợ một cái rồi chạy vào phòng tắm.

- Bảo bối con dậy đi ăn cùng mọi người nào, con còn đau bụng sao…?_ Lãnh Tâm lay nhẹ người Lộc Hàm.

Vừa nghe đến đồ ăn thì nhóc con đâu thế cưỡng lại mà liền bật dậy:- Không đau!

- Vậy tốt! Đi thôi!_ Lộc Vũ và Lộc Quân đứng ngoài cửa đồng thanh nói. Lãnh Tâm thay đồ cho Lộc Hàm rồi cả nhà cùng nhau đi ăn.

____________

Nói là đi du lịch để giải khuây nhưng dụng ý của Lộc Quân lại rất rõ ràng. Bao năm qua ông Lộc cưng chiều vợ như vậy sao có thể quên kỉ niệm ngày cưới của hai người được chứ. Những cái kỉ niệm trước đây đều không có phần của hai đứa trẻ, nhưng hôm nay muốn làm thật hoành tráng cho bà xã bất ngờ nên đã sắp xếp như vậy. Ông là một người cực kì có trách nhiệm với công việc, đâu phải nói bỏ là bỏ như vậy đưọc chỉ vì ông muốn cho vợ sự bất ngờ. Phục vụ của nhà hàng vừa thấy gia đình họ thì nồng nhiệt đón chào, Lộc Hàm và Lộc Vũ được sắp xếp đi theo hướng khác. Lối vào mà Lãnh Tâm đang đi được trang trí bằng những cánh hoa hồng rơi nhè nhẹ và những ngọn nến nhỏ bé lung linh làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn. Lãnh Tâm bất ngờ quay lại thì không thấy con và chồng đâu. Hai nhân viên cúi người chìa tay về phía trước ý nói là có đi tiếp. Cuối cùng thì cô cũng hiểu ông chồng mình thường ngày thương công tiếc việc như vậy lại rảnh rỗi đi cùng cô đến tận nước Pháp xa xôi này.

Khúc nhạc trong trẻo vang lên làm cho không gian sặc mùi tình yêu. Đột nhiên trên sân khấu xuất hiện người đàn ông đẹp trai ngời ngời không ai khác chính là ông xã biến thái nhà cô, các thực khách đứng xem cũng vô tay góp vui.

- Em... Cả đời này anh không muốn thốt ra câu xin lỗi em vì anh không muốn làm gì có lỗi với em. Anh chỉ muốn nói hai từ cảm ơn thôi... Vì em đã làm cho anh rất nhiều thứ. Anh yêu em Lãnh Tâm~❤

Lộc Quân đúng là biết cách làm người khác cảm động. Tuy lời nói giản dị mộc mạc nhưng đúng như hai đứa trẻ kia dự đoán Lãnh Tâm đã rơi nước mắt và chạy đến ôm chầm lấy Lộc Quân. Còn gì hạnh phúc bằng khi trong ngày kỉ niệm 7 năm bên nhau lại được nghe những lời cảm động đó. Ông Lộc giơ 'nút like' về phía hai bảo bối. Trò này làm sao mà ông Lộc có thể nghĩ ra dược chỉ có thể là ý tưởng của hai quý tử nhà ông thôi.

Lộc Vũ đưa cây kẹo mút cho đứa em trai:- Xin lỗi!!

- Chuyện gì??_ Lộc Hàm ngạc nhiên

- Khi sáng_ Lộc Vũ gắp miếng khoai tây bỏ vào miệng

Lộc Hàm nhớ lại lúc sáng cũng vì Lộc Vũ mới ra cớ sự như vậy nhưng Lộc Hàm chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét Lộc Vũ. Phải nói rằng Lộc Hàm rất thương ông anh trai thiên tài này. Lộc Hàm ngồi vào bàn cùng ăn với Lộc Vũ mặc cho ông bố bà mẹ đang diễn cảnh sướt mướt trên sân khấu. Ai cũng biết tình cảm bọn họ cực kì tốt rồi.

---------------------

__Kyn__

Hay không?? Ok không???
Chia sẻ bạn bè biết truyện của mị đi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top