Chương 36: Nguyện vọng đơn giản biến thành kinh hỉ phức tạp

Lộc Hàm ngồi ở trên giường, lúng túng nhìn Ngô Thế Huân hết gặm lại cắn cái cổ của mình, anh hỏi: "Đây là thí nghiệm mà cậu nói?"

Ngô Thế Huân bên cạnh vừa chuyên tâm cắn mút, vừa ậm ừ trả lời: "Ân,còn có." Dứt lời tay cậu liền mò vào trong áo Lộc Hàm, lòng bàn tay thô ráp sờ soạng khắp phần da thịt trơn mềm của anh.

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân ấn xuống không chống được mà ngả về phía sau, Ngô Thế Huân thuận tiện đẩy luôn anh xuống giường, sau đó đem đôi tay thừa thãi của Lộc Hàm lên đỉnh đầu.

Lộc Hàm thấp thỏm nhìn Ngô Thế Huân đang phiêu lưu trên người mình, dè dặt nói: "Cũng không có thịt, sờ vào thật không thoải mái đi?"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, dứt khoát lắc đầu.

Ngô Thế Huân lần mò sờ xuống phía dưới, từ từ vén áo trắng mờ ảo của Lộc Hàm lên.

Lộc Hàm cố giãy đôi tay bị buộc phía trên, lại thấy Ngô Thế Huân cúi thấp xuống cơ thể mình, miệng vừa dán vào vừa hôn lên.

Lộc Hàm sắc mặt đỏ bừng nói: "Đừng liếm, tôi chưa tắm rửa, bẩn..."

Ngô Thế Huân nghe vậy liền trườn đến bên miệng anh nói: "Rất thơm.", cúi đầu cắn lên cánh môi anh.

Cắn được mấy ngụm, quả nhiên cảm thấy hương vị trong miệng Lộc Hàm quá đỗi ngọt ngào, đôi môi lại mềm mại nhu thuận, thật ngon miệng.

Lộc Hàm tuy sớm phát hiện mình thích tiểu quỷ, nhưng rời đi năm đó, anh một mực thanh tâm quả dục, nữ sắc chưa bao giờ đụng qua huống chi là nam nhân, bị đụng chạm vuốt ve như vậy thật vẫn là lần đầu tiên, thân thể mẫn cảm làm anh không cách nào khống chế nổi bản thân.

Ngô Thế Huân rời đôi môi anh, bàn tay chuyên tâm sờ vuốt lục lọi khắp thân thể Lộc Hàm, thân thể này bởi chưa từng bị khai phá qua cho nên đối với cảm xúc mãnh liệt bây giờ chỉ có thể phản ứng vô cùng ngượng ngịu, thấy thế Ngô Thế Huân càng thêm yêu mến, ra sức vuốt ve đi xuống, chạm đến địa phương mẫn cảm anh liền hé miệng thở dốc, đưa tay lên ngực xoa nắn thì nhịn không được mà hừ nhẹ một tiếng, âm thanh này với Ngô Thế Huân đặc biệt lọt tai, kích thích cậu càng muốn hơn nữa.

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân xoa bóp thực sự không chịu nổi, khuôn mặt đỏ ửng bán đứng bản thân mà nói: "Đừng sờ nữa, sờ lâu như vậy còn chưa đủ sao?"

Ngô Thế Huân nào có cảm thấy đủ, cậu chỉ thấy quá ư là ngắn, thậm chí không như trước kia dễ nôn nóng xao động, cậu cố nén dục vọng bản thân lại mà dùng sức trấn an Lộc Hàm.

Lúc này điện thoại ngoài phòng khách vang lên, Lộc Hàm kiếm ngay được cớ giải thoát, cuống quýt đẩy Ngô Thế Huân ra, lảo đảo xuống giường, đầu cũng không quay lại, bỏ lại một câu "Tôi đi nghe" xong liền chạy trối chết.

Ra khỏi phòng ngủ, Lộc Hàm lập tức vuốt vuốt khuôn mặt nóng bừng cùng tiếng thở dốc, cố bình tĩnh lại mới đi nghe điện.

"Uy, xin chào!"

"Lộc Hàm, là tôi."

Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi lại: "Là Tiễn ca?"

