Chương 43: Tiểu quỷ, tôi yêu cậu


Ngô Thế Huân hai nách kẹp lấy túi gạo đi lên nhà, Lộc Hàm tan tầm cũng trở về, thay quần áo ở nhà xong ngồi xuống ghế xem tivi, thấy Ngô Thế Huân xách gạo liền giúp cậu để vào trong bếp.

Bỏ gạo xuống, quần áo Ngô Thế Huân cũng có chút bẩn, Lộc Hàm "cưỡng chế" cậu cởi quần áo rồi tống vào nhà tắm, Ngô Thế Huân răm rắp tuân mệnh, lúc trở lại phòng khách thì đúng lúc trên tivi đưa tin một đại ca xã hội đen bị người ta giết chết trong một ktv, cảnh sát cho rằng đây là vụ thanh trừng nội bộ, vụ án không có một chút manh mối nào, chỉ chiếu lên ảnh người chết là Triệu Tam, lúc này Lộc Hàm ngó ra coi Ngô Thế Huân.

Mặt Ngô Thế Huân lạnh te, cầm điều khiển từ xa nhanh chóng tắt tivi, sau đó bình thản xoay người.

Lộc Hàm hỏi cậu: "Buổi tối muốn ăn gì? Tôi nấu cho cậu."

Ngô Thế Huân chậm rãi đi vào bếp, thuận miệng nói: "Gì cũng đu8ợc, tùy anh thôi."

Lộc Hàm lắc đầu, tiểu quỷ này đối với đồ ăn chưa từng có yêu cầu này nọ, nghĩ nghĩ một chút, anh mở tủ lạnh lấy tôm bóc nõn đông lạnh ra, lại quay ra rửa mấy đồ ăn khác, Ngô Thế Huân bất thình lình ôm lấy anh từ đằng sau, Lộc Hàm chỉ cảm thấy một mảng ấm áp nhẹ nhàng bao lấy mình, anh đưa tay vỗ vỗ Ngô Thế Huân nói: "Đừng nháo, để tôi rửa đồ ăn."

Ngô Thế Huân nghe vậy vòng tay có đôi chút nới lỏng, yên lặng mon men từ mép áo tiền lên trước ngực Lộc Hàm mà mân mê.

Chân anh lập tức có chút nhũn, nhớ tới đòi hỏi vô độ của tiểu quỷ mấy hôm trước, trong lòng chợt hoảng hốt, vội vàng tóm lấy bàn tay không thành thật của cậu nói: "Đừng động tay động chân, không muốn ăn cơm nữa à."

Ngô Thế Huân thoáng ngạc nhiên, lúc này mới rút tay xuống nhẹ nhàng vuốt ve eo anh thủ thỉ: "Ân, rất muốn ăn a."

"Vậy thì thành thật một chút." Nói xong liền đẩy khuôn mặt đang sát lại của Ngô Thế Huân ra, xoay người đi cắt đồ ăn vừa rửa xong.

Ngô Thế Huân lại sáp lại gần nói: "Chúng ta chuyển nhà đi."

Lộc Hàm giật mình: "Chuyển nhà? Chuyển đi đâu?"

Ngô Thế Huânnói: "Đến A thị."

Lộc Hàm khó hiểu hỏi: "Ở chỗ này không tốt sao? A thị tiền sinh hoạt đắt đỏ lắm."

Ngô Thế Huân nắm chặt bàn tay nói: "Tôi đây nuôi được anh....."

Lộc Hàm mỉm cười nói: "Nói ngốc gì vậy? Tôi lớn như vậy còn cần cậu nuôi sao?"

Ngô Thế Huân khẳng định: "Tôi muốn nuôi...."

Lộc Hàm vỗ nhẹ bàn tay đặt trên eo mình của Ngô Thế Huân: "Được được, thì nuôi, vậy cậu trước hết phải nói cho tôi biết vì sao phải chuyển nhà tới A thị."

Mắt Ngô Thế Huân lóe lóe nói: "A thị không có chi nhánh công ty của cái tên họ Tiễn kia."

Lộc Hàm -_-|||, vuốt mồ hôi nói: "Bởi vì cái này?"

Ngô Thế Huânchắc nịch: "Ân, như vậy anh sẽ không bị cái tên họ Tiễn kia dụ dỗ."

Lộc Hàm dở khóc dở cười nói: "Dù có ở đây, tôi cũng sẽ không đi làm cho công ty của Tiễn ca nữa, công việc hiện tại rất tốt, tạm thời không nghĩ xa như vậy."

