Chương 35: Nam khan
Hôm sau, Lộc Hàm dẫn Ngô Thế Huân đi dạo một vòng tới tận trưa, chỉ cho cậu biết một số con đường xung quanh gần đó, cho đến khi cậu thuộc làu làu đường ngang ngõ dọc mới thả về nhà.
Buổi chiều còn có lớp, vài ngày nữa cũng bận rộn, Lộc Hàm tập trung hoàn toàn vào công việc, chả còn thời gian rảnh cho Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân cũng đã tới trường học Lộc Hàm, nhiều lần tận mắt thấy cảnh sinh viên bu xung quanh anh ríu rít hỏi han gì đó, Lộc Hàm vẫn là tươi cười giải đáp, bất kể là bao lâu nét cười đó cũng vẫn đọng trên môi, nụ cười này từ khi bé cậu đã thường xuyên được ngắm qua, thậm chí có lúc trắng trợn đoạt cơm của Lộc Hàm, anh thế nhưng vẫn mỉm cười với cậu.
Vậy nhưng dù cho Ngô Thế Huân có ngu ngốc tới cỡ nào thì lúc này cũng nhận thấy được sự khác thường trong nụ cười đó, đã mấy ngày hai người không cùng một chỗ với nhau, anh dường như có tâm sự mà ít cười hơn, cho dù có cười rộ lên với cậu cũng không có vẻ tự nhiên như với học trò của mình thế kia, mà vương vấn một chút vị nhẫn nhịn cùng đau đớn khó nói ra.
Ngô Thế Huân không biết tại sao lại như vậy, trong lòng tự nhiên nôn nao khó tả, điện thoại lúc này lại vang lên, Ngô Thế Huân nghe nhạc chuông thật sự bị giật mình, sau nhớ lại đây là Tôn Uy cho, mới móc từ trong áo khoác ra.
Tôn Uy trong điện thoại lớn tiếng cười nói: "Thật không dễ dàng a, lần này thế nào mà lại không bị ném."
Ngô Thế Huân ngồi trên salon, nhíu mày hỏi: "Có việc?"
Tôn Uy nói: "A, cũng không có chuyện gì, chỉ là ân cần hỏi thăm một chút, đã nhiều ngày không gặp mặt, đội trưởng của chúng ta cũng đừng tự nhiên mất tích."
Ngô Thế Huân "Hừ" mọt tiếng, nói: "Bên kia có nhiệm vụ gì không?"
Tôn Uy nói: "Tạm thời không có vụ nào, chẳng qua là nghe nói khu Tam Giác Vàng có biến, nhưng sắp tới cũng không hẳn có người thuê mình, trước mắt chỉ yên lặng theo dõi động tĩnh thôi."
Ngô Thế Huân "ân" một tiếng, những việc thế này có Tôn Uy là được, cậu chỉ phụ trách đánh hoặc cứu người, còn cái khác mặc kệ.
Tôn Uy nói tiếp: "Nếu không, cứ như vậy đi, tôi cũng không quấy rối chú nữa, có chuyện gì tôi giúp được thì cứ vui vẻ gọi nha."
Thấy Tôn Uy định cúp máy, Ngô Thế Huân thình lình mở miệng nói: "Một chút..."
"Ân? Còn có chuyện gì?" Tôn Uy hỏi
Trầm mặc một lúc, Ngô Thế Huân do dự hỏi: "Ân, cái kia..."
Tôn Uy thấy Ngô Thế Huân ậm ừ mãi không nói được liền đáp luôn: "Yên tâm đi đội trưởng, chỉ cần anh giúp được gì, chắc chắc sẽ hết sức giúp chú."
Ngô Thế Huân nghe xong mới mở miệng: "Anh có biết làm sao để theo đuổi người mình yêu không?"
Tôn Uy nghe xong đơ người luôn, hắn biết rõ tính hướng của Ngô Thế Huân, lập tức cẩn thận hỏi lại: "Là nam?"
Ngô Thế Huân nói: "Nam."
Tôn Uy hỏi tiếp: "Vậy người ta có biết chú yêu người ta không."