Tiễn Viễn Dương cười một tiếng trả lời: "Là tôi."

Lộc Hàm hỏi: "Có chuyện gì sao Tiễn ca?"

Tiễn Viễn Dương nói: "Không có chuyện gì thì không thể gọi cho cậu được sao?"

Lộc Hàm vội giải thích: "Không, không phải, tôi không có ý đó." Kỳ thật anh còn muốn cảm tạ cú điện thoại này của Tiễn Viễn Dương, này xem như gián tiếp giúp anh giải vây.

Tiễn Viễn Dương nói: "Vốn định mấy ngày này qua đó thăm cậu nhưng công ty thật sự nhiều việc, không thể ngừng tay, trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút nhớ cậu nên mới gọi điện hỏi thăm một chút, dạo này cậu thế nào? Công việc hẳn là không bận đi, đã ăn cơm tối chưa?"

Lộc Hàm nhìn đồng hồ, đã qua chín giờ, anh có điểm hơi囧 trả lời: "Đã ăn cơm rồi, công việc cũng có chút bề bộn, bất quá này so với Tiễn ca còn nhẹ nhàng chán." Đang lúc nói chuyện, Ngô Thế Huân không biết tự lúc nào đã đi tới sau anh, nhẹ nhàng như con báo, không hề phát ra bất kì âm thanh gì, thực sự khiến Lộc Hàm hoảng sợ.

Ngô Thế Huân đứng phía sau anh hỏi: "Ai?"

Lộc Hàm liếc Ngô Thế Huân một cái nói: "Cậu đã gặp qua, họ Tiễn."

Ngô Thế Huân nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra người kia, là hắn? Cái tên bị mình đâm thủng lốp xe ấy?

Nghe được tiếng nói chuyện qua điện thoại, Tiễn Viễn Dương liền mở miệng hỏi: "Đã trễ thế này rồi, Lộc Hàm, cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

Lộc Hàm vội nói: "A, cái kia, là bạn học của tôi, cậu ấy hiện đang ở bên cạnh."

Giọng nói qua điện thoại của Tiễn Viễn Dương dường như lộ ra chút không vui: "Người bạn kia của cậu như thế nào muộn rồi vẫn ở chỗ cậu vậy."

Lộc Hàm nói: "A, nhà tôi có phòng trống cho nên để cậu ấy ở lại."

Ngô Thế Huân lúc này tiến đến nhai nhai tai anh, Lộc Hàm giật mình vì bị cắn, bả vai vội co lại, âm thanh thoát ra khỏi miệng.

Tiễn Viễn Dương nghe được liền hỏi: "Lộc Hàm, làm sao vậy?"

Lộc Hàm nghiêng người tránh né động tác của Ngô Thế Huân, nói: "Ân, a. Không có việc gì, không có việc gì."

Nghe vậy Tiễn Viễn Dương tiếp tục nói: "Lộc Hàm, tôi hôm nay gọi điện đến, thật ra là muốn nói với cậu một chuyện, nhiều năm như vậy, hai chúng ta đều không tệ, kì thật tôi muốn nói, tôi đối với cậu luôn rất có" Còn chưa nói hết câu liền nghe được bên kia truyền đến tiếng rên rỉ khó kìm nén của Lộc Hàm, Tiễn Viễn Dương càng cảm thấy không ổn, vội vàng nói vào điện thoại: "Uy uy, Lộc Hàm, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Có phải là không thoải mái ở đâu không?"

Lộc Hàm một tay cầm điện thoại, tay kia vô lực ngăn cản tay của Ngô Thế Huân, mà lúc này Ngô Thế Huân không ngừng gặm cắn vành tai cùng phần cổ mẫn cảm của anh, hơn nữa bàn tay vói vào trong quần lót anh.

"Không có không thoải... Ân...." Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân nắm chặt chỗ đó, toàn thân lập tức lụi xơ, nếu không có cánh tay Ngô Thế Huân vịn bên hông mình, Lộc Hàm anh cũng cơ hồ đứng không nổi.

"Đừng làm..." Khuôn mặt vừa mới lấy lại được chút bình tĩnh của Lộc Hàm lại đỏ bừng lần nữa, dùng âm thanh suy yếu chống đỡ, mặt đã phỏng muốn chết.