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm một câu Tiễn ca, hai câu Tiễn ca, tức giận mà nắm lấy eo anh nói: "Như thế nào vẫn gọi tên đó là Tiễn ca? Mắc mớ gì anh phải gọi như vậy chứ."

Lộc Hàm không thoải mái mà vặn vẹo thắt lưng: "Đã thành thói quen rồi, nhất thời không sửa được."

Ngô Thế Huân bá đạo nói: "Tôi mặc kệ, vậy anh cũng phải gọi tôi như thế."

Lộc Hàm ngạc nhiên, quay đầu nhìn Ngô Thế Huânhỏi lại: "Cậu bảo để tôi gọi cậu là gì cơ?"

Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, chăm chú nói: "Gọi Huân ca."

Lộc Hàm -_-||| cuồng mồ hôi, bàn tay đưa lên đập vào trán Ngô Thế Huân một cái: "Huân ca cái rắm, cậu nhỏ hơn tôi, đáng nhẽ cậu mới phải gọi tôi là ca."

Ngô Thế Huân xiết chặt vòng tay, một tay bế Lộc Hàm lên, bất cần biết mà nói: "Mặc kệ, hôm nay anh nhất định phải gọi tôi là Huân ca mới được."

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân ôm chặt, căn bản không giãy dụa được, anh biết rõ khí lực tiểu quỷ này cực kì lớn, sức lực bản thân xem ra chỉ là muỗi với nó, cậu ta có thể ôm mình như vậy, ba chứ năm tiếng đồng hồ cũng không vấn đề gì, anh căn bản cũng chẳng cần phí sức giãy dụa làm gì, chỉ bất đắc dĩ nói: "Cậu sao vẫn còn tính tình trẻ con như vậy, nhiều năm như vậy vẫn chưa trưởng thành sao?"

Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm xoay tít hai vòng "hăm dọa": "Anh gọi một tiếng Huân ca tôi sẽ thả anh xuống."

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân xoay xoay đầu đã choáng váng, vội vàng bám chặt vào vai cậu, mà Ngô Thế Huân thấy anh còn chưa chịu gọi, liền đơn giản đem đầu chôn vào ngực anh, dùng miệng cởi cúc áo, sau đó ác ý mà lấy răng cắn cắn nghiền nghiền hai điểm nhỏ trước ngực Lộc Hàm, hai điểm kia vốn vẫn còn sưng, giờ lại bị "hành hạ" như vậy, lập tức trở nên tê dại.

Lộc Hàm có chút run run, bất đắc dĩ ôm lấy đầu Ngô Thế Huân đang dán lên ngực mình vỗ về: "Được rồi được rồi, đừng như cún con như vậy, đều bị cậu cắn nát rồi đó biết không hả?"

Ngô Thế Huân liếm lấy một ngụm mới ngẩng đầu, cố chấp nói: "Gọi Huân ca."

Lộc Hàm cười khổ: "Đồ cứng đầu, để tôi làm xong bữa cơm này đã được không."

Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, thấy bụng mình đúng là đói thật, gật đầu thả Lộc Hàm xuống: "Hai ta ngày mai đi xem phòng ở A thị nhé."

Lộc Hàm liếc liếc Ngô Thế Huân: "Gấp cái gì, tôi cũng không có nói là muốn chuyển, ở đây quen rồi thật không nghĩ tới chuyển đi nơi khác."

Ngô Thế Huân có chút bất mãn: "Nhất định phải chuyển." Ngoại trừ cái tên Tiễn Viễn Dương kia, đối với sự an toàn của Lộc Hàm cậu luôn cảm thấy bất an, khu D thị này quá nhộn nhạo, không thích hợp để Lộc Hàm ở lại.

Lộc Hàm cắt xong đồ chuẩn bị đem lên xào, thuận miệng nói: "Để nói sau nha, nếu quả thật muốn chuyển, căn phòng này còn phải bán nữa, không phải muốn là được." (Thôi xong, Tiểu Lộc cậu cứ chiều người ta như thế thảo nào mà không sinh hư vòi vĩnh)

Ngô Thế Huân nói: "Không cần bán, dùng tiền của tôi mua nhà mới, nhà mới của hai chúng ta."

Lộc Hàm lại liếc Ngô Thế Huânnói: "Tiền của cậu tôi lại càng không động tới."

Ngô Thế Huân nghe vậy, không nói nhiều túm lấy anh mà hôn lấy hôn để: "Anh hiện tại đã là người của tôi, tiền của tôi cũng chính là của anh, tùy anh thích xài thế nào cũng được."

