Chương 7: Giải mã sự dịu dàng

Lộc Hàm đang rất nôn nóng, đúng vậy cậu là đang rất nôn nóng. Vì hiện tại cậu đang.... mắc tè.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm một lượt nhận cậu có gì rất lạ hắn tuột miệng hỏi

-Lộc Hàm không khỏe ở chỗ nào sao?
Tiêu Thất thấy vậy quay sang nhìn Lộc Hàm có chút kỳ lạ

Vì hôm nay có chút căng thẳng nên buổi sáng cậu có uống rất nhiều nước. Ra sân bay định đi tìm chỗ giải quyết nhưng vòng vo mấy lượt Ngô Thế Huân nhận điện thoại nói đi gặp người thân cũ vậy là cậu cũng phải chạy theo. Giờ trong nhà hàng to như này, cậu chính là không tìm ra nhà vệ sinh mà có khi đợi đến khi tìm ra cậu cũng đã tè ra quần mất rồi.

-Tôi muốn... đi nhà vệ sinh- Ngô Thế Huân chợt hiểu ra trong mắt ẩn nấp ý cười nhìn Tiêu Thất. Tiêu Thất hiểu ra kêu người phục vụ lại gần nói to nhỏ vào tai một hồi, một lát sau Lộc Hàm thấy người phục vụ mang theo ý cười tiến đến chỗ cậu lịch sự nói

-Mời cậu!

Lộc Hàm đỏ mặt đi theo người phục vụ. Đến khi cậu đi khỏi Ngô Thế Huân và Tiêu Thất mới dám cười thành tiếng. Lộc Hàm nghe thấy tiếng cười của cả hai lại càng ngại ngùng hơn.

***********************************
-Ồ đây chẳng phải là Lộc Hàm của chúng ta sao?

Lộc Hàm quay lại nơi phát ra tiếng nói. Cậu thật ngạt nhiên khi đó là Ngô Diệc Phàm

-Lại là anh sao? anh đang làm gì ở đây? cậu có chút vui mừng khi gặp lại con người này

-Thì đi ăn tối, còn cậu làm gì ở đây? đây là nơi cậu làm thêm đó hả?

-Tôi đến đây với bạn

-Lộc Hàm à Lộc Hàm tôi thấy những nơi như vậy không thích hợp với cậu đâu, hay là chúng ta tới cửa hàng tiện lợi hôm trước ăn một bữa thịt dê, lần này tôi sẽ không bắt cậu trả tiền nữa- Ngô Diệc Phàm nói một hồi rồi kéo tay Lộc Hàm ra khỏi phòng vệ sinh

-Để lần sau đi, bạn tôi còn đang chờ ở ngoài kia- Lộc Hàm thực sự không muốn để cho Ngô Thế Huân lo lắng, nhưng liệu cậu rời đi không nói một lời nào thì hắn có lo lắng cho cậu không.

-Lộc Hàm!

Lộc Hàm quay người lại thì ra là Ngô Thế Huân. Hắn lạnh lùng bước đến chỗ cậu, giật phăng bàn tay của Ngô Diệc Phàm ra, lạnh nhạt nói

-Anh cậu còn đang đợi cậu trong kia

Ngô Diệc Phàm ngạt nhiên nhìn cậu và hắn, môi run run quay sang Lộc Hàm nói

-Cậu quen hắn sao?

Lộc Hàm gật gật đầu, Ngô Thế Huân chờ có thế kéo Lộc Hàm vào trong. Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng hai người cười nhạt một cái rồi đi hướng tương tự.

Lộc Hàm trở lại chỗ ngồi, trước mắt cậu là một người đàn ông tầm 30 tuổi, ở độ tuổi này Lộc Hàm có thể nhìn ra sự phong độ và thành công của người trước mắt.

