*****Trong WC******
Lộc Hàm vội chạy vào trong súc miệng . Cái tên đáng chết lại cho mình uống rượu nhưng cũng chả trách anh ta được vì anh ta có biết gì đâu . Bỗng có đám đàn ông bước vào trong thấy Lộc Hàm nên dừng bước cất giọng đểu cán
_Đi với anh không cưng
_Đi con mẹ tụi bây ! biến hết cho tao
_Cưng dễ thương sao hung dữ vậy để anh dạy lại cưng nha
_Biến mẹ hết cho tao. Đúng là những con chó của xã hội
_Mẹ mày tao đánh chết mày dám hỗn với tao. Hắn vừa nói vừa đưa tay định tát Lộc Hàm thì Lộc Hàm bắt được gạt chân hắn khiến hắn té xuống sàn đất đau ê ẩm. Lộc Hàm bỏ ra ngoài cậu lầm bầm trong miệng
_Đi WC cũng gặp chuyện xui xẻo
Ngô Thế Huân thấy cậu ra ngoài mặt mày nhăn nhó nên lúc cậu đi ngang qua hắn thì bị hắn kéo ngã vào lòng hắn. Lộc Hàm mất đà ngã vào lòng Ngô Thế Huân bị Ngô Thế Huân ôm chầm lấy. Diệc Phàm thấy tiểu tử nhà mình đi ra mà mặt một đống liền cất giọng hỏi
_Ai dám chọc Lulu của anh hai giận thế nhỉ ?
_Anh còn chọc em nữa. Hung hăn liếc Diệc Phàm
_Chuyện gì ?
_Anh thấy cái thằng đó không. Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía cái thằng bị cậu đánh giờ mới bước từ Toilet ra
_Ờ ! Thì sao. Nó chọc em à
_Điều tra nó giúp em. Hồi nãy nó đòi rủ em lên giường với nó đấy . Thiệt tức chết đây mà . Em cho nó nằm đất luôn
_Cái thằng đó là con của Trần Đình Hiên tên Trần Hạo
Cùng lúc đó Diệc Phàm bắt gặp ánh mắt của Ngô Thế Huân lập tức hiểu ý mà lấy điện thoại ra gọi. Bỗng nhiên Lộc Hàm cất tiếng
_Đói bụng quá đi . Đi ăn thôi !! Bạch Hiền , Tử Thao
Đang định đứng lên thì bị bàn tay của Ngô Thế Huân xiết chặt . Hắn cất giọng đầy khó chịu con mẹ nó sao lại đi nữa
_Muốn đi đâu
_Tôi nghĩ anh có tính chiếm hữu hơi bị cao rồi đó
_Tôi bảo em đi đâu
Bị hắn gằng giọng hỏi cậu nhìn vào cặp mắt lạnh lùng của hắn có chút ớn lạnh nói
_Tôi đói bụng lắm rồi sáng giờ tôi chưa ăn gì hết á có mỗi cốc sữa thôi hồi nãy lại vận đông với tên kia bây giờ sắp xỉu đến nơi còn bị anh ép uống loại rượu mạnh. Cậu bĩu môi làm ra bộ dạng ủy khuất nhìn Ngô Thế Huân
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm làm ra vẻ ủy khuất còn trề môi liền cắn lên đôi môi kia một phát. Cất giọng nói với Lộc Hàm
_Muốn ăn gì
_Không phải anh định mua cho tôi chứ
_Ồn quá nói mau không thôi tôi đổi ý.
_Ăn gì cũng được miễn có ăn là đựợc rồi.
Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn 4 con người bên cạnh đang nói chuyện vui vẻ không muốn quấy rầy nên phải dắt cậu đi ăn.
Hắn kéo cậu vào thang máy bấm nút lên trên tầng cuối cùng của quán bar. Vì đây là quán bar của hắn nên tầng cuối cùng là phòng ngủ của hắn chỉ có người của hắn mới được vào.
Hắn kéo cậu như muốn đem cổ tay của cậu kéo đứt ra. Hắn đang kéo cậu bỗng xoay người làm cậu không kịp né bổ nhào vào lòng hắn, đươtc hắn ôm thật ấm áp nhưng đổi lại cổ tay cậu như đứt ra khẽ than một tiếng.
_Đau.... anh không biết nhẹ nhàng một chút àh.
Cậu kéo tay mình lên xem mới biết hắn còn nắm tay mình cậu ngước lên nhìn hắn.
Hắn thấy cậu nhìn mình đôi mắt ấy làm hắn có chút xao động trong lòng hắn mỉm cười vòng tay qua eo cậu xiết cậu chặt hơn.
Lần đầu thấy hắn cười nụ cười của hắn làm cậu bị mê hoặc còn đang mê man đã có cảm giác môi mình đã có thứ gì đó áp lên, cậu mới biết hắn đang hôn mình, mặt cậu có chút đỏ lên vì ngượng hay vì uống rượu. Thấy cậu đứng im như khúc gỗ hắn liền dừng động tác ý bảo cậu phói hợp. Cậu thấy hắn dừng lại hiểu ý hắn liền đáp lại hắn, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau cho đến khi thang máy cô phục vụ đứng trước cửa thang máy mặt đỏ cả lên, cậu mới xoay đầu để lấy không khí liền bị hắn xoay đầu lại đúng lúc đó cậu thấy cô phục vụ đứng nhìn hai người mặt đỏ bừng cậu khó nhọc nói với hắn
_Đang ở....thang máy....có người....uhm
Cậu chưa nói hết câu đã bị hắn nuốt vào bụng, hắn kéo cậu ra khỏi thang máy vừa mở cửa vừa hôn cậu đẩy cậu lên giường. Cô phục vụ thấy hai người ra khỏi thang máy liền vọt vào trong mặt không khỏi đỏ bừng.
Dưới lầu Bạch Hiền nói chuyện một hồi lâu mới phát hiện hai người không còn ở đây
_Thế Huân và Lộc Hàm đâu rồi
Câu nói của Bạch Hiền làm cho cả ba người kia quay đầu lại không thấy ai ngồi ghế phía đối diện Diệc Phàm mới xoay đầu nhìn về phía thang máy cô phục vụ đi từ thang máy đi ra mặt đỏ bừng Diệc Phàm cười mỉm hiểu ra tình cảnh ở trên lầu xoay lại nói với ba người
_Cứ để bọn họ có không gian riêng
Nghe Diệc Phàm nói vậy bốn người lại nói chuyện tiếp
______ÀN NHÔNG______
Sorry mọi người giờ này mới đăng vì Nhii thi tuyển sinh nên chỉ còn mình ta và sáng ta đi học giờ mới up chap.
Mọ người nhớ VOTE + COMMENT khi có gì thắc mắc =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top