Lộc Hàm cười cười, ôn nhuận đứng yên để Ngô Thế Huân hôn thoải mái mới nhẹ nói: "Ra phòng khách đợi một chút, thức ăn sắp được rồi." Thấy tiểu quỷ kiên quyết muốn dọn nhà, Lộc Hàm vừa nấu ăn vừa đắn đo, tuy ở A thị sinh hoạt phí đắt đỏ nhưng nghe nói cơ hội việc làm rất nhiều, hai năm nữa tiểu quỷ xuất ngũ khỏi bộ đội đặc chủng thì có thể ở đó mà làm việc, tùy tiện đều có thể kiếm được công việc tạm thời nuôi bản thân, D thị này có chút không phát triển bằng, tìm được việc ở đây thực sự rất khó khăn.

Anh nhớ cách đây không lâu bên nhà trường hình như có điều giảng viên sang A thị, ngày mai chú ý tới thử hỏi xem để còn biết đường tính toán.

Buổi tối, hai người ăn xong, dọn dẹp một hồi liền ngồi xem tivi, Lộc Hàm cẩn thận kéo rèm cửa lại, xong quay ra gọt hoa quả, pha lấy hai tách trà, Ngô Thế Huân một lần ngốn hết năm, sáu miếng táo.

Lộc Hàm chỉ vừa mới cắn được một miếng, liền bị Ngô Thế Huân cướp đi, anh vỗ đầu cậu một cái, xoay hẳn người đi chỗ khác, cầm táo lên bỏ toàn bộ vào miệng, vội vã nhai nuốt, thế nhưng không đợi anh kịp trôi xong đã bị Ngô Thế Huân đè lên ghế, há mồm bá đạo tiến vào trong miệng anh mà "chém giết".

Hai người "trao đổi" tận tình, trong phòng nhất thời im lặng khác thường, hôn hít một hồi lại muốn phát hỏa trên người, trong lòng vốn dĩ cũng không muốn kìm nén làm gì, quần áo trên người Lộc Hàm nhanh chóng được Ngô Thế Huân xé toang, cúc áo rơi đầy trên đất, thắt lưng cũng bị Ngô Thế Huân rút ra, bắt anh khom chân lên rồi tuột luôn quần lót ra ngoài, động tác vô cùng lưu loát.

Tuy rằng mỗi ngày đều làm, thế nhưng tiểu quỷ lần nào cũng như đánh dã chiến như vậy, Lộc Hàm vẫn có chút không thể thích ứng nổi, hai chân anh khép lại mong che chắn được địa phương trọng yếu kia của mình.

Ngô Thế Huân soạt một cái cởi phăng quần áo của mình, lại ngây người nhìn Lộc Hàm nằm ngửa trên sa lông, dưới ánh đèn da thịt anh lại như được tưới thêm một lớp mật ngọt ngào, eo ra eo chân ra chân, càng nhìn càng đẹp mắt, đặc biệt hai điểm trước ngực lại càng giống hoa mai, là nơi Ngô Thế Huân yêu nhất, ôn tồn trước sau đều ghé sát lại liếm mút, nhìn chúng bây giờ dựng đứng lại thêm một chút sưng đỏ, ở trong mắt cậu càng thêm mê người.

Ngô Thế Huân cọ cọ lên người Lộc Hàm, hôn chỗ này một cái, vuốt chỗ kia một cái, xoay xở đặc biệt thuần thục, chốc lát sau, Lộc Hàm cả người đỏ lựng vô lực chống đỡ.

Mỗi lần bị tiểu quỷ "áp bức bóc lột" thế này anh lại có chút không cam lòng, tốt xấu gì thì mình cũng là người hướng dẫn cậu ấy nhập môn, thế nhưng bây giờ, tiểu quỷ được xem như lão luyện, còn mình trúc trắc muốn chết.

Càng nghĩ càng thấy ấm ức, anh cong người lên vươn tay nắm lấy thứ giữa hai chân tiểu quỷ.

Anh biết tiểu quỷ này rất lớn, vượt ra khỏi tiêu chuẩn đánh giá của người bình thường, nhưng không nghĩ tới cự đại như vậy, anh vừa mới thử nắm lấy nó, vật kia dường như không ngừng lắc lư rung động, cơ hồ muốn thoát khỏi hình dáng ban đầu.

