Chap 1
🌴🌴🌴🌴🌴🌴
Lãnh Tâm từ nhà bếp bước ra với dáng vẻ vô cùng yêu kiều và xinh đẹp, Lộc Quân chạy đến vờ lau mồ hôi trên trán vợ nịnh nọt
- Em à hay mình làm thêm một đứa nữa đi chứ nhìn hai đứa này anh chán rồi.
Vừa dứt lời đấy thôi Lãnh Tâm đã giáng cho Lộc Quân một phát vào chân đau điếng, Lãnh phu nhân cười tươi
- Ông xã à anh chưa chán sao? Anh mà bớt cái tính biến thái của anh lại thì Lộc Hàm nhà ta đâu có ra nông nỗi này.
Nghe đến tên của mình, Lộc Hàm đang từ trên nhà ba chân bốn cẳng chạy xuống xem trò vui, trên môi không quên nụ cười ranh ma đó
- Baba, mama con cũng rất muốn có em trai hay gái gì cũng được nhưng tốt nhất là gái đi vì con đã có một ông anh trai rồi thêm thằng em trai nữa thì chán lắm, phải rồi, baba phải đặt cho em cái tên gì đó hay hay giống tên Lộc Hàm nha...ví dụ như...Lộc...Sư!!!
Cậu bé đứng đó nói tỉnh bơ như người điên giữa chợ làm hai người kia đơ mặt ra. Thoáng nhìn nhau một cái, Lãnh Tâm xoa cằm nhìn Lộc Hàm hít hà
- Mẹ thấy cái tên này cũng được đấy. Anh à thấy trình độ của Lộc Hàm nhà ta có thể lấy chứng chỉ 'lưu manh' chưa??_quay qua nhìn Lộc Quân
Lộc Quân cười như không cười bước đến kéo cậu con trai bé bỏng vào lòng
- Hahahaha...không phải như vây càng tốt sao. Càng chứng tỏ Lộc Hàm chính xác là con trai anh.
Nói như không nói, Lộc Hàm không là con trai ông Lộc thì không lẽ là con hàng xóm à? Ở cái thành phố rộng thênh thang này thử hỏi xem ai có thể tán đổ được có tiểu thư Lãnh Tâm xinh đẹp kia chứ.
Điện thoại Lộc Quân đổ chuông liên hồi, Lãnh Tâm nhíu mày ra vẻ khó chịu
- Anh còn không bắt máy!?
- Alo?_ ông Lộc chưa kịp nhấc máy thì cái giọng của đứa con nít đứng sau ông vang lên, trên tay còn cầm điện thoại của ông áp vào tai.
Lộc Quân nhìn đứa con trai. Lãnh Tâm lắc đầu nhìn hai cha con "lại giở trò gì nữa đây, hai cha con đúng thật là…"
Đầu dây bên kia nghe giọng con nít thì cũng không ngạc nhiên lắm vì chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, người đàn ông đó ra giọng cưng chiều con nít
- Lộc Hàm sao? Có bố Lộc Quân ở đó không con?
- À baba vừa đi ị rồi, chú có chuyện gấp cần nói sao ạ. Nhưng thật ngại quá, bố con đang bận giải quyết. Dạo này bố con bị táo bón nên con nghĩ là phải mất một lúc lâu mới xong_ lưu manh, ranh ma, cái cách ăn nói này là của một tên lưu manh đích thực, chẳng ai dám nghĩ rằng đây là đứa trẻ 7 tuổi.
Người đàn ông đang nghe điện thoại đó chính xác là thư kí của Lộc Quân, người đang phải thay Lộc Quân giải quyết tất cả mọi thứ ở tập đoàn Lộc gia to lớn này. Nói không phải khoe khoang chứ cái tập đoàn Lộc gia này đã truyền tay nhau mấy đời, đời nào cũng gây sóng gió trên thương trường, nhắc đến Lộc gia là không ai không biết đến.
Thư kí Đào Hùng biết là không nói lí được với thằng nhóc này đành giở trò nài nỉ
- Cậu hai Lộc Hàm à, cho tôi gặp ba cậu chút thôi được không, chỉ 3 giây thôi cũng được...
- Đâu có đước, 3 giây là cả một vấn đề. Ba con phải cố gắng mãi mới ị ra được đó. Mà chú đừng tìm ba con nữa mẹ con sẽ ghen mất. Một khi phụ nữ ghen sẽ rất đáng sợ, con khuyên chú rồi đấy nhé sau này có bị làm sao thì đừng có trách con không nhắc trước a~
"Lưu manh quá" Đào Hùng chỉ dám nghĩ trong bụng chứ không dám nói ra. Thật ra cả tuần nay Lộc Quân không muốn đến công ty, lấy lí do là ở nhà chăm sóc vợ ốm nên tất cả mọi việc trên dưới Lộc Quân đều phó cho Đào Hùng. Như vậy Đào Hùng đang gánh vác trọng trách cao cả rồi. Nhưng sự thật là Lộc Quân làm việc mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một thời gian, Đào Hùng chịu hết nổi nên ngày nào cũng gọi để kêu Lộc Quân đi làm nhưng lần nào bắt máy cũng là đứa con trai quý tử lưu manh kia, ai mà dám đắc tội chứ.
Đào Hùng chịu hết nổi chuyển từ thế bị động sang thế tấn công, Đào Hùng hít một hơi thật sâu
- Lộc Hàm này sắp đến sinh nhật con rồi thì phải chú định tặng con con gấu bông thật to. Con thấy thế nào?
- Gấu bông ạ? Chỉ là những thứ của mấy đưa con gái tiểu thư thôi, con không cần mấy thứ đó. À mà nếu được, cũng sắp đến sinh nhật Lộc Vũ rồi chú không định mua quà cho anh con sao?
Đào Hùng tái mặt không gì có thể hạ hiểu được Lộc Hàm, Đào Hùng bắt đầu hối hận vì những gì mà mình nói ra. Thôi thì bỏ sức còn hơn bỏ tiền.
- Thôi chú còn một số công việc, con cứ bảo bố Lộc Quân giải quyết từ từ thôi, tạm biệt con.
-TÚT-TÚT-TÚT-
- Chán phèo_con bé nhiều màn hình điện thoại rồi vứt cho Lộc Quân. Lộc Quân tươi cười gửi nụ hôn gió cho Lộc Hàm, cậu nhóc né đi không thương tiếc, ôm tim
- May quá mém nữa là phải ói 3 ngày rồi_nó nói tỉnh bơ rồi chạy ra chơi với Lộc Vũ hay nói đúng hơn là chọc phá Lộc Vũ.
Lãnh Tâm và Lộc Quân nhìn nhau, Lộc Quân cười tươi:- thật giống anh.
- Thật giống_ Lãnh Tâm ngán ngẩm thầm thương cho Lộc Vũ số phận đã định sẵn không thể trốn tránh được.
Quản gia chạy vào đứng ngay cạnh Lộc Quân:- Lão gia, tôi đã đặt vé rồi ạ.
Lộc Quân gật đầu, Lãnh Tâm nhíu đôi mày thanh tú lại:- Anh định đi đâu?
- Cùng em và hai con đi du lịch.
- Thật ạ??
- Tất nhiên không phải đùa rồi, bà xã tối nay phải thưởng cho anh rồi.
- Chụt_ Lãnh Tâm hôn chụt vào má Lộc Quân, nhìn hài người họ như là đôi vợ chồng son. Giữa họ đúng là không còn chỗ trống để cho người thứ ba có thể chen vào.
Họ sẽ đi đâu và sẽ làm gì, cùng theo dõi tiếp nhé ^^~
…Kyn…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top