"Đừng làm cái gì? Lộc Hàm, cậu có nghe thấy tôi nói không?" Tiễn Viễn Dương hỏi.

Lộc Hàm vừa muốn há miệng trả lời, phía dưới lại nhói lên cảm giác đau đớn pha lẫn khoái cảm, kích thích đến choáng váng, điện thoại trong tay rơi xuống đất, tín hiệu lúc có lúc không.

Mà Tiễn Viễn Dương bên kia vì âm thanh cắt đứt "Đô đô..." liền buồn bực, hắn tắt đi rồi gọi lại lần nữa, thế nhưng máy bận, không cách nào gọi được.

Ngô Thế Huân ôm lấy thân thể mềm nhũn của Lộc Hàm, thoải mái đặt lên ghế sô pha, Lộc Hàm nhắm nửa con mắt, thân thể vô lực nói: "Tiểu quỷ, cậu rốt cuộc là muốn làm gì?"

Ngô Thế Huân vừa nhìn Lộc Hàm vừa trả lời dứt khoát: "Để tôi làm đến bước cuối."

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, "Làm đến bước cuối? Cậu..."

Điên rồi, hai chữ này còn chưa kịp nói đã bị nuốt vào trong miệng Ngô Thế Huân, cậu nói: "Làm một lần thôi, thử một chút cảm giác, thử một chút..."

Cho dù Lộc Hàm lúc này có muốn phản đối cái gì cũng không còn cơ hội, bởi bàn tay của Ngô Thế Huân lại tiếp tục động tác dang dở lúc nãy.

Lộc Hàm là nam nhân, anh cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy bị nam nhân trông thấy là điều xấu hổ.

Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, anh luôn chịu trách nhiệm là người dẫn dắt, giống như người lớn trong gia đình vậy, ít nhất trong anh luôn coi Ngô Thế Huân là người nhà, tuy nhiên khoảng thời gian xa cách năm năm, tâm lý cùng cảm tình vì thế mà biến đổi, sự trưởng thành trong những năm này của tiểu quỷ dường như đã phá vỡ vị trí đảm nhiệm của hai người trước kia, nhưng ngay cả như vậy, mọi việc phát triển đến mức này đã hoàn toàn vượt xa khỏi tưởng tượng của bản thân.

Anh cứ như vậy mơ hồ trở thành vật thí nghiệm, tiểu quỷ muốn học được kinh nghiệm trong chuyện nam nhân với nam nhân trên người anh, sau đó ứng dụng trên người yêu của mình, vậy bản thân anh tính là cái gì?

Một giai đoạn quá độ? Một cầu nối tạm thời? Anh yêu tiểu quỷ, cũng nguyện vì cậu ấy mà làm mọi chuyện, chỉ là sự trả giá như vậy thật sự có ý nghĩa?

Lúc này bàn tay của Ngô Thế Huân đã vòng ra sau, Lộc Hàm giật thót mình, lúng túng cầm lấy bàn tay kia, sau đó ngồi thẳng dậy, anh nhìn Ngô Thế Huân nhẹ nói: "Tiểu quỷ, hôm nay tới đây thôi a."

Nhìn thấy đôi mắt vẫn còn tràn ngập dục vọng của Ngô Thế Huân, anh như hồi bé mà xoa đầu cậu, tìm cách an ủi nói: "Kỳ thật, cậu sai rồi, thử nghiệm như thế này nên là đối với người mình yêu mà thôi, không phải tôi." Nói xong liền đứng dậy, kìm nén cảm xúc khó chịu mà chỉnh lại quần áo, cất bước muốn về phòng ngủ.

Ngô Thế Huân chợt kéo tay anh lại, cậu mâu thuẫn mà cào tóc, cảm giác không thể nào giải thích.

Nôn nóng cùng khẩn trương, con mẹ nó thử, con mẹ nó từ từ đi rồi sẽ đến, quăng sạch những lời nói của Tôn Uy ra khỏi đầu, cậu không muốn tìm thử nghiệm gì trên người cùng Lộc Hàm nữa, thật chẳng có ý nghĩa gì.

Thế nên cậu bắt lấy tay anh, ngẩng đầu nói thẳng: "Tất cả lời nói trước đều là giả, người tôi yêu thực sự là anh."

Lộc Hàm sững sờ, kinh ngạc mà quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, trong đầu trống rỗng không phản ứng.

Ngô Thế Huân đứng dậy ôm lấy Lộc Hàm, vùi đầu vào cổ anh giận dỗi nói: "Anh đừng qua lại gì với tên họ Tiễn kia nữa, nếu không lần sau tôi sẽ không chỉ đâm thủng lốp xe của hắn thôi đâu."

Lộc Hàm bị lời nói của Ngô Thế Huân làm cho thẫn thờ, lúc lâu sau mới phản ứng: "Cái kia, cậu vừa nói câu kia, lặp lại lần nữa."

Ngô Thế Huân hỏi: "Câu nào?"

Lộc Hàm nói: "Cậu nói những lời trước đều là giả, sau đó."

Ngô Thế Huân dừng lại, sau đó nắm chặt bàn tay nói: "Tôi thật ra thích anh từ lâu lắm rồi, anh thật sự không có cảm giác?"

Lộc Hàm không nói gì, nhắm mắt ngả vào ngực Ngô Thế Huân, tiểu quỷ này từ lâu rồi đã thích mình? Đây là sự thật? Đây quả thật từ nguyện vọng giản đơn biến thành kinh hỉ phức tạp đi.

Ngô Thế Huân đột nhiên hỏi: "Năm năm trước tại sao anh lại rời đi?"

Mặt bỗng chốc nóng lên, Lộc Hàm dời chủ đề nói: "Cậu nói cậu thích một người cao một mét bảy lăm, còn rất gầy...."

Ngô Thế Huân buông Lộc Hàm ra, lấy tay ước chừng Lộc Hàm nói: "Anh chẳng phải là một mét bảy lăm sao?" Nói xong sờ đến vòng eo của Lộc Hàm, "Còn rất gầy."

Lộc Hàm đập nhẹ vào tay Ngô Thế Huân, không nể mặt nói: "Tốt lắm, đừng quấy nữa." Chợt nhớ tới chuyện nào đó, anh kéo áo Ngô Thế Huân lên, thấy vết cào phía thắt lưng cậu gần như đã mờ hẳn, cơ hồ nhìn không rõ nữa, Lộc Hàm nghĩ mấy lần muốn mở miệng lại nhịn xuống không hỏi nữa.

Ngô Thế Huân thấy thế liền hớn hở: "Muốn tiếp tục?"

Lộc Hàm nghe vậy liền đập một cái vào lưng Ngô Thế Huân nói: "Tiếp tục cái rắm, đi vào ngủ."

Ngô Thế Huân vội kéo Lộc Hàm lại, "Từ từ, tôi có cái này muốn đưa anh."

"Cái gì?" Lộc Hàm hỏi

Ngô Thế Huân lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, đưa cho Lộc Hàm nói: "Cho anh."

Lộc Hàm do dự không nhận, anh nói: "Hồi trước cầm hộ cậu là sợ cậu không biết bảo quản, giờ đã lớn như vậy, không cần thiết phải đưa cái này cho tôi."

Ngô Thế Huân dứt khoát nhét vào trong tay Lộc Hàm, cậu nói: "Anh nếu không cần, tôi sẽ ném nó đi." Ngô Thế Huân biết rõ Lộc Hàm rất thích tiền, cho nên trong lòng cậu nghĩ rằng, nếu bây giờ Lộc Hàm cầm tiền của cậu, chính là tiếp nhận con người cậu.

Lộc Hàm cũng hiểu rõ tiểu quỷ này nói được là làm được, có lẽ tấm thẻ này cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng ném đi thật đáng tiếc, đều là tiền kiếm được thực vất vả, cân đó đong đếm, cuối cùng mới nhận lấy.

Thấy anh nhận lấy thẻ, trong lòng câu nhẹ thở ra, lấy tay kéo Lộc Hàm ôm vào lòng mình, cằm gác lên bả vai anh mà nói: "Từ giờ đừng hòng trả lại thẻ cho tôi nữa."

Lộc Hàm nhớ lại đêm trước khi rời đi năm năm trước, mình có đem trả lại thẻ cho Ngô Thế Huân, nghĩ đến đây vành mắt có chút hồng hồng, trầm giọng "ân" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yi