Lộc Hàm -_ -|||, cái vật khổng lồ chết tiệt này, thảo nào mỗi lần đầu bị cậu ấy làm chết đi sống lại, oán hận dùng tay nắm chặt một cái, ai biết được cái vật kia thế nhưng lại phồng lớn thêm một vòng, chĩa thẳng vào con mắt đăm đăm hoảng hốt của Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân ngồi đó mặc cho Lộc Hàm nắm lấy, nhưng ngồi nửa ngày cũng không thấy anh động, nhịn không được liền ôm lấy anh, đặt hai tay anh vòng qua lưng mình, trực tiếp giang rộng chân anh ra mà tiến đánh.

Mỗi lần vừa tiến vào, Lộc Hàm đau đến hàm răng muốn run lên, vành mắt rưng rưng, không khách khi mà cắn phập vào bả vai Ngô Kình Thương, nhưng bi thảm ở chỗ, da tên này quá cứng, thế nào cũng không cắn được, thực sự khiến Lộc Hàm ôm hận.

Ngô Thế Huân không phải người hời hợt, ngoại trừ thỏa mãn chính mình, cậu cũng muốn đem lại đến khoái cảm cho người dưới thân này mà không chỉ có thống khổ, cho nên cậu một mực chăm chú quan sát khuôn mặt của người nam nhân này.

Thẳng đến khi tìm được điểm mẫn cảm của anh, cậu liền đẩy nhanh tiến công, mỗi lần thúc vào chỗ đó, người nam nhân dưới thân mình lại phát ra những âm thanh tiêu hồn, chỉ cần nghe đã khiến máu trong toàn thân cậu nhảy nhót, điên cuồng thúc giục. Thế nhưng hôm nay cậu lại không làm như vậy, chỉ hờ hững khi có khi không, vô tình lướt qua mà bỏ mặc không đâm chọt vào địa phương đó.

Điều này làm cho Lộc Hàm vừa đau nhức lại ngứa ngày không làm gì được, chỉ có thể mở mắt trừng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cúi đầu thưởng thức con mắt đẫm lệ của người nam nhân ấy, cậu phát hiện ra mỗi lúc thế này, đôi mắt của người kia ướt át như nai con vậy, chẳng những diễm lệ động lòng người mà còn vương vấn phong vị hờn dỗi đầy tình thú, lông mi dài ướt dính cong lên thực càng biết cách làm đau lòng người khác mà.

Ngô Thế Huân kìm chế ngọn lửa bùng cháy trong mình thì thầm bên tai anh: "Gọi Huân ca, anh trước khi ăn cơm có hứa rồi, bây giờ có thể thực hiện nha."

Lộc Hàm lập tức vặn vẹo, đỏ mặt nghẹn trứ tức không có chỗ xả.

Ngô Thế Huân thấy thế húc mạnh một cái, sau đó tăng tốc đến chóng mặt, tần suất này cơ hồ làm cho Lộc Hàm khóc nấc lên, Ngô Thế Huân lại thấy đau lòng, hôn hôn mắt anh an ủi: "Tu Nhiên, gọi a, gọi rồi thì tôi cho anh, gọi a......"

Dục vọng nóng rực còn chôn trong người, không ngừng đi ra đi vào, hơn nữa Ngô Thế Huân ôm chặt lấy anh, lại không ngừng mà thủ thỉ dụ dỗ bên tai, Lộc Hàm chống đỡ không được bao lâu, tỉnh táo liền rời bỏ ý chí, vòng tay xiết lấy cái eo cường tráng của Ngô Kình Thương, nhẫn nại đã tới mức cực hạn, thút tha thút thít nói: "Tôi gọi a, Huân...ca, Huân ca, Huân ca, Huân ca, như vậy được chưa? Tiểu quỷ, cậu thực sự đáng giận."

Chăm chú nhìn đôi môi mê người đang không ngừng kêu hai chữ kia, quả thức có bao nhiêu ý loạn tình mê đều không diễn tả nổi, mà con người vừa lớn tiếng gọi xong kia, khuôn mặt lại lập tức đỏ ửng, lòng Ngô Thế Huân ngọt tan trong đường.

Cậu ôm lấy Lộc Hàm hôn cuồng nhiệt, lại không quên động tác dưới hạ thân, dùng tốc độ nhanh nhất theo mong muốn của Lộc Hàm, không giữ lại bất cứ điều gì, dốc hết tấm lòng mình ra.

Cực độ khoái lạc làm cho Lộc Hàm mê ly ngẩn người, Ngô Thế Huân càng nhìn càng biết bản thân sa vào không thoát ra được, đúng lúc hai người đạt tới cao trào, Lộc Hàm sát vào bên tai Ngô Thế Huân thì thầm: "Tiểu quỷ, tiểu quỷ, tôi...yêu cậu...".

................

chúc các chị em 20.10 vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yi