Chương 3: Anh phải nói dõ
Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân là người nội tâm phức tạp, yêu thích không dõ dàng. Người đơn giản như cậu làm sao mà hiểu dõ con người hắn. Nhưng cái cậu cần chỉ là câu nói của hắn, cậu đối với hắn có vị trí nào không?
Giờ Ngô Thế Huân cũng đã ra trường, cậu và hắn không được thường xuyên gặp gỡ. Cậu chỉ nhìn thấy hắn thỉnh thoảng tới đón Tiêu Thất đi học về. Nhưng ít ra hắn còn làm việc ở thành phố này, chỉ cần bắt một tuyến xe buýt cậu sẽ đến được nơi làm việc của hắn. Lộc Hàm còn nghĩ khi nào học xong nhất định sẽ nộp đơn vào công ti của hắn, lúc đó có thể gặp mặt thường xuyên rồi. Dù hắn không cho cậu câu trả lời, dù hắn có đối xử với cậu thế nào thì hắn vẫn là người cậu thương nhất.
-Anh mời em đi ăn tối được chứ?- Đang mải suy nghĩ mông lung Lộc Hàn bỗng nghe tiếng nói trầm ấm quen thuộc đằng sau. Cậu mỉm cười nhìn hắn đầy vui mừng.
-Được!- nói rồi hắn mở cửa xe cho cậu ngồi vào phó lái rồi thắt dây an toàn cho cậu
Khi khuân mặt hắn tiến sát vào mặt cậu, cậu mới ý thức được mình đã ngừng thở như thế nào. Ngô Thế Huân đưa mắt lên thấy khuân mặt Lộc Hàm đỏ bừng bừng, cảm thấy vô cùng đáng yêu lên đưa tay chạm vào má cậu một cái. Nhưng khi cham vào rồi cảm giác mềm mại ở đầu ngón tay nói cho hắn biết hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn nhìn cậu chằm chằm, nhìn đôi mắt của cậu khép hờ, khuân mặt ửng hồng, màn môi khép kín, một sợ dây lý trí cuối cùng đứt "phăng" một cái, hắn cúi đầu chạm vào bờ môi của cậu. Lộc Hàm mở lớn mắt kinh ngạc, hắn hôn cậu! Ngô Thế Huân hôn cậu!
Lộc Hàm chưa kịp bình tĩnh thì Ngô Thế Huân đã lên tiếng
-Thở đi chứ! làm gì mà căng thẳng vậy!- Nói rồi hắn vặn chìa khóa, lái xe đi thẳng
-Tại sao?- Phải đến nửa ngày Lộc Hàm mới hỏi hắn
-Em muốn nói cái gì tại sao?- Ngô Thế Huân lại làm như không có chuyện gì, vẫn bình thảm lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu.
-Anh sao lại làm vậy?- Lộc Hàm vẫn không giám nói tại sao hắn lại hôn cậu, cậu có chết cũng không phun được từ "hôn" ra khỏi.
-Tôi đã làm gì?-Ngô Thế Huấn vẫn dai dẳng trêu đùa cậu làm cậu càng ngại ngùng hơn.
-Anh phải nói dõ- Lộc Hàn dần mất kiên nhẫn, sao hắn có thể làm như không có chuyện gì mà trêu đùa cậu như vậy.
Thấy Lộc Hàm đang kích động, Ngô Thế Huân cũng ngừng trêu đùa cậu. Dừng xe lại hắn mở cửa cho cậu rồi nói
-Thích!
Có trời mới biết đây là nụ hôn đầu của cậu bị hắn cướp trắng trợn như vậy. Nhưng cậu lại không cảm thấy tức giận mà ngược lại có thứ tình cảm thoáng vui ở trong lòng.
Ngô Thế Huân đã sớm ra khỏi xe, đi được một đoạn thấy Lộc Hàm vẫn ngồi yên chỗ thì buồn cười đành quay lại xe
-Đi thôi! đến nơi rồi.
Lộc Hàm nhìn hắn chần trừ rồi cũng bước xuống bên hắn. Khi vào trong nhà hàng cậu nhìn thấy Tiêu Thất ngồi ở đó. Thấy Ngô Thế Huân đi vào cô ta mỉm cười dạng dỡ rồi nhìn cậu gật đầu một cái.