Ngô Thế Huân đáp: "Không biết, tôi chưa nói."
Tôn Uy nói: "Chú thế này là không được a, hẳn là sớm phải thông báo với người ta rồi chứ, không nói làm sao người ta biết được?"
Ngô Thế Huân ủ rũ nói lại: "Nói ra tôi sợ anh ấy tức giận."
Tôn Uy nghe xong nhếch miệng cười nhanh một cái, không nghĩ tới con sói dũng mãnh nhất trong Thiên Lang dong binh đoàn cũng có lúc sợ cái gì đó.
Vì vậy vội khụ một cái, Tôn Uy nói: "Nói như vậy, người chú yêu mến là thẳng? Chưa từng bị bẻ cong?"
Ngô Thế Huân "Ân" một tiếng.
Tôn Uy vuốt cằm nói: "Cái này cũng không dễ, để tôi nghĩ. Đúng rồi, chú có từng có hành động gì đối với người ta chưa? Ví dụ như một ít chuyện tiếp xúc thân mật gì đó?"
Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ nói: "Chúng ta có hôn qua."
Tôn Uy nói: "Vậy người đó có biểu hiện phản cảm hay tỏ ra chán ghét gì không?"
Ngô Thế Huân nói: "Không có."
Tôn Uy bên đầu dây kia vỗ đùi đét một cái hớn hở: "Như vậy là tốt rồi, tuyệt đối có hy vọng."
Ngô Thế Huân cau mày: "Thế nghĩa là sao?"
Tôn Uy từ tốn giải thích: "Là như thế này, chú vừa mới nói người đó không hề bài xích chuyện tiếp xúc thân thể, đây là hiện tượng vô cùng tốt, rõ ràng rằng người đó ít nhất không chán ghét chú, có khả năng tiếp nhận, nhưng là chưa vượt qua được cửa ải tâm lý, lúc này chú không nên dùng lời thổ lộ kích thích người đó, nếu không tám phần sẽ bị cự tuyệt, cho nên, chú phải biến thân thể người ta thành của mình, việc công hãm tâm lý người ta không cần chiến đã thắng rồi, tự nhiên biết thời biết thế."
Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ nói luôn: "Tôi không muốn ép buộc anh ấy."
Tôn Uy nói: "Ân, cái này cũng không cần ép buộc, có thể chậm rãi tiến hành, giống như tằm ăn lá dâu vậy, từng chút từng chút một công phá, cho dù đối phương có là nam nhân, chiêu này bách phát bách trúng."
Ngô Thế Huân nhíu mày hỏi: "Anh nói những chuyện kia tôi không hiểu, rốt cuộc là phải làm thế nào?"
Tôn Uy từ từ giảng lại: "Cái này trước tìm lý do, sau đó mới có thể nói." Cứ như vậy như quân sự vạch từng bước tác chiến ra cho Ngô Thế Huân theo đuổi người ta.
Ngô Thế Huân nghe xong, thật lâu xong mới gật đầu đồng ý.
Buổi tối, Lộc Hàm trở về, thuận tiện mua đồ ăn tối, lại là hai cái móng heo cùng một chút thịt đầu, hai món mặn kho, hai món xào mới bày ra bàn, bảo Ngô Thế Huân vào ăn.
Ngô Thế Huân lúc trưa bụng còn vơi, buổi tối tất nhiên chén no, Lộc Hàm đem toàn bộ thịt cùng móng heo vào bát Ngô Thế Huân, cậu cũng không khách khí, càn quét một hồi tới khi no mới thôi, đồ ăn thừa không có nên Lộc Hàm dọn dẹp cũng nhanh, lập tức vào bếp đi rửa bát.
Đang loay hoay rửa, Ngô Thế Huân đi vào, tiến đến sau lưng anh rồi ôm chặt lấy.
Bàn tay đang rửa bát dừng lại, Lộc Hàm quay đầu nhìn Ngô Thế Huân nói: "Như thế nào không xem TV nữa?"
