Chương 2
- "Ra sau khu nhà B gặp anh" nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không chần chừ cầm áo khoác chạy nhanh tới khiến cho mấy đứa bạn nhìn đến ngẩn ngơ. Ngoài Ngô Thế Huân ra còn ai có thể khiến Lộc Hàm khẩn trương như vậy
Lộc Hàm chạy nhanh ra chỗ hẹn thấy Ngô Thế Huân đang dựa vào gốc cây xà cừ chậm trãi nhìn cậu. Lộc Hàm lại có chút hy vọng, hy vọng ánh mắt kia chỉ nhìn về phía cậu.
- Em đến rồi!?- Ngô Thế Huân chậm trãi tiến về phía cậu, nở nụ cười dịu dàng
- Anh kiếm em có chuyện gì? không phải giờ này anh nên ở bữa tiệc liên hoan chia tay bạn bè sao?- Lộc Hàm nhìn hắn, nhẹ nhàng nói
- Anh muốn gặp em không được sao?- hắn nói rồi tiến lại gần ôm lấy cậu, mùi hương nam tính đánh mạnh vào khứ giác của cậu khiến cậu cảm thấy mơ hồ. Lộc Hàm có chút ngạt nhiên vì hành động của hắn, nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói
- Anh... không phải có Tiêu Thất rồi sao?- Trong lúc mơ hồ nhưng Lộc Hàm vẫn không quên nhắc nhở hắn
- Tiêu Thất là Tiêu Thất, em là em sao giống nhau được! - Ngô Thế Huân vẫn duy trì tư thế ấy, đôi tay càng siết Lộc Hàm chặt hơn
- Anh làm vậy cô ấy sẽ không vui- Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói vậy thì buông cậu ra nhìn cậu phức tạp
- Vậy... em có vui không?- hắn bây giờ chỉ quan tâm tới suy nghĩ của cậu, còn cái tên Tiêu Thất hắn đã sớm cho bay xa tới tận phương nào rồi
- Em...- Lộc Hàm không biết nên nói sao, cậu có vui không? chính cậu còn không biết thì làm sao có thể trả lời được.
Ngô Thế Huân thấy cậu trần chừ thì lên tiếng
- Anh không cần biết em nghĩ gì về anh và Tiêu Thất nhưng em phải biết cảm xúc của em khi ở bên anh là rất quan trọng, em có vui không?
- Vậy anh có yêu em không?- Lộc Hàm bất chợt hỏi làm Ngô Thế Huân chột dạ. Yêu, hắn cũng đã từng nghĩ tới nhưng liền gạt bỏ đi ngay, hắn chỉ biết với Lộc Hàm là cảm giác muốn ở bên, muốn bảo vệ vậy thôi. Một hồi lâu hắn không trả lời được cậu thất vọng nói
- Anh không yêu em vậy cần gì phải để ý đến cảm xúc của em như vậy- Lộc Hàm nói rồi xoay người bước đi, cậu biết hắn vẫn chưa bỏ được dào cản coi cậu là em trai, vậy thì cứ để hắn coi cậu như vậy đi.
Đi được một đoạn thì Lộc Hàm gặp Tiêu Thất, cô gái xinh đẹp này thực phù hợp với Ngô Thế Huân mà
- A! Lộc Hàm cậu có thấy Huân đâu không?- Tiêu Thất mỉm cười nói. Cái từ "Huân" này sao nói ra có vẻ thân mật thế nhỉ
- Ở sau khu B- Lộc Hàm nói rồi cũng đi luôn.
************************************
Tiêu Thất nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng ngẩn người trước đó thì tiến lại
-Anh Thế Huân! anh không sao chứ?- Tiêu Thất mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân
-không! em tới lâu chưa?- Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói
-Em vừa tới thôi, lúc nãy gặp Lộc Hàm cậu ấy nói anh ở đây
-Ừ! chúng ta đi thôi, em còn chưa ăn gì mà- nói rồi hắn kéo tay cô đi về hướng ngược lại.
Lộc Hàm cười nhạt nhìn nhìn Ngô Thế Huân. Hắn lúc nào cũng vậy cũng dễ dàng thay đổi. Có thể vừa nãy đang âu yếm với cậu nhưng rồi lại để người khác dễ dàng tiến vào lòng hắn.
-Có vẻ cậu ấy rất thích anh!- Tiêu Thất nhìn Ngô Thế Huân đang chau mày suy nghĩ.
-Em nói ai? Lộc Hàm sao?- Ngô Thế Huân lên tiếng, hắn thắc mắc sao cô lại đề cập đến vấn đề này.
-Đúng vậy!
-Nếu cậu ấy thích anh thật thì sao? không phải người kết hôn với anh vẫn là em sao?- Ngô Thế Huân chầm chậm lên tiếng, giữa đất trời oi bức tháng 7, lời hắn nói như mang theo hơi lạnh của mùa đông.
-Em rất quý cậu ta, nhưng em cũng không thể để anh lấy cậu ấy được- Tiêu Thất nhìn hắn dò chừng
-Người anh muốn lấy là em!- Nói rồi Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Tiêu Thất.
Trong lòng hắn thế nào, ai là người quan trọng với hắn chẳng nhẽ hắn lại không dõ. Nhưng hắn không thể làm trái được với lòng mình, hắn chưa cho cậu một câu trả lời thích hợp được vì hắn vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được giải quyết, cái hắn cần là thời gian để chứng minh bản thân mình và để đón nhận cậu
-------------------------------------------------------------
Ai đọc rồi cho mình xin nhận xét nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top