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, hắn ta thật quá đáng. Một chân đạp hai thuyền, có Tiêu Thất rồi vẫn muốn mang cậu theo. Ngô Thế Huân nhận ra cái nhìn châm biếm của cậu, chỉ nhún vai không nói gì rồi kéo ghế cho cậu ngồi.
- Lộc Hàm, lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ?- Tiêu Thất nhìn Lộc Hàm vui vẻ nói, cậu thậ sự rất bất ngờ, vì sao thấy vị hôn của mình đi chung với người khác mà Tiêu Thất lại có thế ung dung đến vậy. Phải chăng cô ta đaz quá tự tin vào tình cảm của Ngô thế Huân dành cho mình?
-Tôi khỏe, cảm ơn! còn cô?- Lộc Hàm mỉm cười đáp lại Tiêu Thất
-Thế Huân chăm sóc tôi rất tốt- Nói rồi Tiêu Thất nhìn sang Ngô Thế Huân vẫn đang nhìn menu chăm chú.
-Hai người muốn ăn gì?-Ngô Thế Huân nhíu mày hỏi, hắn xem như câu nói vừa rồi của Tiêu Thất không phải đang nói về hắn.
-Anh chọn món đi!- Tiêu Thất nhanh nhảu đáp
-Còn em?- Hắn quay sang hỏi Lộc Hàm
-Gì cũng được- Lộc Hàm cười nhạt, hắn đùa cậu sao? cái gì cũng hỏi ý kiến cậu. Rốt cuộc là hắn muốn cái gì ở cậu
-Phục vụ!-Ngô Thế Huân nhẹ nhàng gọi, nghe thoáng có vẻ không vừa lòng. Cô phục vụ trẻ trung đi ra, nhìn thấy hắn thì cười tít mắt. Lộc Hàm ngồi yên tại chỗ, bên cạnh lại là Ngô Thế Huân, Tiêu Thất ngồi đối diện với bọn họ. Cái kiểu ngồi gì thế này rất khiến người ta hiểu lầm mà!
-Lộc Hàm, cậu định học lên cao học không? hay năm sau sẽ tốt nghiệp?- Tiêu Thất nhẹ nhàng nở nụ cười, Tiêu Thất cười rất đẹp, nụ cười của cô giống như bông hoa nở giữa mùa xuân, dịu dàng mà tươi mát, mới mẻ.
-Không! tôi định tốt nghiệp xong sẽ đi làm!- Lộc Hàm nhìn nụ cười của Tiêu Thất mà cánh trong lòng, một người con gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế này Ngô Thế Huân làm sao không thích.
-Cậu định làm ở đâu?- Tiêu Thất vẫn duy trì nụ cười nhẹ, cậu có thể thấy trong nụ cười đó là sự quan tâm
-Tôi chưa biết a- Lộc Hàm vẫn không giám nói đó là muốn vào công ti của Ngô Thế Huân làm việc. Dù gì Tiêu Thất đang ngồi đây và cô cũng chưa gây tổn thương cho cậu thì cậu làm sao có thể nói ra suy nghĩ muốn ở bên cạnh chồng tương lại của cô ấy.
-Hình như bên công ti của anh còn chỗ trống trong bộ phận marketing phải không? em thấy anh nên tuyển Lộc Hàm vào đó làm- Tiêu Thất quay sang nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt thập phần mong đợi
-Lộc Hàm là người có tài, làm sao lại chịu nộp vào công ti anh làm chức vụ nhỏ bé thế được- Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm mỉm cười
-Lộc Hàm ý cậu thì sao?- Tiêu Thất có vẻ rất hứng thú về vấn đề này
-Cũng được ah- chỉ cần được làm trong công ti của Ngô Thế Huân, chức vụ không cần quá quan trọng
-Vậy thì hay quá!- Tiêu Thất mỉm cười dạng dỡ
-------------------------------------------------------------
Văn ta còn nhạt quá đúng không?
Ai đọc truyện ta thì cho xin lời nhận xét
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top