Ngô Thế Huân tiến đến bên miệng Lộc Hàm nói: "Không thích." Xong liền cúi xuống hôn luôn.
Lộc Hàm âm thầm giãy dụa kéo tóc cậu nói: "Đừng quấy nữa, tôi rửa xong chén đĩa đã, nếu không thì cậu cầm quần áo đi tắm đi a."
Ngô Thế Huân thấy thế mới dừng lại, ôm eo Lộc Hàm không rời, đến khi anh rửa xong, lau tay cởi tạp dề xong mới buông tay."
Lộc Hàm ra khỏi bếp, Ngô Thế Huân vẫn lẽo đẽo theo sau, anh nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"
Ngô Thế Huân trộm nhìn Lộc Hàm một cái, rụt rè nói: "Ân, tôi hình như đã yêu một người rồi."
Thình lình một câu như sấm sét làm trái tim non nớt của Lộc Hàm nhảy dựng lên, ánh mặt anh lóe lên, sau đó lại cố bình tĩnh trở lại mà hỏi: "Thật vậy?" Nắm chặt tay, sau đó anh bối rối nhìn đất mà nhẹ giọng hỏi: "Là nam hay nữ?"
Ngô Thế Huân gắt gao nhìn bàn tay siết chặt và sắc mắt trầm xuống của Lộc Hàm nói: "Là nam."
Lộc Hàm "A" một tiếng, miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Lớn lên trông thế nào? Rất cường tráng a?"
Ngô Thế Huân vừa nhìn Lộc Hàm vừa miêu tả: "Không cường tráng mà rất gầy, hơn nửa vóc dáng chỉ một mét bảy lắm, làn da rất trắng."
Lộc Hàm giật mình, một mét bảy lăm, rõ ràng rất giống mình, hơn nữa bản thân cũng gầy, nghĩ đến đây, Lộc Hàm chật vật lắc đầu, bỏ đi vọng tưởng bản thân, nói: "Rất tốt, tôi chúc phúc các cậu." Anh hít một hơi thật sâu nói: "Sau này có người yêu mến là tốt rồi, ở chung với người ta thì phải nhường nhịn một chút nha..." Nói đến vế sau, anh không thể nói được nữa, cúi đầu trong đau đớn.
Ngô Thế Huân vẫn quan sát anh mà nói: "Người ấy không biết tôi yêu mến anh ấy."
Lộc Hàm nghe xong kinh ngạc hỏi: "Cậu yêu thầm người ta?"
Ngô Thế Huân cong môi dưới trả lời: "Không biết, bất quá, tôi vừa nhìn thấy anh ấy, đã muốn ôm chặt lấy, còn muốn làm một số chuyện thân mật nữa. Đây là thầm mến?"
Lộc Hàm càng nghe càng ảm đạm, cứng ngắc gật đầu nói: "Ân, cái này... cũng là một dạng yêu mến đi."
Thấy sắc mặt anh tái nhợt, Ngô Thế Huân không đành lòng đi đến ôm anh vào lòng: "Anh tức giận?"
Lộc Hàm nhắm chặt con mặt, một lát sau mới mở miệng nói; "Không có."
Ngô Thế Huân càng siết chặt anh, cậu nhiều lần đã đắn đo đến lời nói của Tôn Uy, cuối cùng vẫn thăm dò hỏi: "Anh có thể thể giúp tôi một chuyện không?"
Lộc Hàm trầm mặc hỏi: "Cái gì?"
Ngô Thế Huân nói: "Tôi đối với nam nhân không có kinh nghiệm, lại không thể tìm được người thích hợp nào khác, cho nên anh có thể hay không giúp tôi...."
Lộc Hàm nghe xong thì sửng sốt, hỏi lại: "Cậu nói không có kinh nghiệm là chỉ việc gì?"
Ngô Thế Huân nói: "Chính là hôn môi."
Lộc Hàm gạt phắt ngay: "Cậu không phải đã thành lão luyện rồi sao?"
Ngô Thế Huân nói: "Còn có ôm."
Lộc Hàm đen mặt nói: "Cậu bây giờ công phu vuốt ve thuần thục rồi, cái này còn phải học?"
Ngô Thế Huân dừng lại, cúi đầu nhìn Lộc Hàm nói: "Ý của tôi là còn muốn học tiến thêm bước nữa, chính là tôi không tìm được người nào thích hợp cả." Thấy Lộc Hàm nhíu mày nhìn mình, cậu liền tiếp tục giải thích: "Thân hình anh với người đó không khác nhau là mấy, có thể cho tôi luyện tập qua một chút."
Lộc Hàm càng nghe càng thấy vớ vẩn, chuyện như vậy cũng có thể sao? Tại sao không tìm người mình yêu mà luyện tập loại sự tình này? Anh vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Ngô Thế Huân liền nói luôn: "Nếu anh không đồng ý, tôi có thể tìm người khác..."
Đây là phương pháp uy hiếp Tôn Uy bảo cậu, lời này có thể biết được đối phưong có quan tâm mình hay không, nếu quan tâm, một chút do dự cuối cùng sẽ thành thỏa hiệp ngay, vậy là thành công một nửa, nếu không quan tâm, vậy cậu cần phải tìm thêm lý do, đến khi đối phương gục ngã mới thôi.
Lúc này trong lòng Lộc Hàm rất phức tạp, Ngô Thế Huân yêu thích người khác, nếu là nữ nhân cũng không sao, bình thường cưới vợ sinh con, đây chính là hy vọng của anh, nhưng nếu đối phương là nam nhân, đến tột cùng vì sao chỉ mới năm năm, người này đã khiến cho Ngô Thế Huân động lòng rồi, Lộc Hàm căn bản không thể đoán ra, nhưng lần này anh đã thua triệt để rồi.
Anh nghĩ từ nay về sau chỉ có thể cùng tiểu quỷ duy trì tình bạn như bao người khác, cho nên nỗ lực duy trì thái độ bình thường với cậu, có lẽ đối với tiểu quỷ chỉ là thiếu đi vài cái tươi cười mà thôi, nhưng đối với anh mà nói đó lại chính là tự mở cho mình một còn đường lưu thân, duy trì ranh giới không thể vượt qua.
Thế nhưng Ngô Thế Huân lúc này đây, trước mặt mình nói yêu mến người nam nhân khác, sự khó chịu trong lòng cứ thế mà trỗi dậy, anh ghen ghét, anh thật sự ghen ghét, lần đầu tiên trong đời cảm giác ghét đến như vậy, như một vật quan trọng nhất đời bị cướp đi vậy, rốt cuộc rời đi năm năm, người khác đã nhảy được vào trong lòng tiểu quỷ, làm cho tiểu quỷ yêu mến hắn.
Vốn muốn cự tuyệt yêu cầu luyện tập kĩ xảo của Ngô Thế Huân, nhưng thấy nếu anh không đáp ứng liền tìm người khác thử nghiệm, điều này làm anh do dự, anh làm sao có thể để tiểu quỷ tìm một nam nhân khác thử nghiệm loại chuyện này được.
Hơn nữa một khi xảy ra chuyện có thể kéo theo rất nhiều phiền toái, tiểu quỷ bình thường làm việc đều không biết nặng nhẹ, nếu bị người ta lừa lọc cái gì, hậu quả thực không dám tưởng tượng đến, cậu ấy nếu luyện tập với mình hẳn là không có rắc rối gì đi, hơn nữa hai người hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm, mà quan trọng hơn cả là, cậu ấy vốn là người mình yêu mà, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xét thấy bản thân vẫn là người ứng viên thích hợp nhất.
Lộc Hàm do dự lúc lâu mới gật đầu coi như đồng ý, điều này làm cho Ngô Thế Huân ngoài ý vui mừng, trong lòng thậm chí còn mừng rỡ như điên, bởi vì theo như Tôn Uy nói, nếu đối phương đáp ứng thì chính là thành công một nửa rồi, ít nhất trong lòng đối phương mình chiếm vị trí rất quan trọng, nếu không sẽ không ai lại đồng ý yêu cầu nhạy cảm như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top