-Chủ tịch Ngô vị này là....- Người đàn ông trước mắt nhìn cậu một lượt

-Là em trai- Lộc Hàm trả lời nhanh chóng. Cả ba người đều bất ngờ trước hành động của cậu

-Tôi là em trai của anh ấy- Lộc Hàm đính chính lại cười lướt qua Ngô Thế Huân

Vừa lúc ấy Ngô Diệc Phàm đi vào, anh vừa kịp nghe những lời cậu vừa nói. Tiêu Thất vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đã có gì đó không ổn, cô liên tục đưa mắt về phía anh, anh cũng như hiểu được nhìn Tiêu Thất cười một cái rồi gật đầu nhẹ.

-À xin giới thiệu với mọi người đây là Ngô Diệc Phàm em họ của tôi, Chủ tịch Ngô sau này xin nhờ anh để ý tới nó nhiều hơn chút.

-Anh Phong, anh quá khách sáo rồi- Ngô Thế Huân mỉn cười

-Xin chào tôi là Ngô Diệc Phàm! xin chào chủ tịch Ngô- Anh đưa tay ra, Ngô Thế Huân thuận thế bắt lấy tay anh. Khi anh đưa tay đến Tiêu Thất thì cô như bừng tỉnh ở cái tên này. Cô tiết mồ hôi úa, tay hơi run nhẹ, tư thế không được tự nhiên đưa tay ra

-Chào anh, tôi là Tiêu Thất

-Là Tiêu tiểu thư- Anh cười với cô một cái rồi quay sang Lộc Hàm

-Đây là Lộc Hàm tôi biết- Ngô Diệc Phàm mỉm cười nhìn cậu, Lộc Hàm cảm thấy không tự nhiên nên liếc khéo mắt qua Ngô Thế Huân một chút thấy hắn chăm chú uống rượu không để tâm đến mình thì hơi chần chừ rút tay lại nhưng cậu đã bỏ qua ánh mắt của Tiêu Thất.

Trong suốt bữa ăn Ngô Diệc Phàm rất nhiều lần gắp thức ăn cho cậu, Tiêu Thất có thể nhìn ra ánh mắt của anh nhìn cậu có cái gì rất khác, là dịu dàng ư? hay có gì khác. Ngô Thế Huân trong suốt bữa ăn không có để mắt đến cậu nhưng tâm lại lưu ở từng động tác của Ngô Diệc Phàm dành cho cậu.

-Lộc Hàm tôi đưa cậu về được không? Ngô Diệc Phàm nói sau khi kết thúc bữa tối

-Cậu ấy đã có Huân đưa về rồi- Tiêu Thất là người nên tiếng trước, hành động của cô làm mọi người đều ngạc nhiên

- Ồ vậy sao? vậy cho chúng tôi tiễn chủ tịch một đoạn- anh Phong nên tiếng phá tan bầu không khí này

Ngô Thế Huân "ừ" một tiếng rồi ra ngoài với Phong. Tiêu Thất đứng nhìn Ngô Diệc Phàm một lúc rồi cũng chạy theo hắn. Lộc Hàm không biết nói gì, cậu nhìn Ngô Diệc Phàm thấy trong mắt anh cho đôi chút phức tạp nhưng rồi cậu chỉ biết cúi đầu mà nói

-Chúng ta đi thôi!

Ngô Diệc Phầm gật đầu một cái rồi cùng cậu đi ra ngoài.
**********************************
-Chủ tịch Ngô, tạm biệt ngài tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ- Anh Phong đưa ray ra bắt tay với Ngô Thế Huân giọng điệu hết sức trang nhã

-Chắc chắn rồi, tôi rất vui vì được hợp tác với anh- hắn cũng cười lại lịch sự mà xa lạ.

-Tôi xin phép ra xe trước chào anh!

-Được, tạm biệt

Anh Phong bước ra xe, từ đằng sau Tiêu Thất nhẹ nhàng bước tới, cô đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, chậm dãi nói

-Em muốn chấm dứt, không muốn tiếp tục mối quan hệ này với anh nữa
------------------------------------------------------------
Có nàng nào đoán được chuyện gig sắp diễn ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: